pink diary | barron's pov
Ngày 26 tháng 7,
Thôi được rồi, tôi không thích mở đầu một trang nhật ký bằng "Nhật ký thân yêu ơi", "Gửi nhật ký" này nọ đâu, sến lắm, đây không phải là kiểu nhật ký hường phấn của bọn con gái. Nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề.
Tôi thừa nhận, sau trận đòn nho nhỏ gọi là làm quen kia, tôi có chút dè chừng Demos. Anh ta sẽ không bao giờ nhượng bộ hay chiều chuộng, yêu thương tôi như chú Jonathan. Anh ta là kiểu "dì ghẻ" đúng nghĩa mà tôi hay đọc trong truyện cổ tích. Ai nói cứ là ác quỷ thì phải có sừng chứ, tên quản gia kia cũng làm quái gì có sừng đâu.
Và điều gì tệ hơn một tên quản gia đáng ghét? Đó là cha của bạn siêu tin tưởng tên quản gia đáng ghét đó. Ông già tôi - kẻ bây giờ hẳn đang tận hưởng chuyến du ngoạn ở Birmingham mà không dắt tôi theo, trước khi lên tàu đã dặn dò kỹ rằng sẽ trao mọi quyền hành trong nhà và quyền quản lý tôi cho Demos. Chú Jonathan phải làm ở dinh Marguerite mười năm mới có được đặc quyền đó, trong khi tên Demos chỉ mất vỏn vẹn có sáu ngày. Thật không công bằng chút nào.
Sau khi trở về từ chuyến công du Paris, cha tôi có nghỉ ở nhà hai ngày ít ỏi trước khi đi tiếp tới Birmingham. Trong hai ngày ngắn ngủi đó, tôi đã cố bép xép ít chuyện về việc tên quản gia mới kia đánh đòn tôi. Tôi vẫn không thể tin được là cha tôi, chính người cha đáng kính của tôi đã thừa nhận là đích thân cha đã trao cho anh ta cái quyền ấy. Cha không bênh vực tôi, thay vào đó là còn mắng tôi vì tôi "hẳn phải làm gì đó quá đáng lắm" thì mới bị phạt.
Nghe xong, tôi uất ức đến nước mắt ngắn dài. Ngay cả chiêu nằm ra đất ăn vạ cũng không có tác dụng với cha tôi nữa. Nếu mẹ không bỏ đi, nếu chú Jonathan còn ở đây, họ nhất định sẽ không để tôi phải trải qua loại ấm ức này! Rõ ràng là tôi bị bắt nạt!
Ngay sau khi cha tôi rời đi đến Birmingham, tôi chắc chắn rằng Demos sẽ phải kệch cỡm lắm. Anh ta được trao quyền lực tối đa thế cơ mà, trèo cả lên đầu chủ nhân là tôi thì hay rồi. Cơ mà ngoài dự đoán của tôi, anh ta vẫn chẳng có phản ứng gì đặc sắc sất, vẫn quán xuyến mọi việc trong nhà và nhắc nhở tôi học bài, ăn rau. Thứ duy nhất tôi thấy thay đổi là kiểu hình phạt của anh ta đã trở nên phong phú hơn hẳn. Thay vì chỉ đánh mông, nếu tôi không nghe lời, tôi còn có thể bị đứng góc và chép phạt nữa. Mẹ kiếp, rõ ràng anh ta đang cố biến cái dinh Marguerite này thành nhà trẻ. Mà tôi thì không thể không nghe theo anh ta dù bất đắc dĩ đến cùng cực, vì theo như lời ông già tôi nói, nếu trong vòng một năm tôi không thay đổi cái "tính phá phách, kiêu ngạo, lười biếng, ham chơi" - theo từ điển của ông già thì tôi là kiểu "phá gia chi tử" - thì tôi sẽ bị gạch tên khỏi vị trí kế thừa gia sản. Mà điều đó thì không thể chấp nhận được. Không thể với tôi.
Demos cho phép tôi nói tục - vốn là thói quen khó bỏ của tôi - nhưng phải trong khuôn khổ cho phép. Nếu tôi nói quá số từ quy định hoặc từ nào đó quá khó chấp nhận, tôi sẽ bị ngậm xà phòng và ăn rau. Tôi dám cá anh ta chỉ đang ghen tị với tôi vì bản thân anh ta không thể nói tục khi làm quản gia thôi.
Rồi cái kiểu đạo đức giả, mèo mà đi khóc chuột của anh ta nữa. Ngay cả khi đánh đòn tôi, ngoại trừ bàn tay đang tác động vật lý lên mông tôi, còn lại cái gì anh ta cũng nhẹ nhàng từ lời nói đến cử chỉ. Đánh đòn xong anh ta sẽ bôi thuốc cho tôi như kiểu sợ để lại dấu tích tôi sẽ đem ra tòa kiện vậy, sau đó cho tôi đặc quyền gì đó nếu tôi biểu hiện tốt và xoa lưng cho tôi một lúc. Ừ thì nó thoải mái thật đấy, tôi không phủ nhận, nhưng tôi thừa biết anh ta đang cố thao túng tôi. Anh ta cho tôi đặc quyền là để tôi nghe lời anh ta, và xoa lưng cho tôi - thứ luôn khiến tôi buồn ngủ - chắc chắn là lại càng có ý đồ.
Và còn cái vẻ mặt thản nhiên của anh ta. Không chút biểu cảm nào cả, theo nghĩa đen. Anh ta luôn cố tỏ ra mình là kẻ điềm đạm, trưởng thành mà. Nhưng điều đó làm tôi phát bực. Cứ tưởng tượng mình điên tiết, chửi trên trời dưới đất, bực đến nỗi lăn lê bò toài mà người đối diện vẫn cứ trưng ra một biểu cảm điềm nhiên, thậm chí còn không xuống nước dỗ dành thì có tức không cơ chứ. Điều đó khiến tôi cảm thấy cơn phẫn nộ của tôi không được xem trọng, như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời, và tôi thấy mình như bị xem thường.
Demos còn siêu siêu lập dị. Sáng sớm tôi ra bể bơi, anh ta đi theo, mặc đồ kín mít từ đầu đến chân, tay cầm hai cái ô che trên đầu, một cái cho tôi, một cái cho chính anh ta. Hình như anh ta không bí bách hay sao ấy? Đây là một trong những trò ưa thích của tôi. Mỗi khi trời nắng, tôi đều kiếm cớ ra ngoài và đòi anh ta đi theo để làm phiền anh ta. Ai bảo anh ta dám đụng vào tôi.
Tôi nghĩ mình đã viết khá dài chỉ để than thở về tên quản gia ác quỷ đó, người mà tôi đáng lẽ chẳng nên bận tâm. Nên thôi tôi sẽ tạm dừng ở đây hôm nay. Tôi cũng lười viết nhật ký lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip