cái bẫy thứ nhất.

"Đông Âu."

Anh Đốc vừa xoa đầu vừa khẽ gọi tên hắn đầy dịu dàng. Nhưng không, âm giọng gã lúc này chẳng nhẹ nhàng và thanh thoát như dòng sông Rogue, mà thay vào đó lại là chất giọng của những cơn sóng lớn trước giông bão, mà phải là một đợt sóng có thể làm đắm chìm cả một con tàu. Gã mang âm vực của vùng lòng đất ẩm thấp và tối tăm, đến nỗi bóng đêm dường như có thể bao trùm cả một thành phố.

"Đông Âu."

Anh Đốc gọi lại, lần này thì giọng gã thêm cảnh cáo và đáng sợ hơn nữa, tựa như mặt biển lúc bão lũ. Đông Âu cố khoác lên lớp vỏ ngạo mạn, ngang ngược im lặng. Hắn chỉ không muốn bản thân trông yếu thế, vì điều đó nhục nhã biết chừng nào. Nhưng tất nhiên, thái độ ấy của hắn làm gã chẳng vui.

Chát! Một roi xé gió vụt ngang cặp mông cong mẩy chỉ vừa trải qua năm mươi thước trước đó làm Đông Âu phải cắn chặt phần thịt trong để ngăn bản thân phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Anh Đốc cười khẩy, tay gã nhẹ vuốt đầu thắt lưng da, nhắm mắt thư thái nghe tiếng thở dốc của Đông Âu như thể đang thưởng thức một bản nhạc giao hưởng.

Đáng ra sẽ không dùng đến thắt lưng để dạy dỗ tên ngang ngạnh kia, nhưng với cái thái độ ấy thì mọi thứ bây giờ hắn đang phải chịu tất thảy đều xứng đáng.

"Ah, xin lỗi, xin lỗi. Có lẽ tôi hơi quá tay rồi."

Anh Đốc nhàn nhạt nói, có vẻ hơi mỉa mai, đưa tay xoa bóp cặp mông cong vểnh đầy vết thương tổn của Đông Âu. Rồi ngay lúc hắn chỉ vừa thả lỏng được ra một chút, gã đã lại không chút xót thương nào thẳng tay quật hàng tá thắt lưng xuống.

Thắt lưng đánh đau hơn thước rất nhiều, thêm với lực tay bạo tàn của gã cùng kiểu đánh dồn dập làm mông hắn phảng phất vài chỗ sưng tím. Đông Âu đau kinh thiên động địa, mọi thứ trước mắt dần nhòe nhoẹt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp đến bức bối. Thắt lưng đánh chồng lên mấy vệt thước vốn đã sưng đỏ trước đó làm hắn đau lại càng thêm đau. Anh Đốc vẫn đánh, càng đánh càng mạnh, những vệt roi tàn nhẫn trải đầy từ đỉnh mông xuống đùi non làm khung cảnh càng thêm bài hãi. Tiếng nức nở của Đông Âu cũng càng lúc càng rõ ràng.

"Em cho rằng em đã khôn ngoan khi nghĩ ra kế hoạch bỏ trốn hay sao?" Anh Đốc nhoẻn miệng giễu cợt, ánh mắt gã nhìn Đông Âu cũng càng thêm khinh miệt. "Nhưng một khi tôi đã để oán hận ngày một xâm chiếm em, thì tôi lại càng dễ điều khiển em."

Anh Đốc day day trán, quật thêm một thắt lưng đau thấu xương xuống.

Rốt cuộc, Đông Âu bật ra âm thanh đau đớn sau làn môi tái nhợt mím chặt. Dáng vẻ quật cường ban nãy đã hoàn toàn bị đánh gục, rơi vào dĩ vãng. Hắn run rẩy kịch liệt, thều thào kêu mấy tiếng cầu xin đứt quãng.

"Làm ơn...đừng đánh nữa...là..àm ơn..."

Anh Đốc nhướn mày, dừng lại một chút để "ngắm nghía" tác phẩm mình làm ra. Nhoẻn miệng cười khoái trá, gã săm soi dáng vẻ tội nghiệp đến thảm hại của hắn như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật thời Phục hưng.

Ngón tay lạnh buốt của gã khẽ vuốt dọc theo tấm lưng mướt mồ hôi của hắn như ủi an. Anh Đốc kiên nhẫn đợi một lúc cho đến khi hơi thở hắn dần đều lại, gã mới trầm giọng bảo.

"Em đang cầu xin ai thì nói cho rõ."

Giọng gã vẫn chất chứa đầy cảnh cáo. Biển vẫn còn gió giật và mưa giông lắm, nhưng có vẻ cơn lốc xoáy đã dịu đi. Đông Âu thà rằng bắt lấy cơ hội này. Hắn đành xuống nước, mệt mỏi cầu xin.

"X..xin ngài...bỏ qua cho..."

Anh Đốc gật nhẹ đầu hài lòng. Gã dịu dàng đưa tay xoa cặp mông nóng hổi đầy thương tích của hắn, ngọt ngào đến nỗi như thể chừng ba phút trước người gây ra những vết đau đớn ấy không phải là gã vậy. Gã đan tay mình vào bàn tay đang siết chặt cạnh bàn đến mức khớp ngón tay phát trắng bệch kia, nhẹ nhàng xoa dịu nó một chút. Không những thế, gã còn độ lượng đến mức dịu ngọt lau đi từng giọt mồ hôi trên trán hắn.

Chút ấm áp này của gã làm Đông Âu tủi thân cực độ. Dù là đau đến mụ mị đầu óc, hắn vẫn cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hôi hổi đang lăn dài trên má mình, và hắn thấy tim mình nhói lên như thể bị bóp nghẹt. Đông Âu vội vàng quệt mạnh nước mắt vào tay áo, sợ rằng Anh Đốc sẽ vì thế mà cười nhạo hắn.

Gã lặng lẽ quan sát biểu hiện này của hắn, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười thỏa mãn. Đây chính là kết quả mà gã mong muốn trong những phiên trừng phạt. Làm cho tên cứng đầu kia phải khóc lóc xin tha, toàn tâm toàn ý đầu hàng quy phục, đó là mục tiêu chính.

"Em xem." Anh Đốc vuốt nhẹ má Đông Âu, lau đi giọt nước mắt đang chực trào. "Chỉ cần một chút ngoan ngoãn là tôi đã có thể sẵn sàng yêu thương em, tại sao em cứ phải ngang bướng với tôi?"

"...Xin lỗi."

Đông Âu lí nhí đáp lại, có chút ngập ngừng. Anh Đốc cười khẩy, thao túng thành công rồi.

"Tôi và em đã thỏa thuận trước đó, rằng nếu như em còn tiếp tục giữ thái độ không ngoan thì chỗ này," Anh Đốc vỗ nhẹ mặt da thắt lưng vào mông Đông Âu mấy cái, "sẽ ăn đau, có phải như vậy không?"

Giọng gã lại bắt đầu trở nên nguy hiểm. Hắn chỉ biết rụt rè gật đầu. Thắt lưng đang vỗ nhè nhẹ lập tức đột ngột vụt xuống làm Đông Âu lại lần nữa phải khổ sở tự cấu chặt vào da thịt để ngăn tiếng rên rỉ.

"Có phải không?"

Anh Đốc gằn giọng. Để tránh bản thân lại tự lao đầu vào biển trời đầy bão lũ lần nữa, Đông Âu vội vàng run lẩy bẩy nói từng chữ.

"Phải..."

Anh Đốc nhìn cặp mông đã tím bầm lại của Đông Âu, trong một thoáng lại chẳng nỡ đánh tiếp nữa. Gã nhè nhẹ vuốt phần da thịt đã chịu nhiều thương tổn kia, rồi bất ngờ ấn mạnh xuống vệt roi đậm màu nhất làm hắn đau đớn gồng mình đầy thống khổ. Anh Đốc nâng cằm Đông Âu lên, nhìn chằm chặp vào đôi mắt đẫm nước của hắn làm hắn có chút bối rối. Đôi mắt gã lạnh lẽo và tối tăm như những hầm ngục xấu xa đen đúa, như những vũng sình lầy có thể nuốt chửng cả một con bò ở nơi bão lũ quanh năm. Đôi mắt đục ngầu một màu độc ác ấy làm Đông Âu vô thức rùng mình.

Anh Đốc siết chặt cằm hắn như thể muốn bóp nát mặt hắn ra. Cơn đau đớn làm Đông Âu nhăn nhó. Gã cười giễu, gõ nhẹ vào vầng trán đẫm mồ hôi của hắn, giọng trầm xuống đầy hiểm ác.

"Tôi đã cảnh báo em rất nhiều lần rồi mà, tên đầu đá. Nhớ cho kỹ, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như thế này nữa đâu."

Rồi gã hất mặt hắn ra một cách phũ phàng như cách gã thường hất món đồ chơi gã không thích nữa. Anh Đốc chỉnh lại tay áo cho chỉnh tề, lạnh lẽo ra lệnh.

"Mặc lại quần áo cho tử tế đi rồi xuống ăn tối."

Chỉ một câu cụt lủn như thế, gã bỏ ra khỏi phòng. Đông Âu cay đắng tự mình đứng dậy, chạm nhẹ vào mông mình, xoa xoa. Anh Đốc lúc nào cũng sắt đá lẫn cay nghiệt như thế, và hắn luôn phải chịu đựng mà tuân phục.

Cảm giác ấy làm hắn thấy cổ họng mình đắng ngắt.

Đông Âu bước xuống bếp, nơi Anh Đốc đang ngồi đợi sẵn bên bàn đầy thức ăn. Bất giác, hắn thấy dạ dày mình cồn cào. Thế nhưng mặc cho những giọng nói - dường như là la hét - trong đầu hắn rằng hãy đánh liều tất cả mà lao vào ăn đi, vì hắn đã bị bỏ đói hai ngày nay, và cơn đói đang dần gặm nhấm tâm trí hắn, Đông Âu chỉ ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân Anh Đốc, mặt thậm chí còn không dám ngẩng lên để nhìn vào bàn thức ăn kia.

Mắt không thấy, tim không đau.

Anh Đốc khẽ đánh mắt xuống nhìn Đông Âu. Gã thầm cười khi thấy được biểu hiện tuân phục mà mình muốn. Gã quay sang, cúi xuống, rồi chẳng cần đến quá nhiều sức lực, Anh Đốc nhẹ nhàng nhấc người tình bé nhỏ đứng dậy, đặt hắn ngồi lên trên đùi mình.

Dạy xong rồi thì nên dỗ.

Đông Âu giật thót. Hắn toan vùng vẫy để thoát ra, nhưng ngay lập tức mông trái đã bị gã bóp chặt. Gã gằn giọng cảnh cáo.

"Em định chạy đi đâu?"

Đông Âu nuốt nước bọt. "Tôi..tôi..."

Anh Đốc cười khẩy. Tay phải gã múc một thìa cơm kề lên miệng hắn, tay trái xoa xoa mông hắn như dỗ dành.

"Ăn đi cho nóng. Phải ăn hết."

Gã nói, nhẹ như gió thoảng. Đông Âu bối rối hết nhìn thìa cơm lại nhìn lên Anh Đốc, lý trí bỗng chốc như đống bùi nhùi. Xong, hắn vẫn khôn ngoan mà lánh nặng tìm nhẹ, ngoan ngoãn ngậm thìa cơm vào miệng, nhai nuốt.

Những miếng sau đó, cũng là Anh Đốc dịu dàng đút từng thìa cho hắn. Hắn cũng nghe lời mà hợp tác. Căng da bụng trùng da mắt, đến khi bát cơm đã vơi nửa, Đông Âu gật gù, xiêu vẹo, rồi cứ thế đổ gục lên vai Anh Đốc mà ngủ quên mất vì mệt.

Anh Đốc dịu dàng đỡ đầu người tình, hai vai gã run lên bần bật vì nín cười. Gã nhắm mắt lại, hưởng thụ tiếng thở nhè nhẹ bên vai mình. Chẳng cần tốn nhiều công sức, gã đã có thể bủa lưới mà tóm gọn con mồi bé nhỏ trong tay.

Vẫn còn rất nhiều cái bẫy khác mà gã đã giăng, chỉ chờ hắn bước vào.

-

Mấy hôm trước đột nhiên tôi có nhã hứng cày lại Kyoryuger. Lại là những phút giây hoài niệm về cái thời bé con ấy, cái thời còn canh giờ trên vô tuyến để xem siêu nhân =)) Lần này xem, tôi đột nhiên thấy có một cảm giác lạ thường khác, về couple Oán Nộ mà trong suốt tuổi thơ mình đã bỏ quên :))

Vậy nên, tất cả những điều tôi viết ra trong bộ này đều là dành cho Endolf, cho Dogold, cho Oán Nộ, dù có vẻ hai bác không phải là một couple đáng yêu gì cho lắm :)) Tôi cảm giác như mình là người duy nhất ship cái cặp lạ lùng này vậy. Không biết sao nhưng mà Oán Nộ cứ có cái vibe "tổng tài băng lãnh oán hận ngút trời và em bé trẻ trâu hay quạo của hắn ta" ý =))) Rất là "yêu hận tình thù" gì đó mà tôi chẳng giải thích được.

"Oán hận và thịnh nộ cảm xúc y chang như nhau thôi. Giờ cơ thể ngươi thuộc về ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip