Chương 4 Cùng anh tảo mộ
Về đến nơi đã là giữa trưa, mặt trời từ sớm đã treo trên đỉnh đầu, soi xuống từng đợt nắng gay gắt oi ả.
Thành phố C nỗi tiếng có nhiều đặc sản nổi tiếng, mỗi một món ăn đều có hương vị đặc trưng riêng của nó. Nhưng thời thế thay đổi, mấy năm gần đây dịch vụ ẩm thực nơi này mọc lên như nấm nhiều quán ăn có gốc gác lâu đời cũng vì cạnh tranh không lành mạnh mà gây không ít nhầm lẫn cho thực khách, khiến hương vị ẩm thực nguyên thuỷ vốn có cũng dần mờ nhạt mất đi.
Đi thêm một lúc, xe dừng lại ở bãi đất trống khu ẩm thực Chung Tự, đối diện là một dãy quán ăn nhà hàng lớn nhỏ khác nhau, sau mỗi tên kinh doanh đều kèm theo dòng chữ "số một Chung Tự".
Trên xe có điều hoà nên cả chặng đường đều khá thoải mái, đến lúc đặt chân xuống đất khí nóng bên ngoài như chờ chực sẵn vội nuốt gọn lấy Quân Dao, thân thể chưa kịp thích ứng nên vì thế mà sốc nhiệt.
Bước chân loạn choạng, đầu óc bắt đầu quay như chong chóng, để trụ vững Quân Dao theo phản xạ khom người bám chặt lấy thân xe.
Ở bên này, Cố Trạch trông thấy cô bất thường vội vàng bước nhanh qua. Cũng không biết bản thân khó coi đến mức nào, mà mặt mày anh lộ nét khó chịu vô cùng.
Trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của người xung quanh Cố Trạch bế thốc cô lên, đi thẳng vào nhà hàng. Bên trong nhân viên trông thấy bọn họ cũng chạy vội đến, gấp gáp chỉ đường vào một phòng bao yên tĩnh.
Đặt cô nằm trên băng ghế đã được nhân viên nối sẵn, Cố Trạch thuần thục nới lỏng cổ áo sơ mi và thắt lưng cho cô. Trán cũng rất nhanh nhận một luồng nhiệt mát lạnh.
"Dã Quân Dao!"
Cô nghe rất rõ anh gọi tên mình, mắt chợt mở ra nhưng lập tức nhắm nghiền lại.
Người bên trong bước ra lại có người khác bước vào, trên tay không rõ đưa thứ gì cho Cố Trạch, anh bế đầu cô dạy chậm rãi nói: "Nào cố gắng uống chút nước."
Không đợi cô đáp lại, anh ân cần đưa cốc nước ghé vào miệng cô, chất lỏng theo đó đi qua cuống họng trôi xuống dạ dày, một mạch vơi đi phân nửa.
Đợi mười phút trôi qua, không thấy Quân Dao có dấu hiệu nôn mửa hay bất thường gì thêm, Cố Trạch mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Từ nhỏ chứng kiến sức khoẻ cô bị cha ruột hành hạ ngày đêm để đến bên giờ sức khoẻ cô thua kém người bình thường là điều hiển nhiên. Nhưng với Cố Trạch chỉ cần một luồng gió nhẹ thổi qua người cô cũng khiến anh thập phần lo lắng chứ đừng nói gì đến việc cô bị sốc nhiệt như bây giờ.
"Trạch."
"Sao thế, đau ở đâu à?"
"Không phải, em... em muốn ngồi dậy."
"Không nằm nữa?"
"Ừm."
Nâng người cô dậy, Cố Trạch cũng ngồi sát bên cạnh để thân trên cô dựa vào ngực mình.
Người sát người, sau lưng lại mạnh mẽ vững vàng, hơi thở cũng nghe rõ như vậy thật khiến cho Quân Dao có chút không quen. Không biết phải làm gì tiếp theo, cô ngượng ngùng một hồi mới mở miệng: "Cảm ơn anh."
"Còn cảm ơn, lẽ ra tôi không nên để em xuống xe nhanh như vậy."
Là anh đang lo cho cô hay là đang tự trách bản thân?
"Em thật sự không sao rồi mà, tại trời nắng quá thôi, lần khác em sẽ chú ý hơn."
Thở dài một tiếng, Cố Trạch ở trên xoa đầu cô, đầu hơi cúi xuống, cự ly một lần nữa bị anh rút ngắn.
"Đã qua giờ cơm trưa, tôi gọi phục vụ mang một ít đồ thanh đạm, cố gắng ăn một chút ."
Cũng may phòng chỉ còn hai người nếu để người khác bắt gặp cảnh bất bình thường này thật sự cô không biết phải tìm lỗ nào để chui xuống.
"Vậy mau chóng ăn thôi, em cũng đói rồi." Mặc dù cơ thể vẫn còn nhọc, bụng dạ cũng không muốn ăn lắm nhưng vẫn tốt hơn là duy trì thân mật như vậy.
Trước khi dìu Quân Dao vào bàn ăn, Cố Trạch thản nhiên đưa tay lên ngực cô, cô cũng vì động tác bất chợt của anh làm cho giật mình, hoảng loạn nắm lấy tay anh, mắt mở to nhìn người bên trên.
Không dừng lại, ngón tay anh vẫn cố tình cử động, không nhanh không chậm gài lại cúc áo cho cô.
Mặt Quân Dao nóng bừng, ngay lúc biết mình hiểu lầm liền xấu hổ quay mặt đi.
"Em tự làm được." Nói rồi, tay trái bám lên thành ghế tay phải chống lên đùi anh ngồi thẳng dậy.
Trông cô đã khá hơn, Cố Trạch thôi để ý, ra ngoài gọi phục vụ phiền họ làm vài món thanh đạm dễ nuốt.
Đợi chưa đến hai mươi phút, đồ ăn đã được bê vào, Quân Dao nhìn một lượt trên bàn ăn liền biết đâu là món của mình đâu là của anh, không thắc mắc mà cầm đũa muỗng ăn.
...
Bữa trưa kết thúc, Quân Dao cùng Cố Trạch đến thị trấn, trước khi rời khỏi nhà hàng Cố Trạch bảo cô nán lại đợi anh một lát. Không dám hỏi nhiều, cô ngoan ngoãn ngồi chờ anh ra ngoài.
Phải mất một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại, trên tay mang theo một chiếc mũ vành tròn và một chiếc ô tối màu.
Nhìn anh một cách ngốc nghếch, cô cứ thế ngây người mặc anh đến gần đội mũ cho mình, tay cũng bị anh nắm chặt kéo ra khỏi phòng bao, ra khỏi nhà hàng.
Đường đến nghĩa trang trị trấn không quá xa, tầm mười lăm phút là tới nơi. Lúc này là ba giờ chiều, nhiệt độ bên ngoài không còn gay gắt như lúc trưa. Để để phòng xảy ra chuyện giống ban nãy, Cố Trạch không cho cô xuống xe vội, anh hạ cửa kính để cô từ từ thích nghi với nhiệt độ bên ngoài rồi mới mang ô che nắng cho cô bước xuống.
Người ngoài nhìn vào, ai không hiểu lại nghĩ cô là tiểu thư đài các từ đâu đến đây. Thời tiết tốt như vậy còn đội mũ che ô.
Sau sự cố lần đó, cô đều bị anh tạo cho thói quen hễ hè đến đều nán lại trong xe vài phút rồi mới dám ra ngoài.
Mộ phần mẹ Quân Dao nằm sâu bên trong, cô mang theo bó thạch thảo trắng và hoa quả đã được Cố Trạch chuẩn bị từ trước, từng bước chậm rãi tiến lên bậc thang nối dài.
Khi sắp đến nơi, cách chưa đến năm mét, Quân Dao trông thấy một bó cúc trắng đã được ai đó đặt sẵn trước phần mộ Từ Kha Diệp. Thời tiết nắng ráo giữa những cánh hoa vẫn còn đọng vài giọt nước long lanh, người đến thăm khả năng vẫn chưa rời khỏi nghĩa trang.
Đưa mắt dạo một vòng, ngoài những tấm bia mộ màu trắng xen lẫn trong đám cây cỏ xanh mướt thì cũng chỉ có vài ba người giống như cô đến thăm mộ, không trông thêm ra ai đã đi qua đây.
Kể từ lúc Từ Kha Diệp mất, ngoại trừ ngày làm tang lễ thì từ trước đến nay không có ai đến viếng bà ngoài cô. Hôm nay đột nhiên phát hiện có người thứ hai liền khiến cô rơi vào trạng thái mơ hồ khó hiểu.
Thu ô lại, Cố Trạch cầm lấy đoá thạch thảo từ trong tay Quân Dao, cúi người đặt hoa trước mộ, đem táo từ trong giỏ bày biện cẩn thận ra đĩa cúng.
Ngồi xuống bên cạnh, Quân Dao nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trên bia mộ, ngũ quan xinh đẹp, phong thái đoan trang.
Từ Kha Diệp mất năm cô sáu tuổi, những ký ức về bà chưa đầy trên đầu ngón tay nếu không có di ảnh chỉ sợ từ sớm cô đã quên mất mặt bà trông như thế nào.
Nhìn hồi lâu, Quân Dao nở nụ cười hiếm thấy, dè dặt nói: "Mẹ, con về rồi."
Chào hỏi đơn giản xong, cô cũng không biết nên nói gì thêm, Từ Kha Diệp mất khá sớm giữa hai người tồn tại không quá nhiều tình cảm sâu sắc. Từ sau khi sinh Quân Dao sức khoẻ bà đã dần yếu đi cho nên thời gian bà chăm sóc cho cô cũng không nhiều, nói chính xác cô ở bên vú nuôi còn nhiều hơn thời gian ở bên cạnh bà. Cơ thể Từ Kha Diệp vốn không tốt, nhiều năm sống chung với người chồng không bằng người dưng nước lã khiến bà mang thêm tâm bệnh, vài năm sau liền qua đời. Trong ký ức còn sót lại của Quân Dao, ngày bà ra đi trời nắng gắt, cô đã không khóc, không đòi mẹ, không gì cả, mặt khác còn cảm thấy ra đi như vậy... thật tốt.
"Mẹ, mẹ còn nhớ Cố Trạch chứ, là cậu bé thường ngày đến nhà chúng ta đấy ạ." Vừa nói cô vừa quay đầu, đối diện với ánh mắt hết sức dịu dàng của anh.
Im lặng một lúc, không suy nghĩ nhiều đơn giản là tâm sự với Từ Kha Diệp, cố ý hay vô tình kéo người đàn ông bên cạnh vào cuộc.
"Mẹ! Cố Trạch muốn con sống chung với anh ấy, con không biết anh ấy đang nghĩ gì? Nhiều năm không gặp như vậy đột nhiên xuất hiện, đột nhiên mua nhà cho con còn là căn biệt thự ở phố Phú Kinh, mẹ nói xem anh ấy đang suy tính chuyện gì?"
Nghe xong, Cố Trạch có chút kinh ngạc, mắt nhìn cô không rời. Nhóc con này có thể bình thản đem chuyện của hai người nói với Dì Từ, Dì Từ lại ở trước mặt nhìn anh, cảm giác đang chờ anh trả lời.
"Dì Từ, xin lỗi đã làm dì và Quân Dao lo lắng, đề nghị sống chung với em ấy không phải là ý kiến bốc đồng." Ngắt đoạn, anh quay sang nhìn lại Quân Dao, mặc dù là đang trả lời dì nhưng ánh mắt anh luôn hướng về cô.
"Chuyện này con đã suy nghĩ từ rất lâu, Quân Dao một mình sống bên ngoài mấy năm, người thân không có, sức khoẻ không tốt, xã hội lại ngày càng khắc nghiệt thật sự khiến con không cam tâm. Dì ở trên cao nhất định cũng lo lắng cho Quân Dao. Nếu dì bằng lòng con nguyện chăm sóc thật tốt cho em ấy, sẽ không để em ấy chịu bất kỳ thiệt thòi nào."
Cô khiến anh kinh ngạc, anh lại khiến cô không nói nên lời. Cô đơn thuần mượn cớ trước mặt mẹ hỏi anh lý do, anh lại cho cô lý do không thể hợp lý hơn.
Dời tầm mắt ra xa, cô không biết phải tiếp lời anh thế nào, còn vài điều muốn hỏi nhưng chợt nhớ đến chàng thiếu niên họ Cố năm nào cũng đã từng nói với cô những lời như vậy.
...
"Quân Dao, sự tự do của em là mong ước của anh, đến lúc đó anh có thể thoải mái ở bên cạnh em, chăm sóc cho em thật tốt, sẽ không để một ai bắt nạt em nữa, cùng làm những điều mà em muốn, đưa em đến những nơi em muốn đi."
...
Năm đó cô vì câu nói của anh mà vui vẻ suốt mấy ngày liền, ôm mộng tưởng cùng anh rời khỏi nhà họ Dã, tả viễn cảnh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp phía trước. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến Dã Trịnh nằm trong vũng máu lời hứa năm nào liền tan thành tro bụi, một chút cũng không nhớ đến nữa.
Cố Trạch đứng dậy, quay người đi ra xa dành lại không gian riêng tư cho hai mẹ con Quân Dao.
Anh đi rồi, cô cũng không biết nói gì thêm, miệng bất giác nở một vòng cung, im lặng nhìn bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt.
"Mẹ, liệu con có thể cùng với anh ấy sống dưới một mái nhà?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip