Chương 1 Gặp lại cố nhân

"Hết giờ rồi, tất cả mau đặt bút xuống"

Lời giáo viên vừa dứt, phòng thi liền trở nên náo loạn, người đúng giờ nộp bài, người miệng mồm liếng thoắng hỏi đáp án, người cố lái những dòng chữ nghệch ngoạc cuối cùng trên giấy thi,...

Ở bên này, Quân Dao từ sớm đã làm xong bài thi, có thể ra trước hai phần ba giờ làm bài nhưng vì người đằng sau cô đành ở lại làm phao thi.

Ra hành lang Á Hiên tít mắt cảm ơn Quân Dao ríu rít, còn không quên nhắc cô tối nay có buổi party của lớp.

Với một người hướng nội như Quân Dao, đến những nơi ồn ào đông đúc thật sự không khác gì một loại cực hình. Nhưng Á Hiên một mực không buông tha cô, huyên tha huyên thuyên, còn nói nếu cô không đi sẽ tuyệt giao.

Vờ ầm ừ sẽ suy nghĩ lại, nhưng kết quả buổi tối vẫn một mình ở ký túc xá dọn dẹp bàn học, Á Hiên cùng những bạn cùng phòng còn lại kéo nhau ra đường ăn mừng kỳ thi kết thúc.

Bọn họ thừa biết tính tình cô khó gần nên không bắt ép cô tham gia. Căn phòng vốn dĩ rất ồn ào nhưng giờ chỉ sót lại một mình cô, để giết thời gian Quân Dao chọn cách dọn dẹp phòng ốc.

Kỳ thi kết thúc, cũng là lúc cô đã học hết năm ba. Như năm ngoái, mùa hè đến là lúc Quân Dao chẳng có nơi nào để đến cũng chẳng có nơi nào để đi. Lớp học hè sẽ nhanh chóng mở và cô sẽ đăng ký kín tuần.

Nhưng trước hết cô sẽ đi thăm mẹ một chuyến, đã rất lâu cô chưa gặp và nói chuyện với bà.

"Quân Dao."

Tại ngách cửa, má Lý gọi Quân Dao, nói thầy chủ nhiệm gọi điện đến, báo có người nhà đến tìm cô, bảo cô nhanh chóng đến phòng làm việc của thầy.

Nghe bốn chữ "người nhà đến tìm" Quân Dao thoáng ngây người, không rõ rốt cuộc "người nhà" chủ nhiệm nhắc đến là ai? Lại còn đến tìm cô vào giờ này.

Không để má Lý chờ, Quân Dao theo lời bà ra khỏi ký túc xá, băng qua khuôn viên rộng đến toà nhà D.

Dọc hành lang vắng tanh không một bóng người, Quân Dao vừa đi vừa tò mò không biết ai có thể làm phiền chủ nhiệm Học đến trường vào giờ này để tìm mình.

Gần đến cuối dãy, Quân Dao loáng thoáng nghe thấy giọng nói của chủ nhiệm, cô không rõ họ đang nói gì cũng không biết đang nói tới ai.

Chỉ là lúc vừa đặt chân vào phòng, cô đã bất động khi trông thấy người ở hướng đối diện.

Một thân âu phục cao ráo ngồi tựa vào ghế, chân bắt chéo, để lộ đôi dày da sáng bóng. Theo ánh mắt của chủ nhiệm Học, người này xoay đầu lại, chăm chú nhìn cô gái từ đầu đến chân.

Anh ta đứng dậy, bước gần đến Quân Dao.

Khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn, Quân Dao ngẩng đầu cao hơn, theo bản năng kinh ngạc nhìn vào đôi mắt sắc sảo đến mức quên cả hít thở.

"Trạch!"

...

Bốn năm trước.

Tại một ngôi biệt thự xa hoa.

Một người đàn ông toàn thân máu me chật vật nằm ngửa ở phòng khách, ông ta vừa chửi mắng vừa cầm súng chỉ thẳng vào người đối diện.

"Lũ khốn kiếp, lẽ ra tao phải lôi mày xuống mồ cùng với cha mày."

Vết dao đâm ở bụng vốn không ngừng chảy máu, lại khó khăn nói ra câu này khiến cả người Dã Trịnh đau âm ỉ. Bàn tay ông run lên bần bật, hai tay nắm chặt lấy súng, dùng sức lực cuối cùng bóp cò, cò vừa kéo ông lại kinh hãi phát hiện súng không có đạn, cho dù cố kéo bao nhiêu lần, súng trong tay một chút cũng không động tĩnh.

Nhìn thấy lão già trước mắt chật vật đến đáng thương. Nam thanh niên hả dạ khinh miệt:

"Dã Trịnh, giờ ông biết mình ngu xuẩn cũng đã muộn. Những gì ông đã làm, nhưng người ông đoạt mạng giờ này khắc này tất cả phải được rửa hận. Hi vọng qua thế giới bên kia, hãy sống biết điều một chút."

Lời vừa dứt, anh thẳng tay kéo súng, để từng phát đạn xuyên thủng da thịt Dã Trịnh.

Rất nhanh, sàn nhà trắng toát hứng đầy máu tươi, chất lỏng đỏ không ngừng chảy về hướng bên kia. Nơi Quân Dao đang ngồi bệch dưới sàn, máu chảy càng lúc càng gần khiến cô kinh hãi lê thân về sau, cố ngăn không cho thứ khủng khiếp ấy chạm đến da thịt mình. Nhưng không hiểu sao càng di chuyển cô lại càng cảm thấy khó khăn, nhịp thở không ổn định, ngực cũng đau điếng, quặn thắt lên từng cơn.

Cuối cùng sức cùng lực kiệt, không thể di chuyển được nữa, bất lực để chất lỏng sánh đặc làm ướt gấu váy.

Ở bên này, nam thanh niên chầm chậm tiến lại gần, mặc kệ ở dưới đất có gì một chân quỳ xuống đất, lau đi những giọt nước mắt lã chã trên má Quân Dao.

Những điều khủng khiếp liên tục xảy ra trước mắt khiến Quân Dao nhất thời không để ý có người đến gần mình, cho đến khi ý thức người trước mặt là Cố Trạch, kẻ vừa mới giết chết cha mình, sắc mặt cô lập tức trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Sợ đến mức ngã người ra sau.

Cố Trạch thấy cô kháng cự, còn dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn mình.

Vừa kinh ngạc vừa nực cười, anh không hiểu tại sao cô lại nhìn mình với nét mặt như vậy. Trông thật đáng thương nhưng cũng thật giả dối.

Thôi nhìn, Cố Trạch lạnh lùng đứng dậy, quay lưng sải dài bước chân rời khỏi biệt thự.

...

"Đã lâu không gặp."

Quân Dạo lạnh người nhìn anh, căng thẳng không biết phải đối đáp thế nào. Giống như năm đó, lồng ngực căng cứng, hô hấp khó khăn.

Đối diện với anh, những chuyện đã qua giống như cơn ác mộng không ngừng cuộn trào tràn về. Quân Dao không nghĩ hai người bọn họ sẽ có ngày tái ngộ, nhẩm đếm kể từ lần cuối trông thấy anh cũng đã ngót nghét bốn năm trôi qua.

"Sao... sao anh lại ở đây?" Cô lắp bắp hỏi.

"Không phải em đã kết thúc học kỳ rồi sao, kỳ nghỉ này anh đón em về nhà."

"Về nhà!" Quân Dao không hiểu anh nói gì.

Về nhà. Về đâu chứ?

Cô làm gì có nhà để về. Không phải... không phải là căn biệt thự đó chứ? Nhưng rõ ràng cô đã bán nó từ lâu rồi cơ mà!

Không trả lời câu hỏi của cô. Cố Trạch xoay người về phía chủ nhiệm Học, cười nói: "Thầy Học, đã làm phiền thầy vào giờ này, cũng không còn sớm tôi đưa Quân Dao về nhà."

Chủ nhiệm Học thấy anh khách sáo, vội xua tay: "Không phiền, không phiền, được gặp cậu là một vinh hạnh của tôi. Nào, để tôi tiễn mọi người."

Lần lượt từng người bước ra ngoài, Cố Trạch đi trước theo sau lần lượt là Quân Dao, chủ nhiệm Học và thư ký Triệu.

Đến bãi đậu xe bên khuôn viên trường, Quân Dao không cần nhìn nhiều cũng biết đâu là xe của Cố Trạch.

Chủ nhiệm Học khách sáo nói vài câu đưa tiễn. Cố Trạch không để tâm nhiều đến lời ông ta nói. Trực tiếp hướng ghế sau, mở cửa.

Cửa mở, Cố Trạch không lạnh không nhạt nhìn Quân Dao, ý bảo cô vào trong xe.

Quân Dao từ đầu chí cuối vẫn chưa hiểu được ý anh, nhưng cũng không phản đối mà leo lên xe.

Ngồi trong xe, cả hai không ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng của thư ký Triệu báo cáo lịch trình vào ngày mai. Cố Trạch không nói nhiều, yêu cầu vài vấn đề trong công việc rồi kết thúc cuộc hội thoại.

Quãng đường từ Đại Học S đến nơi gọi là nhà theo lời Cố Trạch không quá xa, chính là khu phố đắt giá nhất ở thành phố S, Phú Kinh.

Đến cổng tiểu khu, xe dừng lại để soát thẻ ra vào. Rất nhanh xe lại lăn bánh chầm chậm tiến vào bên trong, ngang qua biết bao ngôi biệt thự đắt đỏ cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Nhưng nom thế nào cũng chẳng thấy ngôi nhà nào cả, chắn trước xe bọn họ lại là một cánh cổng khác đang từ từ mở ra, một bên góc camera nhấp nháy ánh đỏ. Đi thêm khoảng hai trăm mét, một căn nhà đồ sộ dần xuất hiện trước tầm mắt Quân Dao. Nói biệt thự thì không đúng mà phải gọi là biệt phủ.

Tự hỏi đây là nơi cho người ở sao?

Thật quá xa hoa và hoang phí.

"Xuống xe thôi!"

Còn đang đắm chìm khung cảnh xung quanh, Cố Trạch đã bước ra khỏi xe, đến bên mở cửa đợi sẵn cô từ bao giờ.

Lúng túng bước xuống, Quân Dao một lần nữa choáng ngợp trước "biệt phủ" của Cố Trạch, thầm nghĩ chắc là ở qua đêm, làm gì có chuyện anh lại ở trong căn nhà to lớn như vậy được.

"Từ giờ trở đi, đây là nhà của em."

"Nhà!" Anh vừa ngắt lời, cô liền sững sốt nói lớn, sợ tai mình có nghe nhầm rồi không.

Thấy cô hoảng hốt như vậy, Cố Trạch tưởng rằng cô không thích vì dù sao anh cũng là đường đột đưa cô đi, nói ở là ở không một lời báo trước.

"Kể từ giờ trở đi em sẽ sống ở đây... cùng anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip