after

Demos xuống khu vực bếp núc, nơi người đầu bếp Harvey đang chuẩn bị bữa tối cùng với phụ tá. Trông thấy tên quản gia mới, Harvey lật miếng bít tết trên chảo rồi hỏi, có vẻ không tin được.

"Thế, cậu đã làm điều đó thật đấy à?"

Demos từ tốn gật đầu.

"Sẽ phải có ai đó chịu trách nhiệm cho cậu chủ chứ. Hơn nữa, tiêu chí đầu tiên ông chủ yêu cầu khi tuyển dụng tôi là "biết cách đối phó với trẻ hư" mà, theo nghĩa đen đấy, tôi không cắt bỏ hay nói quá câu nào về yêu cầu của ông ấy đâu. Tôi đã phải dành hơn một tháng huấn luyện trong trường mẫu giáo đấy."

Harvey gật gù, lau tay bằng tạp dề, rồi bảo anh phụ tá lo nốt cho phần bít tết. Gã quay hẳn sang để nhìn Demos, trong ánh mắt gã là thứ gì đó mà khó có thể định nghĩa được. Nửa ngờ vực, nửa ngưỡng mộ, và một chút...nể phục.

"Không tin được là ông chủ lại làm thế. Cậu chủ sẽ bất mãn với cậu lắm đấy, và ghi thù nữa, cái đó thì tôi dám chắc. Cậu ấy đã ở trong cái nôi bảo bọc của ông Jonathan quá lâu rồi. Cậu ấy sẽ không để yên dễ dàng đâu."

"Cậu ấy là người táo bạo, tôi sẽ nói thế." Demos đáp. "Nhưng tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ lo được, đằng nào cũng vậy thôi. Phiền bác làm một phần sữa nóng cho cậu chủ nhé. Có bữa tối cho tôi không?"

Harvey chỉ sang con dê ở góc nhà bếp, lắc đầu ngán ngẩm.

"Hôm nay chỉ có máu dê thôi, Morningstar ạ." Rồi gã liếc sang anh phụ tá, hất hàm. "Đến lượt chú rồi đấy, ra xử con dê đi."

"Không sao, tôi cũng chỉ cần có thế thôi." Demos bảo. "Cảm ơn bác nhiều nhé."



Khi Demos lên phòng cậu chủ, Barron đang ở trong phòng tắm. Hắn đặt cốc sữa nóng lên bàn, mở tủ quần áo, soạn ra một bộ quần áo ngủ thoải mái cùng đồ lót, gấp gọn rồi để lên đầu giường. Chừng vài phút sau, Barron bước ra từ phòng tắm, trùm khăn quanh người một cách lộn xộn, cáu kỉnh bảo ngay.

"Anh cút ra khỏi phòng tôi mau!"

Demos âm thầm thở dài một cách uể oải. Hắn biết sẽ còn nhiều bài học nữa về cách ứng xử sắp tới, nhưng hắn không muốn nhắc đến nó ngay bây giờ. Hắn lặng lẽ đặt một hộp thuốc mỡ lên bàn đầu giường, ngay cạnh cốc sữa, rồi cúi người.

"Vâng, nếu cậu đã muốn thế." Hắn bước ra phía cửa. "Và nếu cần gì thì cứ gọi tôi nhé."

Cánh cửa đóng lại, bỏ lại Barron đứng một mình trong phòng, từng sợi tóc ướt đẫm còn đang nhỏ nước xuống sàn. Cậu hứ một tiếng, lau qua người một cách hờ hững - nhưng lại đặc biệt cẩn trọng với phần vừa bị trừng phạt - rồi tiện tay ném khăn tắm xuống đất. Cậu mặc bộ quần áo ngủ Demos đã để trên đầu giường, hoặc ít nhất là đã cố mặc nó. Cậu chưa từng phải đụng tay vào những chuyện này trước đây - từ tắm rửa hay mặc quần áo. Tất thảy đều là chú Jonathan làm hết. Ôi những ngày tháng tươi đẹp ấy, khi cậu còn được bao bọc trong vòng tay của chú Jonathan, chú hẳn là một thiên thần. Bây giờ không còn chú ấy nữa, Barron lại thà chết chứ nhất quyết không để tên quản gia mới đụng vào người mình thêm một lần nào, nên quyết định tự làm một cách vụng về.

Những chiếc cúc áo không nghe lời cậu. Dù cậu đã cố tập trung thế nào, chúng hoặc là trơn tuột, hoặc là lệch hết một đường. Cậu rất muốn đổ thừa cho kẻ phát minh ra cúc áo cho cơn giận của cậu lúc này, nhưng cậu còn chẳng biết ông ta là ai. Bực đến phát khóc, Barron nghiến răng nghiến lợi, gào lên.

"Demos!"

Chẳng tốn đến một phút sau, tên quản gia đã đẩy cửa, bước vào. Nhìn thấy cậu chủ nhỏ đang phụng phịu cùng hàng cúc áo lệch, hắn chẳng cần đến quá một tế bào não để biết được chuyện gì đang xảy ra, lại thở một hơi dài sườn sượt. Hắn cúi người, cung kính nói.

"Vâng, thưa cậu chủ?"

Barron nhìn hắn, rồi lại nhìn áo mình, không nói gì. Demos đợi. Cậu vẫn không nói một tiếng.

"Cậu phải đưa ra yêu cầu cụ thể thì tôi mới hiểu và phục vụ cậu được, thưa cậu chủ."

Hắn chán chường nói. Hắn thừa biết cậu chủ hống hách kia muốn gì rồi, nhưng hắn muốn cậu phải bỏ ngay cái tôi rẻ rúng đó xuống và thừa nhận với hắn. Barron đỏ bừng mặt, siết chặt tay lại thành nắm đấm, bấm bụng nói ra một câu bé tí xíu như muỗi kêu.

"Anh giúp tôi mặc áo đi."

Và Demos cũng chỉ cần có thế. Hắn bước đến, cúi người, cởi hết cúc áo của Barron ra lại, rồi bắt đầu gài chúng cẩn thận.

"Thưa cậu chủ, xin cậu hãy nhìn cách tôi làm. Tôi hy vọng cậu có thể tự chăm sóc mình về những thứ cơ bản trong tương lai."

Nghe những lời này, Barron có vẻ bất mãn, nhưng không nói gì cả, ít nhất là không nói ra thành tiếng. Gài xong một đường ngay ngắn cho cúc áo, Demos phủi phủi cho tay áo của Barron phẳng ra, rồi nghiêm túc đứng thẳng.

"Cậu còn cần tôi làm gì nữa không, thưa cậu chủ?"

Trông Barron có vẻ đang do dự, đấu tranh nội tâm kịch liệt một lúc lâu. Rốt cuộc cậu ta phẩy tay, bảo Demos ra ngoài. Hắn cũng ngoan ngoãn lui ra phía cửa. Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước, hắn lại nghe giọng Barron lèo nhèo.

"Demos, cái hộp này tôi mở không được!"

Hắn quay người, thấy cậu chủ nhỏ đang cầm trên tay hộp thuốc mỡ ban nãy hắn mang vào, trông cực kỳ nỗ lực để vặn cái nắp ra. Hắn thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, điềm tĩnh bước đến, cầm lấy chiếc hộp trong tay Barron, rồi vặn nắp mở ra.

"Tôi bôi luôn cho cậu nhé?"

Hắn hỏi. Barron cau mày, cân nhắc một lúc lâu, mãi mới làu bàu bảo.

"Nhưng anh phải nhắm mắt vào đấy."

Demos gật đầu, nhắm mắt và tháo găng tay. Hắn đã giữ lời hứa với cậu chủ, nhắm chặt mắt và không hề ti hí một chút nào khi bôi thuốc mỡ lên phần da sưng đỏ kia. Ban đầu, Barron căng cứng người, nhưng lát sau thì cậu thả lỏng, và thậm chí có chút thư giãn đến buồn ngủ. Dù có hơi mất mặt, nhưng được sai việc cho tên quản gia kia để hành hạ hắn vất vả một chút, cậu cũng thấy thỏa mãn.

Xong việc, Demos đợi Barron yêu cầu rồi mới mở mắt, đứng dậy. Hắn đóng lọ thuốc mỡ lại, để vào trong ngăn kéo tủ đầu giường, rồi đeo lại găng tay.

"Thưa cậu chủ, cậu nhớ uống sữa nhé. Tôi xin phép ra ngoài để cậu nghỉ ngơi."

Barron bĩu môi, nhìn cốc sữa bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Tôi tưởng anh chỉ biết làm trò biến thái thô bạo, ai ngờ cũng biết chăm sóc người khác cơ đấy."

Demos điềm đạm thở ra. "Tất nhiên, thưa cậu chủ, không ai đi hung dữ với trẻ con nếu nó ngoan cả."

Barron tức đến đỏ cả mặt, suýt nữa quen tay hất đổ cốc sữa kia, cho đến khi mông cậu nhói lên một cái, nhắc nhở cậu về lý do mình rơi vào tình cảnh này chiều nay. Cậu giận dỗi thu tay về, thay vào đó là trừng mắt, thét lên.

"Thế đéo nào anh cứ coi tôi là trẻ con thế?! Anh dám xem thường tôi, tôi sẽ mách với cha tôi!"

Demos không chút phản ứng trước cơn giận của cậu chủ. Hắn bình tĩnh đáp.

"Thưa cậu chủ, sẽ rất khó cho tôi để không coi cậu là trẻ con đấy. Vì cậu có hành xử như người lớn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip