•bánh và hoa•

42. thích hoa, thích lắm lắm ớ...
---------------------------------------
"-này này, có điên không mà tập thể dục hùng hục 3 lần một ngày vậy hả mẫn?"

"-cơm thì nuốt có nửa bát, coi chừng lăn đùng ra đấy thì tôi lại chẳng thèm hốt xác giùm em đâu!"

Thằng nhóc với quả đầu đỏ đang nằm thở không ra hơi trên cái thảm tập mướt mồ hôi của nó. Mặc dù chân đã nhũn ra nhưng vẫn cố gượng đạp một cái thật đau vào người đang đứng gần ngay cạnh.
"-ừ đúng rồi đấy, anh cứ kệ xác tôi!"

"-này! bướng là ăn đòn đấy."

Nghe câu dọa nạt xong nhóc bướng bỉnh liền bĩu môi, mắt nhìn ra hướng khác.
"-doạ doạ, suốt ngày doạ họ!"

Quốc chẳng thèm tranh chấp với nhóc đầu đỏ, chỉ đá đá vào chân nó rồi hất mặt ra ngoài phòng khách.
"-đi ra, có quà ngoài kia."

"-quà? Quà gì?"

"-quà sinh nhật em."

"-anh có dở người không? Sinh nhật tôi tuần trước cơ mà?"

Quốc hít sâu một hơi, kiềm chế lại cảm giác muốn nhấn đầu nó xuống mà vả cho sưng mồm. Không được, chỉ được vả mông, không được động vào mặt nó...

Lại hít thêm hai hơi, quốc nghiến răng nói từng chữ một.
"- tôi muốn bây giờ tặng! Em nói nhiều thêm một câu thì đi tìm quà trong thùng rác!"

"-thì thôi, già rồi mà nết cọc quá vậy."

Quốc vuốt mặt ngước nhìn lên trần, thầm nghĩ chỉ một cây thước gỗ trong nhà là không đủ...

———————-
"-bánh và hoa à..."

"-ừ, thích không?"

"-...thích"

Quốc mĩm cười xoa nhẹ đầu tóc nó, vẫn còn mềm mại chán dù đã tiếp xúc qua mấy lần hoá chất.

"-sao anh biết tôi thích hoa tulip vậy?"
Ôm ghì bó hoa to đùng đoàn trong ngực, nó mặt đầy nghi vấn mà ngước lên hỏi hắn.

"-không phải rõ ràng quá hả? Em đặt biệt danh mình dựa vào tên hoa tulip, em luôn sử dụng emoji hình hoa tulip, ảnh đại diện của em cũng là em đang cầm một bó tulip. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra."

"-nhưng em không nghĩ là sẽ có ai chú ý đến mấy việc nhỏ nhặt như vậy..."
Thằng nhóc đầu đỏ dễ dỗ dành chỉ với bánh và hoa.

"-nếu tôi không chú ý thì chẳng đáng làm người yêu em nữa."
Và với cả mấy câu nói sến súa của người yêu nó nữa.

"-chúc mừng người yêu tôi tròn 18 tuổi nhé."

"-chắc anh vui lắm vì không phải sợ bóc lịch nữa chứ gì."

Chát!
"-đauu! điên à!"
Mẫn vội vụt sang một bên, trừng lớn mắt nhìn hắn trong khi xoa lấy xoa để mu bàn tay ưng ửng đỏ.

"-tôi đang nói chuyện đàng hoàng, em đừng có như thế!"
"-mặc dù điều đó không sai."

Coi mắc dịch hong trời...

"-bây giờ nói tôi nghe vì cái quái quỷ gì mà em lại lao đầu đi giảm cân như vậy?"

"-...mập"

Lúc trước, vì quá căng thẳng cho kì thi đại học nên em đã tìm đến đồ ăn như một cách giải toả. Bây giờ, em lại căng thẳng vì cái thứ giúp em tìm ra lối thoát lúc đó. Cuộc đời đúng là không dễ dàng gì.

"-tại anh hết đấy, cứ mua quà vặt chất đống trong tủ chi vậy trời! rồi cứ tối tối lại mang đồ ăn lên cho tôi làm gì để giờ tôi phải khổ sở như này hả?"

"-này nhé, nếu không có tôi ở đó chăm em thì với cái cách học đến 2,3 h sáng đó em đã xuống mồ rồi chứ không có ở đây mà vui mừng được điểm top đâu!"

"-..."

yêu đương kiểu quái gì mà cứ trù nhau chết hoài vậy?

"-muốn giảm mấy kí?"

"-...mười."

"-có điên không?"

quốc vừa nghe xong liền trừng lớn mắt nhìn nó. người có một mẩu, giờ còn muốn ốm như que tăm thì lúc lạc nhau chắc chìm luôn trong đám đông chứ ai mà tìm cho được.

"-năm kí, giảm hơn ăn đòn liền!"

"-anh đừng có mà vô lý!!!"

mẫn bất mãn hét lớn, nhưng tên già hơn hai tuổi kia có vẻ chẳng quan tâm gì mấy. đảo mắt một vòng, mẫn chống tay lên hông dịu giọng thương lượng với hắn.

"-tám kí cũng được..."

"-sáu kí."

"-bảy kí chốt!"

"-chốt!"

yêu nhau tưởng đâu đi chợ...

----------------------

có tên nhóc đầu đỏ đang đứng trong góc phòng hưng hức khóc, hai cánh tay dơ cao quá đầu đã mỏi nhừ nhưng không dám hạ xuống vì thương cho cái mông cũng đã đỏ như màu tóc của nó.

mẫn đá đá chân, di chuyển qua lại cho bớt tê. đứng đây cũng gần nửa tiếng rồi chứ ít gì...

"-đứa nào mua cái đống cà phê giảm cân đó đi qua đây!"

"-biết đứa nào mua rồi mà hỏi quài dậy..."

ừ, ai cũng hiểu cái miệng xinh yêu sẽ khiến cái mông chịu tội thật nhiều mà vẫn cứ dại.

Chát!

"-auu auu, đau mà...hức..."

"-bước qua giường nằm, tôi không có nhờn với em!"

"-huhu đánh hoài..."

"-đánh nát mông em cho cái não tỉnh ra mà bớt làm mấy chuyện hại sức khỏe lại!"

mẫn không biết được cảm giác của quốc sau khi học một đống công thức nấu ăn lành mạnh chỉ để nhìn thấy mấy hộp cà phê giảm cân nó giấu trên góc tủ.

mà dại một cái, nó giấu ở nơi mà chiều cao của nó không nhìn thấy, chứ không phải quốc không nhìn thấy...

không biết nên trêu nó ngốc hay đánh bầm mông nó nữa.

có lẽ lựa chọn thứ hai sẽ phù hợp hơn.

sau khi lê cái chân tê cứng lên giường, mẫn rất biết điều mà chồng mấy cái gối lên, vén tà áo để lộ cái mông đã sưng đỏ ra.

đánh nữa thì bầm thật đấy...

và tất nhiên, quốc sẽ đánh nữa. vì nhiêu đây chả nhằm nhò gì với thằng nhóc cứng đầu này cả dù nhìn nó đang có vẻ đớn đau, khóc lóc xước mướt.

"-nói, tự xem xem mấy thước nữa thì bỏ?"

"-..."

lúc nào cũng hỏi mấy câu này, mắc mệt hong.

"-...quá ba mươi... sẽ chịu không nỗi."

"-vậy ba mươi lăm thước!"

"-!!!"

vừa dứt câu, không nó cơ hội phản đối thước gỗ đã mang theo sức nặng xé gió đánh xuống.

Chát!!

"-ưmm!"

mẫn ăn đánh hai trận đứt quãng, cảm giác lần sau có vẻ còn khó nhai hơn lần trước. vì cái mông đã sưng lên một tầng nên càng nhạy cảm hơn nữa, mỗi cái đánh xuống đều cảm giác như truyền thẳng lên não. đau đến khó nhịn!

thế nên đến cái thứ mười bảy, nó đã bật dậy ôm lấy mông trước khi nó kịp nhận ra.

hoảng hốt quay đầu lại thì thấy quốc đang khoanh tay nhướng mày nhìn nó.

"-anh... em hức...đau lắm rồi... tha em lần này được không?"

mẫn chỉ xưng 'em' đúng hai dịp, một là khi bị làm cho cảm động, hai là khi ăn đòn...

quốc nhìn nó nước mắt chảy đầm đìa hai bên mặt, thầm nghĩ nhà có một cây thước gỗ thôi có lẽ cũng đủ rồi.

"-mười thước nữa."

"-hức...anh là lòng lang dạ thú sao?"

"-hay em muốn đánh đủ ba lăm thước?"

"-vâng vâng lòng dạ anh bao la như biển thái bình..."

Chát!

"-oaaa, hức..."

"-em vừa ăn thêm một thước oan vì nói móc tôi. em nên nhớ ai đang nắm quyền tàn phá cái mông em bây giờ, uốn lưỡi bảy lần đi."

"-quân phát xít..hức"

mười cái cuối, quốc cũng chẳng thèm giảm lực miếng nào. chát chát liền tiếp chẳng để mẫn thở lấy một giây.

hắn quyết tâm đánh nát mông nó, là đánh nát mông nó thật...

mẫn chỉ thấy đầu mình tê dại đi trong một khoảng thời gian, lúc nhận thức lại thì cũng đã đánh xong rồi. chỉ còn lại cái đau như thiêu đốt ở mông vẫn chưa hề giảm đi chút nào.

gục mặt xuống nệm mềm, cơ bắp toàn thân liền thả lỏng ra. mẫn nằm nhão thành một bãi, đến gối dưới thắt lưng cũng không thèm lấy.

đánh xong rồi, hắn phải chịu trách nhiệm với nó!

quốc quay lưng đi cất thước, lúc trở lại thấy một cục nhão nhão dính dính trên giường liền híp mắt dở giọng ra trêu.

"-làm gì đấy? nằm vạ à?"

"-đúng rồi đấy, anh còn không mau lại dỗ dành em..."

từ 'em' ngoại lệ của nó khiến tâm hắn mềm hẳn đi. tiến lại giường rút mấy cái gối ra rồi xoa bóp bắt lưng cho nó dễ chịu.

quốc vén tóc mái nó lên rồi cuối đầu hôn lên cái trán đẫm mồ hôi.

"-lần sau đừng thế nữa nhé. dạ dày em không tốt mà, mấy thứ này hại dạ dày cỡ nào đâu phải em không biết?"

"-muốn giảm cân tôi cùng em, đừng dùng mấy thứ này. tôi lo." 

mẫn cố rướn cái cổ đã hết sức của mình lên, hôn chụt vào môi hắn một cái.

"-tôi biết rồi. không dùng nữa đâu."

quốc mỉm cười nhẹ xoa đầu tóc đỏ của nó.

---------------------

bọn họ có aftercare không? đương nhiên là có.

lúc đang bôi thuốc cho mẫn, quốc phết nhẹ lên cái mông sưng của nó một cái làm cho mẫn la toáng lên.

"-đủ mười tám rồi, đủ tuổi chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân. nên lần sau em mà mua mấy thứ này một lần nữa thì tôi lấy gừng nhét mông em đấy!"

ủa rồi liên quan chưa?

chưa cưới tôi mà đòi đụng vào cái lỗ của tôi à? hơ, anh cứ mơ đi!

------------

#200823

surprise...

nãy bấm qq gì tưởng đâu mất truyện :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip