Chương 5 Tôi Nhất Định Phải Ở Lại

không biết đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại đã thấy Cảnh Tùng ngồi cạnh trong bệnh viện, Hứa Huy lại không thấy đâu, trên người toàn dây 

" Cảnh Tùng, sao anh lại tới đây?" ngủ một giấc cơ thể cũng hồi phục chút ít nên phản ứng cũng nhanh.

" còn hỏi tôi tại sao nữa à? nếu cậu miễn cưỡng sử dụng thần thuật bị nhận một đạo thiên lôi thì tôi cũng chẳng ở đây làm gì? yêu đan của cậu xém chút nữa bị đánh vỡ ở đó mà hỏi tôi, này Bạch Đông Phương cậu thật sự không cần mạng nữa à?" - Cảnh Tùng lại thuyết giáo một hơi làm cậu đau cả đầu.

" được rồi Cảnh Tùng chẳng phải tôi đã không sao nữa rồi sao?" - cậu nhướng mày tự rút ống truyền dịch ra khỏi người, duỗi tay, duỗi chân thoải mái.

" tiểu Bạch à, lần này thì không sao nhưng mà nơi đây thật sự nguy hiểm, tôi không thể để cậu ở lại nữa, đi cùng tôi về thôn..." nói đoạn nắm cổ tay tiểu Bạch định đi nhưng cậu ấy dùng sức ghì Cảnh Tùng lại .

" Cảnh Tùng, tôi thật sự không sao rồi, huống hồ Hứa Huy là người cứu tôi, vết thương hắn chưa khỏi tôi không thể bỏ hắn được, sơn tinh dã quái chúng ta rất coi trọng hai từ đạo nghĩa này nếu tôi chưa báo đáp hắn thì có còn gọi là một yêu tinh hay sao?" - cậu kiên quyết, kỳ thực yêu..chính là rất coi trọng việc báo ân này.

" cậu không phải báo ân, tiểu Bạch cậu đang tìm lý do bên cạnh hắn thôi, cậu cứu hắn hai lần bây giờ hắn chỉ mới cứu cậu một lần cậu nói phải báo ân? há chẳng phải trò che mắt sao?"- Cảnh Tùng lúc này không còn vẻ mặt ôn nhu trước kia nữa, thậm chí mỗi ngày một tức giận, ngữ điệu có phần lớn.

" có thể so sánh sao? Cảnh Tùng lần đó là ta vô tình cứu hắn, nếu là người khác họ cũng làm vậy, còn lần này là ta cứu mọi người không có chủ ý càng phải nói ta đã hứa vết thương của hắn khỏi ta sẽ đi, ngươi đừng quản ta , về thôn đi " - nói xong tiểu Bạch nhanh chóng gạt tay ngang lập tức Cảnh Tùng hóa thành một làn nước sáng bay qua cửa sổ mất hút. Tiểu Bạch thở hỗn hểnh đây là lần đầu tiên cậu làm vậy cậu củng chẳng biết là tại sao? " xin lỗi...Cảnh Tùng..."

một lúc sau tiếng bước chân vang lên, nghe rất quen thuộc, trong lòng cũng an tâm một chút 

" khỏe rồi?" - người kia dựa vào tường xỏ hai tay vào túi quần nhìn cậu.

" ừm...khỏe rồi" hai người chỉ biết nhìn nhau cười lắc nhẹ đầu. Cũng không biết là may mắn cho Hứa Huy hay là trùng hợp, lẫn trong đám hỏa hoạn có một phóng viên đã chụp lại được cảnh cậu quăng người khác ra ngoài, thật tâm lúc đó cũng chẳng nghĩ gì mà chỉ muốn tìm tiểu Bạch, không ngờ tin báo sáng ngay " con trai ông chủ tập đoàn Húc Dương xã thân cứu người " làm đẩy lên thêm danh tiếng của tập đoàn nhà hắn, ông bà hắn cả cha mẹ hắn cũng nhanh chóng đến bệnh viện tìm hắn, quả thật lo lắng, bọn họ không quan tâm chuyện danh tiếng của công ty ngoài ba hắn, chỉ quan tâm đến đứa con bảo bối này có bị gì hay không mà thôi. Nói chuyện cả nữa ngày mới an tâm đi về, cũng không quên dặn nếu tiểu Bạch tỉnh rồi thì mới một bữa cơm cảm ơn.

Về đến nhà tiểu Bạch liền thoải mái nằm ườn trên sô pha, Hứa Huy liền đưa cho cậu một cái hộp màu trắng rồi vòng tay qua vai cậu.

" đây là gì?" - tiểu Bạch tò mò 

" cho cậu, cậu mở ra đi" - nói xong ngữa người ra sau, hai tay đan lại để sau gáy, chân đặt lên bàn " cậu nói xem thật sự là trùng hợp a, nếu không phải là cậu cứu tôi thì là tôi cứu cậu cứ như đang xem một vở nhạc kịch vậy, chỉ là...không biết đoạn nhạc kịch này đi đến đâu thôi " - tự nói, tự suy diễn người kia cũng đã mở xong hộp quà là một cái điện thoại.

" sao cậu lại mua điện thoại cho tôi ?" - nói xong mở màn hình lên 

" cậu không biết à, điện thoại dùng để liên lạc, nếu như chuyện hôm qua có lặm lại tôi cũng có thể gọi cậu mà, nè cậu xem..." - nói xong rút chân lại , tiếp tục quàng tay qua cổ tiểu Bạch, khoảng cách thật sự gần, khiến tiểu Bạch phải ngước lên nhìn hắn " cái điện thoại này không giống những cái khác, cậu xem.." mở danh bạ ra chỉ có một tên hiện lên "Hứa Huy" 

" từ nay trong máy cậu chỉ có một số này thôi, không được có thêm số khác, nếu tôi mà biết được tôi sẽ...." - nói xong quay qua nhìn tiểu Bạch, hắn cũng chỉ vô ý thôi không ngờ khoảng cách giữa mặt hắn và mặt người kia lại gần như vậy hình như chỉ cách khoảng một ngón tay mà thôi, lại đờ đẫn nhìn vào đôi mắt của tiểu Bạch, cả thế giới lúc này như chỉ còn hai người. Cũng may tiếng chuông điện thoại của Hứa Huy vang lên giúp họ thoát khỏi , hai người rụt rè tránh ánh mắt của nhau Hứa Huy nhấc điện thoại

" alo, Kiến Nhất....ừ....tôi biết rồi...nhất định...ok bye bye" - nói xong quay qua nhìn tiểu Bạch

" tiểu Bạch, tôi có chút chuyện phải đi, cậu ở nhà có đói thì gọi đồ ăn bên ngoài, hóa đơn để đó tôi tính, à còn nữa bác sĩ nói cậu bị điện làm thương nên khi tắm kẻo vết thương bị ướt đấy nếu không lát nữa tôi về kỳ lưng cho cậu " - gian mảnh cười một cái rồi bức ra khỏi nhà, chỉ kịp với lấy áo khoát.

" Tôi biết rồi, đi đường cẩn thận..."- tiểu Bạch cười tiễn hắn, cầm điện thoại trên tay cười vui vẻ.

Cảnh Tùng bất ngờ bị tiểu Bạch dùng pháp thuật nên không tránh được bị đuổi về thôn, tuy nhiên khoảng cách này vơi họ chỉ cần chớp mắt là có thể đến nên một lần nữa hắn quyết định phải đem người kia về, nếu không e là gây họa nhân giang như Bạch Tố Trinh năm đó. 

đang ngẫn người vì cái điện thoại lập tức không hiểu sao từ ngoài có một sợi dây mỏng trắng như tuyết quất lấy tiểu Bạch kéo ra ngoài, chỉ chớp mắt đã đứng ở một khu thị trấn cổ ít người qua lại, nơi đây hẳn đã có lịch sử hơn trăm năm, vẫn giữ vững phong tục tập quán của người xưa, nên ít người qua lại, đèn không quá sáng, nhà lại lộp ngói trên nóc, tiểu Bạch không nghĩ cũng biết là Cảnh Tùng, ở chung với nhau lâu vậy rồi cả hai lần đầu động đến pháp thuật trên người.

"Cảnh Tùng, tôi chẳng phải nói rất rõ rồi sao? sao anh còn..." - vùng vẫy một lúc vẫn không thoát được.

" vô dụng thôi tiểu Bạch, đây là dây trói yêu, yêu bị trói rồi không thể thoát ra ..."- hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

" là anh ép tôi..." nói xong tiểu Bạch cả người phát hào quang trắng " trảm yêu Tru Tiên Kiếm" hét lên một câu, từ phía sau Cảnh Tùng một thanh kiếm xông thẳng đến tuy kịp né nhưng một vài sợi tóc bị cắt, quay lại dây trói yêu cũng đứt biến mất, Tuy Cảnh Tùng đắt đạo trước nhưng do thời gian làm yêu không lâu, nên căn cơ ít đi một chút, tiểu Bạch lại khác một lòng tu luyện tận một nghìn năm mới chịu hóa thành người, tu luyện đến mức có được thanh Tru Tiên Kiếm này, gặp thần trảm thần, gặp yêu trảm yêu. Luận pháp thuật tiểu Bạch tuy thấp hơn hắn 500 năm, nhưng với thanh Tru Tiên Kiếm này khó ai địch nỗi.

" Cảnh Tùng tôi biết đạo hạnh tôi không bằng anh, tuy nhiên nếu anh ép tôi tôi cũng chỉ có thể thế này, tôi đã nói rồi, lập trường tôi không đỗi khi nào tôi giúp hắn hoàn thành tâm nguyện xong tôi sẽ đi, nên anh đừng cản tôi, Tru Tiên Kiếm khi đã xông trận không thấy máu sẽ không thu về được, tôi không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà tổn hại giao tình nghìn năm của chúng ta" - Tiểu Bạch vẫn giữ nguyên ngữ khí, thậm chí thanh kiếm trên tay được vận khí phát run lên từng hồi, Cảnh Tùng không phải là chưa từng thấy qua uy lực của nó, có chút do dự.

" Cảnh Tùng tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng mà tôi đã nói rồi chỉ cần tôi giúp hắn hoàn thành xong một tâm nguyện gì đó tôi tuyệt đối sẽ đi "- thấy Cảnh Tùng im lặng tiểu Bạch cũng thu kiếm về thành một cái vòng tay thật đẹp.

" được, vậy vài hôm nữa tôi sẽ vào thành phố X này, mua một căn nhà sau đó cậu phải về đây, không được ở chung với hắn nữa , dù sao hắn cũng là con người, mà con người không thể tin được " - Cảnh Tùng thấy tiểu Bạch suy nghĩ gì đó - " nếu cậu không chịu thì tôi sẽ đi giết hắn ta, dù sao cũng chỉ là một con người bị trời phạt mất  vài trăm năm đạo hạnh cũng không sao, tôi chỉ là không muốn cậu lại đi lên chiếc xe đỗ của Bạch Tố Trinh năm xưa gây họa nhân gian, đó là nhân nhượng cuối cùng của tôi rồi"

chần chừ một lúc tiểu Bạch cuối cùng cũng hứa " được tôi hứa với anh, cho tôi thêm một tuần khi vết thương hắn lành tôi sẽ dọn đi " 

nói xong không thấy Cảnh Tùng trả lời nữa hắn cũng biến mất, tiểu Bạch nhìn lên trời , một bầu trời đêm thật đẹp, đen như mắt của Hứa Huy vậy, trong lòng bỗng nhiên có một nỗi buồn 

" con người cùng quá cũng chỉ sống đến trăm năm, đối với ta trăm năm chẳng là gì, chỉ mong có thể giúp hắn nhanh chóng, sau đó mở ra thiên lộ vào vu đạo về lại thời của mình, nhưng sao...ta lại muốn thời gian trôi chậm một chút...trăm năm nữa...cũng được" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip