Chương 8 Rời Bỏ
sáng sớm mặt trời chưa ló dạng tiểu Bạch đã giật mình mở mắt, nhìn thấy người bên cạnh là Hứa Huy đang ôm lấy mình cậu bậc dậy, tuy nhiên hong lại rất đau, đau như cắt da thịt, bàn tay run rẫy đưa xuống dưới sờ lấy gas giường một chút ẩm ướt chảy ra từ cửa huyệt cậu, Hứa Huy cũng vì vậy mà tỉnh giấc, bật đèn sáng lên liền bị tiểu Bạch đưa tay tán một cái như trời giáng hắn cũng vì thế mà tỉnh ngủ
" cầm thú..." mắt tiểu Bạch ửng đỏ lên, long lanh ứa nước, mền bị cậu quấn lấy hiện ra một bệch máu dưới grap giường , người tiểu Bạch run lên bần bật định bước xuống giường thì hắn lên tiếng
" có gì sao? dù sao cũng là đàn ông cậu có gì mà mất?" - nghĩ sao nói vậy hắn thực sự là tiểu Bạch tức đến phun ra một ngụm máu, lúc này hắn mới hốt hoảng chỉ kịp quấn lấy cái khăn ngang thân dưới đi đến đặt tay lên vai tiểu Bạch " này cậu sao vậy?" tiểu Bạch hất lấy tay hắn ra khỏi người mình " Hứa Huy...tôi hận anh..." nói rồi chạy ra khỏi nhà đương nhiên người kia cũng chạy theo chỉ là đang đuổi theo đến cửa nhà thì không thấy đâu nữa, hắn hít hà xoa đâu, tay sờ vào mặt mình cái tát ấy, thực sự đau, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám làm đau hắn, huống hồ kẻ muốn được hắn chiếm đoạt còn rất nhiều, hắn còn không thèm để ý, vậy mà người này lại dám ra tay với mình, đi thì đi, ông đây cũng chỉ muốn thắng bọn A Hổ, đạt được tâm nguyện rồi thì thôi...
nghĩ là vậy nhưng khi về phòng vẫn không thể ngủ được nữa cứ thế mà trằn trọc đến mặt trời mọc, mặt hắn vẫn không một chút biểu tình nào.
Cảnh Tùng đang vận công trong hang động phía sau núi ở thôn Bình An, thì một chòm sáng xông vào nhanh chóng hóa thành tiểu Bạch, nhưng tiểu Bạch này với một bộ dạng rũ rượi , mặc lại y phục của nghìn năm trước, mái tóc dài thẳng tấp, trong người lại có vài phần sát khi.
" tiểu Bạch, ngươi sao vậy?"- cũng rất lạ lâu rồi không thấy cậu mặc Bạch bào này.
" ta muốn tìm Kình Ngư bắt hắn nhả ra vu đạo"- nói xong vòng tay hắn run lên xoáy vài cái trượt ra khỏi tay hóa thanh cây Trảm Yêu Tru Tiên Kiếm, thanh kiếm run lên bần bậc.
" sao ngươi lại muốn mở vu đạo? ngươi vẫn chưa trả nợ cho mẹ của ngươi mà?"
" ta không cần, bây giờ ta chỉ muốn về Nga Mi, tu luyện thành tiên mà thôi, ngươi không đi ta tự đi " - nói xong quay đi Cảnh Tùng giật mình lướt nhanh đứng trước mặt cậu
" có phải hắn đã làm gì ngươi rồi đúng không?" - nhìn biểu hiện kia thực sự cũng biết sẽ có chuyện, Cảnh Tùng không phải loại ngu ngốc gì.
" không có"- tiểu Bạch nghe đến đây sụt sùi.
" không có, ngươi nhìn thần hồn của mình đi, bị vấy bẩn rồi, ngươi tưởng ta không nhìn ra? tiểu Bạch, là hắn cưỡng bức ngươi?"- thấy tiểu Bạch cuối đầu không phản ứng Cảnh Tùng lúc này tức giận " ta phải giết hắn" vừa quay đi tiểu Bạch không thể không ngăn cản
" Cảnh Tùng..."- hét lên hai chữ " ta không muốn chúng ta liên quan gì hắn nữa..." Cảnh Tùng quay lại nhìn thấy tiểu Bạch thất thần, người phát sáng hiện lại là một thiếu niên của phàm giới ăn mặc bình thường, tóc ngắn mượt mà.
" tiểu Bạch, ngươi đã bị vấy bẩn, việc thăng thần cách sẽ mất thêm một thời gian nữa huống hồ không biết ngươi có...."- nói đến đây hắn không dám nói gì nữa, cả hai điều biết bản thân là linh xà khác với người thường nếu bị xâm hại vấy bẩn cũng có thể mang thai như phụ nữ, chỉ là quá trình này đau đớn hơn gấp trăm lần, cơ thể cách mười ngày lại thay đổi nội tạng, thay đổi cả phần bên trong lẫn bên ngoài, đau như cắt da, rút gân vậy, khi đó sẽ mất hết pháp lực, biến hoàn toàn thành phụ nữ vào tháng cuối cùng và sinh xong, lại phải chịu đau đớn thêm trăm ngày nữa để hoán lại thành thân nam. Quá trình này thực sự chưa từng ai trải qua cả, có người không chịu được phải bỏ đứa bé, gây thêm sát nghiệp.
tiểu Bạch cưỡi mấy bay đến đảo Nam Hải, nơi đây có một ngôi miếu rất linh, người dâng hương tuy vậy lại rất ít, Tiểu Bạch bước vào miếu đã không thấy ai nữa, quỳ xuống trước tượng Quan Thế Âm bồ tát.
" bạch xà tham kiến bồ tát"- bái lại ba cái từ trong tượng xuất hiện vầng hào quang
" người quỳ dưới là ai? có chuyện gì?"- giọng nói này đương nhiên chỉ mỗi cậu nghe được
" con là Bạch Đông Phương, thời gian trước có tham gia thu phục Kình Ngư, nhưng không may theo hắn đến đây, bồ tát xin người chỉ điểm, con phải làm sao để quay về Nga Mi?"- khẩn thiết cầu xin, tuy nhiên vẫn không giấu được.
" tiểu Bạch xà nhà ngươi, muốn trở về không khó, muốn thành tiên cũng không khó, chỉ là còn một đoạn hồng trần ngươi chưa từng trãi, càng chưa qua thất khổ khó mà phong thần cách. Nghìn năm trước ngươi chính là một con tiểu bạch xà vô tri vô giác, còn hắn chính là người đã từng cứu ngươi mang ngươi đến núi Nga Mi này thả về, ngươi...vốn nợ người ta một món nợ, giờ cũng là lúc nên trả, đi đi...hồng trần một ngày chưa vào, một ngày chưa từ bỏ khó mà đắt đạo phi tiên..." nói xong hào quang biến mất cả bồ tát vừa nói vài câu với cậu đã nhìn thấu được tiền kiếp cậu nợ hắn, có thật là phải trả không? đây thực có phải là cửa ải chỉ cần vượt qua có thể đắt đạo thành tiên?
mãi miên man suy nghĩ, cậu lấy tay sờ vào bụng mình, hình như...nó có sự sống...
chương hơi ngắn chương sau bù
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip