tough | barron's pov
Ngay ngày đầu tiên tôi trải qua với Demos, tôi đã muốn đấm vỡ mặt anh ta.
Tôi không hề nói quá đâu. Anh ta cực kỳ độc đoán, hết cấm tôi cái này lại cản tôi cái kia, rồi thì: "Đã đến giờ học bài rồi, thưa cậu chủ". Đang là kỳ nghỉ hè cơ mà. Mỗi lần anh ta nói chuyện, dáng vẻ anh ta điềm tĩnh và thản nhiên đến phát ghét, như thể chuyện bắt ép tôi ăn rau và cấm tôi đi chơi khi chưa làm xong bài chỉ là chuyện ruồi bu. Nếu là chú Jonathan, chắc chắn chú ấy sẽ không đối xử với tôi tàn tệ như thế. Chỉ trong một buổi sáng mà tôi gần như đã phẫn nộ cả chục lần. Tôi còn bực mình hơn khi nghĩ đi nghĩ lại chuyện cha đã đuổi việc chú Jonathan để thay tên mặt lạnh chết tiệt này vào mà không hề hỏi ý kiến tôi.
Và, điều khiến tôi khó chịu nhất, đó là Demos hệt như một người máy vậy. Anh ta chẳng có biểu cảm gì đặc sắc sất. Dù cho tôi có nằm xuống đất khóc lóc lăn lộn ăn vạ, hay có tức giận ném vỡ bình trà, anh ta vẫn giữ một thái độ rất bình tĩnh, cơ mặt anh ta vẫn giãn đều. Thứ duy nhất anh ta làm là thở dài, mặc kệ tôi, để cho tôi khóc lóc xả giận đến chán chê, rồi mới bảo mấy câu vô thưởng vô phạt đại loại kiểu như: "Cậu chủ, dưới đất lạnh lắm đấy" - nếu tôi ăn vạ - "Cậu vừa ném vỡ một nghìn bảng của ông chủ đấy" - nếu tôi ném đồ đạc. Anh ta không dỗ tôi, cũng không để cho bất kỳ ai đụng vào tôi. Khi tôi điên tiết hỏi anh ta sao không dỗ tôi, không sợ bị đuổi việc hay sao, anh ta trưng ra vẻ mặt gợi đòn hết sức và thản nhiên bảo.
"Tôi xin lỗi, thưa cậu chủ, nhưng trong mô tả công việc của tôi không có mục "dỗ dành trẻ hư". Nói cách khác, việc gì tôi không được trả tiền để làm, tôi sẽ không làm. Và ông chủ là người trực tiếp tuyển tôi, nên nếu không phải đích thân ông ấy đuổi việc, thì thứ lỗi là tôi sẽ không đi, thưa cậu chủ."
Tôi bỗng chốc thấy mặt mình nóng ran lên. Anh ta thậm chí còn to gan đến mức xem tôi như trẻ hư nữa, ngay trước mặt đám hầu gái và lão đầu bếp đang đứng gần đấy. Tôi vừa xấu hổ, vừa tức đến mức toàn bộ lời nói đều nghẹt cứng lại ở cổ họng. Tôi đứng phắt dậy, nhìn Demos bằng ánh mắt nhìn một con gián ghê tởm nhất cõi đời, rồi đi ra phía cửa. Demos không đuổi theo. Không ai đuổi theo. Tôi chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng anh ta nói với cô hầu gái đằng sau.
"Ngoài trời đang mưa đấy, cô đưa ô cho cậu chủ nhé, rồi cứ mặc cậu ấy."
Tôi thấy mình tức đến muốn phát khóc. Trong suốt mười bảy năm cuộc đời, tôi luôn là con vàng con bạc, luôn được cung phụng chiều chuộng thì sao có thể thích ứng với việc này được cơ chứ?! Khi đứa hầu gái đưa ô cho tôi, tôi giật lấy, rồi ném xuống đất, đá cửa bỏ ra ngoài. Ra đến ngoài vườn, tôi ngồi bó gối ở một góc, buồn thiu, người hơi run run vì lạnh.
Tôi thấy nhớ chú Jonathan. Tội nghiệp chú ấy vì đột nhiên bị đuổi việc. Chú ấy đã làm việc ở nhà tôi ngay từ khi tôi còn bé xíu, có khi còn ở bên tôi nhiều hơn cha. Nếu là chú Jonathan, chú ấy nhất định sẽ không mặc kệ tôi bỏ ra ngoài trời mưa thế này đâu. Chú ấy nhất định sẽ dỗ tôi vào nhà, pha cho tôi cốc sữa ấm. Chú ấy cũng sẽ không bao giờ cấm cản tôi đi chơi hay bắt tôi làm bài tập. Tôi cứ nghĩ chú ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi giống như mẹ tôi. Hóa ra tôi sai rồi.
Tôi không biết mình đã ở ngoài trời mưa bao lâu, nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt, còn tôi thì rét run lên. Vẫn không có ai ra dỗ tôi vào cả. Dỗi mãi có khi cũng không phải cách, tôi đành cắn răng đứng dậy, và đi vào nhà.
Khi tôi bước vào trong, Demos đã đứng sẵn đấy. Chỉ có mình anh ta. Vẻ mặt của anh ta bình tĩnh như thể việc tôi thất thủ, phải cam chịu đi vào nhà đều hoàn toàn nằm trong dự tính của anh ta. Anh ta đưa cho tôi một cái chăn bông nhỏ để khoác lên người, một cốc sữa ấm nóng, và cúi người bảo.
"Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị nước nóng trên tầng rồi."
Tôi phồng mang trợn má, ném cốc sữa xuống đất vỡ tan. "Tôi đếch cần thứ nước nóng, hay chăn bông, hay sữa của anh! Anh mau cút khỏi nhà tôi đi!"
Demos bình tĩnh thở ra. "Tôi xin lỗi, thưa cậu chủ, nhưng yêu cầu của cậu không thể được đáp ứng. Cậu có thể không cần nước nóng, chăn bông hay sữa, hay thậm chí là cả tôi, nhưng tôi sẽ không thể rời đi cho đến khi tôi hoàn thành công việc của mình, dù cho tôi cũng rất muốn thế."
Máu nóng trong tôi lại lần nữa sôi lên sùng sục. Tôi không kiềm chế được nữa, lao thẳng đến, giương cú đấm thẳng vào mặt tên quản gia. Hẳn là tôi đã chớp mắt, vì ngay giây tiếp theo, khi tôi mở mắt ra, tôi đã thấy bản thân mình nằm vắt ngang đùi Demos, mặt úp vào đệm ghế sofa, mông nhỏng lên trời, chân tay đều bị anh ta kìm chặt. Trong suốt năm giây kinh hoàng, não bộ tôi như nhận được tín hiệu khẩn. Tôi giãy đành đạch lên như cá mắc cạn, nhưng không tài nào thoát ra được.
"Anh làm cái gì vậy?! Tôi sẽ mách cha tôi! Tôi sẽ kiện anh!"
Demos thở dài, đặt một tay lên mông tôi - hành động đó khiến đầu tôi như muốn nổ tung.
"Thưa cậu chủ, tôi hy vọng cậu sẽ không bao giờ dùng cái võ mèo của mình để gây hấn với người ngoài. Tôi không muốn có một cậu chủ nhỏ thương tích đầy mình."
Tôi gào lên, giãy nảy. "Anh câm miệng cho tôi! Mau thả tôi ra! Tôi sẽ đánh chết anh!"
Demos bình tĩnh tháo găng tay, đặt gọn gàng sang bên cạnh. Anh ta cũng dễ dàng nắm lấy cạp quần tôi, điềm nhiên kéo xuống. Bị trần trụi, mặt tôi đỏ như tôm luộc. Tôi hốt hoảng hét lên, đá chân kịch liệt, nhưng tên quản gia ác quỷ cứ vẫn như một cái gọng kìm sắt, đè chặt tôi xuống, làm tôi không tài nào rời khỏi. Đến lúc này thì tôi bắt đầu thấy sợ thật sự. Không để tôi có thời gian giãy giụa phản kháng lâu, anh ta giơ tay, rồi tát xuống. Cơ mông tôi theo phản xạ tự nhiên lập tức co lại. Đau. Và đau hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi không thể tin được là anh ta lại chơi cái trò đánh mông hèn hạ này. Đúng là tôi là thằng công tử bột chưa từng bị mắng, bị đánh bao giờ nên có hơi hống hách, nhưng đâu có nghĩa là tôi có thể lường được tên quản gia mới của mình sẽ đè mình xuống đánh mông chứ.
"Thưa cậu chủ, nếu cậu muốn tất cả người hầu trong dinh thự đều vì tiếng ồn mà kéo đến xem cậu bị phạt, thì cậu cứ việc hét to lên."
Demos cảnh báo, tát thêm một bạt tay xuống. Câu nói này của anh ta rất có hiệu quả, vì ngay sau đó, tôi ngậm miệng, dừng trò hét hò lại ngay lập tức, tai đỏ lựng lên. Tôi thà chọn cái chết đau đớn nhất còn hơn là để cho đám người hầu đó nhìn thấy mình nằm phơi mông trên đùi Demos như trẻ hư bị đòn! Anh ta có vẻ rất hài lòng, nâng chân trái lên, thuận thế đưa mông tôi nhô cao thêm một chút, rồi bắt đầu giáng một cơn mưa bạt tay xuống. Tôi căng cứng người, cắn răng xuống nệm ghế, thiếu điều muốn khóc nấc lên. Trần đời này tôi chưa từng bị một ai bắt nạt thế này hết! Cảm giác này khó chịu quá đi mất...
Khoảng thời gian đầu, tôi còn cố cắn răng chịu đựng. Nhưng không được bao lâu sau, tôi đã không nén được nữa mà bật ra những tiếng hưng hức nho nhỏ. Tôi còn chẳng nhận ra là nước mắt đã chảy dài trên mặt mình từ lúc nào. Có thể là vì nhục, có thể là ức chế, cũng có thể là một cảm giác trẻ con nào đó mà đã lâu lắm rồi tôi chưa từng gặp lại nó. Tôi chỉ biết rằng thứ cảm xúc hỗn độn này làm cho lồng ngực tôi muốn vỡ tung.
Những tiếng "bốp bốp" vẫn đều đặn vang bên tai tôi không ngừng nghỉ. Da tôi đau và nhức nhối, rát bỏng hệt như có hàng trăm con kiến lửa đang bò qua trên ấy. Tôi dám cá giờ này chắc mông mình trông hẳn phải kinh dị lắm. Demos không nói một lời nào, chỉ kiên định tát xuống, tô lên mông tôi một màu đỏ sẫm. Tôi vốn tưởng anh ta chỉ định cảnh cáo là cùng, nhưng đến nước này thì tôi biết anh ta không giỡn chơi với tôi rồi.
Và rồi, tôi ném hình tượng qua một xó, òa lên nức nở. Tôi đá chân hệt như một thằng nhóc con, xin tha mấy tiếng nghe chẳng tròn vành rõ chữ. Tên quản gia phớt lờ tôi, tay vẫn giơ lên hạ xuống như máy. Tiếng khóc của tôi ngày một to dần, to dần, vai tôi run lên từng hồi, nước mắt chảy đầy mặt. Đến lúc này thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm nếu có ai đó đến và xem tôi bị đánh mông nữa. Tôi cứ thế khóc, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Nước mắt của tôi không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc bị đau nữa mà như giải phóng cho thứ gì đó vốn đã mắc kẹt trong lòng bấy lâu. Tôi muốn khóc bù cho tuổi thơ tôi, khóc cho nỗi nhớ mẹ, khóc điên lên được cho thỏa.
Những cái đánh đã dừng từ khi nào rồi, hay Demos đã thôi ghì tay tôi ra từ bao giờ, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cũng chẳng còn để tâm đến bất cứ thứ gì trên đời. Tôi cứ mặc mà khóc thật to. Điều duy nhất tôi biết là Demos đang đặt một tay lên lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt từ trên xuống dưới, rồi lặp lại. Anh ta không nói một lời nào, nhưng tôi có thể biết, là anh ta đang gần như dỗ dành tôi. Đó là một điều thật kinh khủng để thừa nhận, nhưng đó là sự thật.
Sau một lúc, tôi cuối cùng cũng ngưng khóc và tâm trí tôi đã có thể vận hành một cách đàng hoàng trở lại. Đến bây giờ thì tôi mới đủ tỉnh táo để mà nhận ra sự thật đắng lòng rằng tôi, cậu chủ nhỏ của dinh Marguerite, vẫn đang nằm sấp trên đùi tên quản gia, mông nhô lên trời và khóc nhè như con nít, điều mà tôi đã gần như quên béng mất. Tôi ngượng chín mặt, vội vàng chống tay muốn đứng lên, nhưng Demos đã đè lại tôi xuống.
"Tôi hy vọng là cậu đã trấn tĩnh lại, thưa cậu chủ." Anh ta bảo, điềm đạm và từ tốn. "Giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa nhỉ?"
Tôi nghiến răng, vùi mặt vào đệm ghế. "Tôi đếch thèm nói chuyện với anh!"
Bốp!
"Xin cậu hãy cẩn trọng ngôn từ."
Demos bảo, thở dài. Mông bị ăn một cái tát đau, tôi cũng không dám hó hé gì nữa, chỉ sụt sịt, bất mãn cắn cắn vào nệm da như trút giận. Thấy tôi không cãi gì thêm, anh ta mới vỗ nhẹ mông tôi, tiếp tục nói.
"Việc đầu tiên, tôi cực kỳ không đồng ý với việc cậu nổi nóng là bắt đầu ăn vạ, văng tục, ném đồ đạc hoặc đánh người. Lớn rồi, trưởng thành lên. Cậu hành xử như vậy sẽ khiến người khác có lý do khinh thường, bôi nhọ cậu và ông chủ đấy. Việc thứ hai, cậu..."
Demos nói một tràng dài, nhiều rất nhiều. Tôi biết là anh ta nói đúng, nhưng tôi không muốn công nhận, như thế là chịu thua cuộc, mà tôi thì chưa phải thua ai bao giờ. Lỗ tai tôi lùng bùng, và tôi chỉ muốn rủa cho anh ta một trận. Nhưng tất nhiên là với tình hình của bản thân hiện tại thì tôi không dám làm thế. Điều duy nhất tôi có thể làm là ngoan ngoãn nằm nghe dạy đời trong im lặng, và thi thoảng là sụt sịt vài cái bất mãn âm thầm.
Sau khi làm việc chừng năm phút với ngôn từ, cái tên quản gia ta-đây-biết-tuốt mới lại vỗ mông tôi thêm một cái - mẹ kiếp, tên biến thái này thích mông tôi lắm hay sao ấy - và đúc kết lại bằng một câu.
"Ông chủ đã giao toàn quyền quản thúc cậu cho tôi, thưa cậu chủ, nhưng tôi hy vọng rằng trong tương lai mình sẽ không bao giờ phải làm điều này thêm một lần nào nữa. Và tôi biết cậu cũng muốn vậy, nên tôi mong cậu sẽ hợp tác."
Tôi khịt mũi, với tay ra che mông, làu bàu trong cổ họng.
"Không cho đánh nữa đâu..."
Demos im lặng trong hai giây, rồi mới đáp. "Thưa cậu, nếu cậu đã hiểu ra vấn đề, thì chúng ta cũng không cần tiếp tục bài học này nữa."
Tôi thề tôi không biết mình đã thầm chửi anh ta trong đầu bao nhiêu lần rồi. Tôi nghiến răng nghiến lợi, kìm nén cơn giận xuống mà gật đầu cho xong chuyện. Nếu anh ta đã nói vậy thì chắc chắn là sắp tới tôi còn phải nhìn cái bản mặt của anh ta dài dài, cho nên tôi cứ né được lần nào hay lần ấy. Tôi xoay đầu lại, cố trưng ra một vẻ mặt hết sức ngây thơ, vô tội và đáng tin cậy - theo từ điển của tôi - và nhìn tên quản gia ác quỷ. Tôi chớp chớp mắt, trông cực kỳ đáng thương. Rốt cuộc, Demos cũng chịu thả tôi ra.
Tôi đứng bật dậy, kéo quần lên ngay lập tức, tranh thủ lườm Demos trong khi anh ta đeo lại găng tay. Anh ta trông vẫn bình thản đến khó chịu, cứ như thể việc anh ta vừa đè chủ nhân của căn dinh thự này xuống đét đít là chuyện thường ở huyện vậy. Đeo găng và chỉnh đốn trang phục đàng hoàng xong, anh ta cũng đứng dậy, cúi đầu trước tôi, bảo.
"Nước nóng ở trên tầng vẫn còn đấy, thưa cậu chủ. Tôi sẽ đi pha cho cậu cốc sữa khác và chuẩn bị quần áo cho cậu."
Có cớ để rời đi, tôi phóng lên tầng ngay lập tức. Việc đầu tiên tôi làm là khóa trái cửa, kéo quần xuống và xem mông mình trước tấm gương lớn giữa phòng. Khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, tôi xuýt xoa, gần như mếu. Da tôi mang một màu đỏ sẫm, hơi sưng lên, đau khi tôi chạm ngón tay vào, nhưng chí ít là không có vẻ kinh dị như tôi đã tưởng.
Tôi sẽ khiến tên quản gia đáng ghét kia phải trả giá đắt, chắc chắn là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip