trật bẫy.

Có lắm lúc Anh Đốc nghĩ, gã chủ động giăng bẫy Đông Âu, nên tất nhiên theo lẽ đó Đông Âu sẽ là con mồi ngon của gã.

Nhưng cũng có những lần, chính Anh Đốc mới là kẻ nằm gọn trong nanh vuốt của người ta. Và khi ấy, gã sẽ tình nguyện trao cả Paris cho người tình mà chẳng đòi hỏi lấy một điều kiện thương thảo.

Đông Âu bật khóc khi Anh Đốc thúc mạnh vào trong hắn. Anh Đốc vừa thúc những cú lút cán, vừa thô bạo siết chặt cravat của người tình bên dưới thân kia. Gã gầm lên như một con thú hoang, rồi giật ngược ra, một cú thúc lút cán hoàn hảo mang theo những tinh túy ấm nóng trào ra ồ ạt. Gã chưa bao giờ thấy mình con người đến thế, khi gã mặc mình chìm dần vào nhựa sống dấu yêu hắn ban tặng, và nương theo cái xúc cảm tuôn trào đến từng thớ thịt ấy.

Anh Đốc dịu dàng đưa tay vuốt ve cơ thể run rẩy kia như một đặc ân. Gã nghiễm nhiên cho rằng Đông Âu là kiệt tác do gã cất công điêu khắc. Gã trầm ngâm nghe tiếng thở nhè nhẹ của người tình bên tai, dù có chút gấp gáp hay rên rỉ vì khoái cảm lẫn lộn, thì những thanh âm ấy vẫn làm rộn lên trong gã một cảm giác lạ kỳ. Có lẽ là vì điều đó nhắc nhở cho gã biết, gã vẫn có linh hồn, và vẫn còn tồn tại.

"Trời sắp sáng rồi."

Đông Âu thầm thì, tựa như tiếng gió thoảng, giọng hắn vẫn còn pha chút run rẩy. Hắn lặng lẽ đưa mắt lên nhìn người tình, thân thể La Mã ấy của gã làm hắn vừa có chút sợ sệt, lại vừa khao khát hay tính toán lẫn lộn. Nếu như một ngày một hai vết đạn xuất hiện và máu phủ đỏ thẫm trên cơ thể đẹp như tạc tượng ấy, hẳn Đông Âu sẽ thấy vô cùng dịu mắt.

Màu đỏ, màu đỏ, xinh xắn.

Nếu hôm nay Anh Đốc đã chịu làm tình với hắn, vậy thì ai đang làm con cờ cho ai, Đông Âu cũng chỉ biết nhếch mép cười khẩy nói ván bài còn dài.

"Đừng quan tâm đến mặt trời, Đông Âu."

Anh Đốc lầm bầm ngái ngủ, ánh mắt gã lười nhác di chuyển đến chiếc đèn nhỏ tỏ mờ lúng liếng trên kệ gỗ. Gã thở hắt ra, sờ lên vết tích cravat bị siết chặt để lại trên cổ Đông Âu, rồi nhẹ nhàng tháo cravat ra cho hắn. Rồi vẫn lại là gã lặng lẽ lau sạch những vết tích còn sót lại sau trận mây mưa, chẳng để cho gã phải đụng việc đến một ngón tay.

"Có rất nhiều việc cần làm."

Đông Âu lầm bầm, lẳng lặng nhìn gã dọn dẹp tàn cuộc. Cảm nhận được đôi mắt chẳng rời khỏi mình một giây nào như đang mong ngóng câu trả lời ấy, Anh Đốc chỉ nhàn nhạt đáp lại bằng chất giọng khinh khỉnh thường ngày.

"Và đây là việc cần làm trước mắt."

Gã cười giễu, vỗ nhẹ vào mông hắn, gợi nhớ hắn về lần trừng phạt gần đây nhất. Mở đầu một ngày bằng việc bị đánh đòn vì không làm gã hài lòng chẳng dễ chịu tí nào, và Đông Âu thì không muốn đánh bay đi chút sự dịu dàng hiếm có mà Anh Đốc dành cho mình.

Muốn sống thì phải khôn, chọn đường dễ mà đi.

Đông Âu thở hắt ra, đành nằm xuống, bờ mi khép dần lại, cố tìm lấy cho mình một giấc ngủ. Anh Đốc quan sát sự ngoan ngoãn bất thường của người tình, một tia nắng mỏng manh bỗng chốc trớ trào qua kẽ mắt. Gã nhoẻn miệng cười, nằm xuống bên cạnh người tình, vòng tay qua ôm trọn lấy cơ thể kia vào lòng.

Đông Âu sững sờ. Lại là những "chiếc bánh crossaint" mà gã đã hứa hẹn khi hắn vâng lời đấy thôi. Nhưng nó làm hắn khao khát, và thấy ấm áp. Hắn muốn giữ gã bên trong mình để không ai có thể cắp gã khỏi vòng tay hắn được nữa. Thật kinh hãi, nhưng đây là thứ gần nhất với ái tình mà hắn được trải nghiệm. Sự hòa quyện giữa nỗi ham muốn nguyên thủy, sự thân mật hỗn loạn và cơn đau ngọt ngào khiến tâm trí hắn vỡ tung.

Đông Âu muốn giết Anh Đốc. Anh Đốc muốn thao túng Đông Âu làm con tốt thí mạng. Một sống một còn, không có chỗ cho ái tình chen vào. Đông Âu biết thế, nhưng hắn không thể cứu rỗi số phận mình nổi nữa. Hắn đang dần lún sâu vào phần lãnh thổ mà hắn không bao giờ muốn bản thân dấn vào.

Đã hết cách rồi. Nếu điều tồi tệ ấy xảy ra, hắn e là mọi kế hoạch đều dẫn đến ngõ cụt.

"Hửm? Tôi ôm em cho em dễ ngủ, em lại đi nhìn tôi chằm chằm như thế để làm gì?"

Anh Đốc trầm giọng đặt ra câu nghi vấn. Đáp lại gã, Đông Âu chỉ xẵng giọng, có chút cộc cằn.

"Vì ngay từ đầu tôi không mời anh ôm tôi. Anh đừng ôm, tôi vẫn dễ ngủ."

Anh Đốc nghiêng đầu, một nụ cười đểu cong cong hiện dần trên gương mặt gã. Gã thản nhiên vờn theo những ái tục sơ nguyên, mon men đưa tay ra sức bóp chặt phần đồi thịt mềm mại căng phồng dưới thân hắn, rồi nương theo ấy mà đặt lên cổ hắn một dấu hôn nhẹ.

"Cái khuôn miệng trễ nải gợi tình của em xua đuổi tôi đi, nhưng đôi mắt lả lơi của em lại vời tôi ở lại."

Thứ âm trầm ấm nóng ấy được gã phả vào tai hắn. "Đôi mắt của em không biết nói dối đâu", gã từng nói với hắn như thế. Lần này gã lặp lại điều ấy, làm hắn vừa cảm thấy xương sống mình lạnh buốt, vừa cảm thấy ấm áp lẫn an toàn trong vòng tay lực lưỡng của gã.

Được một kẻ máu lạnh như Anh Đốc yêu thương được ngày nào hay ngày ấy. Ít nhất là gã còn để cho Đông Âu sống sót, để hắn có thể chờ thời cơ mà ra tay với gã. Trong chừng ấy, Đông Âu hy vọng bản thân có thể giả vờ ngoan ngoãn một chút để lấy được sự tin tưởng của Anh Đốc.

Và cứ thế, lần đầu tiên, Anh Đốc đã tự chui đầu vào cái lưới của Đông Âu một cách đầy gọn ghẽ.

Hoặc. Ai chui đầu vào lưới ai giăng, còn chưa biết.

-

Chương này miêu tả NSFW scene nhạng nhè thế thôi, không có huấn, vì ngày nào cũng làm mười con gà bó xôi thì ngấy lắm.

Và nói chung, Endolf hay Dogold thì đều thua cái bẫy tình tôi giăng hết. Khỏi đứa nào tranh giành tính toán với đứa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip