Chương 2

Không biết qua bao lâu, đại khái là lúc viên quản ngục quay trở lại phòng giam thì Huấn Cao đã mơ màng ngủ mất, nhưng vừa nghe được tiếng bước chân khe khẽ từ phía xa vọng lại, tiềm thức người học võ liền thúc giục hắn choàng tỉnh.

Chỉ cần một giây để định thần Huấn Cao đã biết người vừa tới là ai. Người kia ấy thế mà trong vòng một canh giờ đã xuất hiện ở đây tới hai lần cùng với biểu cảm vô cùng đặc sắc.

Huấn Cao chậm rãi thả lỏng đề phòng, buông đôi tay bị xích thõng xuống, cười nhẹ hỏi : "Ngươi không phải đi rồi à, mới xa nhau có bao lâu đâu mà đã nhớ ta tới mức vội vàng chạy trở lại như vậy ?"

Viên quản ngục mím môi kìm nén bất mãn trong lòng, y mở cửa nhà lao, mở cả xích tay cho hắn. Sau đó, y bất ngờ ghét sát tai Huấn Cao thì thầm, giọng y nhè nhẹ phả vào tai hắn nóng hổi mà ngưa ngứa giống như bị chiếc lông vũ mơn trớn khiến hắn hoảng hốt vội lùi ra xa, hắn chỉ mang máng nghe thấy hai chữ : "Chạy đi."

Viên quản ngục nghĩ hắn nghi ngờ mình nói liều, vì thế y xua tay giải thích : "Ngài yên tâm, ta đã mở sẵn đường rồi, ngài cứ chạy men theo bìa rừng sau trại giam sẽ có người ở đó đón ngài."

Thấy Huấn Cao nhìn mình lặng thinh, viên quản ngục thấp giọng nói tiếp : "Ta hi vọng ngài sau khi thoát khỏi đây có thể giúp nhân dân ta vượt qua nạn khó khăn trong thời kỳ loạn lạc này. Và... nếu như sau này ta có cơ hội rời chốn tăm tối mà thanh thản sống một cuộc sống bình lặng, lại giả như chúng ta có duyên gặp lại, xin ngài nể tình cũ mà viết giúp ta một bộ chữ treo trong nhà là đủ."

Y ngừng một chút quan sát sắc khuôn mặt trầm lặng vì năm tháng của Huấn Cao, vừa như tiếc nuối, vừa như đau lòng, y nói tiếp : "Còn về chuyện ngài nói, ta sẽ xem đó chỉ là lời tùy tiện." Phảng phất đâu đó một chút không nỡ và hối hận. Quả thật, lời này nói ra chỉ là lời nói dối của y.

Huấn Cao không nghe vào trọng điểm, hỏi lại : "Ngươi đi theo ta không ?"

Viên quản ngục ngây người một chút, sau đó cười khổ lắc đầu : "Lời ta nói ngài không hiểu sao, vả lại, sau khi sắp xếp cho ngài thoát khỏi ngục tù ta còn có rất nhiều thứ phải xử lý, ngài biết đấy, chuyện này không hề..."

Mặc kệ viên quản ngục dài dòng thế nào, lắm điều ra sao, Huấn Cao chỉ biết y nhất định không chịu đi theo mình, cho nên hắn cứ trực tiếp đánh ngất y rồi đưa người đi cho nhanh.

Huấn Cao nhếch miệng : "Ta thích ngươi lắm đó, vì vậy mới cho ngươi đi theo cùng ta nhìn ngắm giang sơn. Không cần biết ngươi có muốn hay không, dù sao ta cũng đã quyết định rồi."

Bất kỳ nơi nào cũng không thể cản bước Huấn Cao tự do tự tại thể hiện khí phách anh hùng của mình, tỉ như lần này hắn cùng năm người bạn ở lại ngục tù bẩn thỉu này chờ tới ngày ra pháp trường là vì kế hoạch phía sau. Nhưng trong lúc không ai ngờ tới, viên quản ngục xuất hiện khiến hắn thay đổi tâm tư thay đổi cả kế hoạch vốn đã định sẵn từ đầu.

"Huấn Cao, ngươi định làm gì tiếp theo ?" Một trong số những người bạn đồng hành hỏi hắn.

Huấn Cao lắc đầu : "Trước tiên cứ rời khỏi đây, đi bước nào tính bước ấy."

"Ngươi chỉ vì một người này mà phá vỡ kế hoạch ?" Người đó chỉ vào viên quản ngục đang bất tỉnh trên vai Huấn Cao. "Với lại trước giờ ngươi đâu phải người tùy ý thế đâu, gì mà đi bước nào tính bước ấy chứ."

Hắn đáp : "Đời người, có một số chuyện cho dù ta có muốn đến đâu thì vẫn không thể tránh khỏi, đó chính là - gặp được y."

Sau đó không còn ai nói gì nữa, họ lặng lẽ biến mất vào bóng tối sâu thăm thẳm, đến trăng sáng cũng không rọi được bóng của họ.

Chờ đến khi lính gác thoát khỏi khống chế của thuốc mê thì tội phạm đã trốn mất cùng với viên quản ngục, bọn chúng hoảng hốt báo cáo lên trên. Vì vậy cả triều đình được dịp dậy sóng.

Một viên quan vốn tưởng vô năng không nguy hại gì trong lúc không ai đề phòng liền trốn đi cùng một đám tù nhân chuẩn bị đưa ra pháp trường để hành hình, thử hỏi, triều đình không dậy sóng được sao. Thậm chí có vài người còn nghi ngờ trong triều còn rất nhiều nội gián của Huấn Cao.

Đường nhỏ gồ ghề toàn sỏi đá, xe ngựa phi nhanh như chạy lũ, người ngồi trên xe có cảm giác ruột gan lẫn lộn hết với nhau, viên quản ngục nhỏ bé bị cơn khó chịu đánh thức. Y nghệt mặt xử lý tình huống đang diễn ra trong đầu một cách chậm rãi.

Ngồi ở đối diện là năm kẻ tử tù, Huấn Cao ngồi chỗ còn lại, và y... đang nằm gối đầu lên đùi hắn, giữa xe kê một chiếc bàn nhỏ đặt bản đồ và một vài vật dụng khác, ngoài ra còn có vài cái bánh bao trắng vẫn còn nóng hổi.

Thấy người tỉnh, Huấn Cao hỏi : "Có muốn ăn gì không ?"

Y lấy đâu ra bụng dạ để ăn chứ, muốn nôn còn không được thì ăn cái gì.

Trước những ánh mắt săm soi phóng tới như lưỡi dao, viên quản ngục rụt rè ngồi ngay ngắn dậy.

Rốt cuộc trong lúc y bất tỉnh, đã xảy ra chuyện gì, và tại sao.. tại sao Huấn Cao cứ nhất định phải đưa y theo cùng chứ ?

"Này quản ngục, những lời ta nói ngày hôm qua sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai, vì vậy, muốn hiểu rõ hơn thì hãy nhìn vào hành động của ta."

Quản ngục bối rối nhìn chằm chằm mặt bàn không lên tiếng.

Phía đối diện có người lên tiếng : "Nếu lão đại đã nhất quyết chọn ngươi, vậy xem ra huynh đệ bọn ta không thể ngăn cản rồi. Từ nay trở đi chúng ta là người nhà, mong tiểu quan đây chiếu cố cho."

Viên quản ngục ngẩng đầu, đôi mắt mông lung nhìn về phía năm người họ, rốt cuộc là năng lực nhận thức của y thấp hay là của họ quá cao ?

Xe ngựa đi rất nhanh, vòng đường núi, vượt đường rừng, khung cảnh ngoài cửa xe cứ thay đổi thay đổi mãi cuối cùng dừng lại ở một nơi hẻo lánh không nhà không cửa càng không có hơi thở con người.

Huấn Cao nhảy xuống xe, vẫy tay với viên quản ngục : "Ngươi xuống đi."

Y như nhận được đại ân xá nhanh chóng thoát khỏi cái xe ngựa giết người.

Sau khi hai người xuống xe an toàn, xe ngựa không một lời chào tạm biệt, cứ thế phóng vèo vèo đi cuộn lên một làn khói bụi mù trời, cực kỳ có khí phách.

Ngựa như người, tỏa ra một bầu trời hiên ngang.

Viên quản ngục : =_=

Viên quản ngục : "Tại sao chúng ta dừng ở đây còn họ lại đi mất ?"

Huấn Cao khoác vai y : "Đi thôi, chúng ta đến nơi chúng ta cần đến, họ trở về nơi cần họ."

Hai người đi chầm chậm, vừa đi vừa nói chuyện.

Y ngẩng mặt nhìn trời, có chút thản nhiên khó nói thành lời, đúng là khi đứng ở một nơi bình dị thì lòng cũng thanh thản đi rất nhiều, rất thoải mái.

"Giờ này chắc toàn kinh thành đều ngập tràn tin tức phạm nhân cùng viên quản ngục bỏ trốn rồi nhỉ. Ngươi nghĩ sao ?" Huấn Cao nghiêng đầu nhìn y.

Viên quản ngục : "Lần đầu tiên chơi trốn tìm với quy mô lớn, có chút kích thích."

Huấn Cao cười lớn thành tiếng : "Ta thích suy nghĩ của ngươi."

Đi bộ hồi lâu, họ tiến vào một mảnh rừng xanh bát ngát, vén tấm rèm trải dài từ cành cây cao xuống đến tận mặt đất bằng những sợi dây leo chằng chịt ra, một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh liền hiện ra với những màu sắc xinh đẹp của vườn hoa tươi thắm.

Viên quản ngục bất ngờ thốt lên : "Ngài ở đây sao ?"

"Huấn Cao khoanh tay, giọng nói lộ ra vẻ đắc ý : "Đúng vậy, tất cả những gì ngươi thấy đều là một tay ta tạo ra."

"Khéo thật."

"Vào đi, ngươi nghỉ ngơi, ta nấu gì đó cho ngươi ăn."

Viên quản ngục xa quê đã lâu, năm tháng dần trôi y cũng quen dần với xa hoa quyền quý, bây giờ nhìn lại những mộc mạc đơn giản thế này bỗng nhiên có khát khao mãnh liệt muốn hưởng thụ.

Huấn Cao bưng nồi đã đổ gạo và nước vào bếp, lúc đi ngang qua sân vẫn nhìn thấy viên quản ngục bần thần ngắm ngôi nhà thì lấy làm lạ : "Lần đầu thấy sao ? Còn đứng thần người ra đấy làm gì, vào trong đi."

"Ừ, đúng là lần đầu." Viên quản ngục không còn thấy mệt nữa, Huấn Cao đi một bước, y cũng theo một bước.

Quản ngục như cô vợ nhỏ đi đằng sau giống hệt cái đuôi, Huấn Cao cảm thấy y đáng yêu lạ, đối với cái gì cũng tò mò, cái gì cũng hứng thú, rất ngốc nghếch chứ không nghiêm túc như thường ngày.

Quản ngục nói : "Ngài không thay đồ sao, đứng ở nơi sạch sẽ thế này không nên mặc quần áo của phạm nhân mới phải, sẽ làm ô uế nó mất."

"Ta làm xong bữa cơm cho ngươi rồi mới thay."

Câu nói ấy thật nhẹ nhàng, thật đơn giản, tựa như chỉ vô tình nói ra mà bản thân nó cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng trong hoàn cảnh này, vì sao nó ấm áp đến thế, đẹp đẽ đến thế, dịu dàng đến thế ?

Đúng là y đã làm theo lời Huấn Cao – thoát khỏi cái nghề quản ngục, giữ lại cái thiên lương cho lành vững, lúc này, chắc có thể nghĩ tới việc chơi chữ được rồi.

Huấn Cao cởi bỏ đồ phạm nhân, mặc vào mình thường phục, cảm giác khi đối diện quả nhiên khác hẳn, rất ra dáng một thầy giáo dạy chữ, trên người còn tỏa ra khí chất mạnh mẽ, có thể đối chọi với đời với người, cực kỳ trưởng thành.

"Ngươi lại đang nghĩ đến cái gì đó ?" Huấn Cao hỏi.

Viên quản ngục cắn cắn đầu đũa : "Ta đang tiếc tấm lụa trắng ngài viết cho ta, còn chưa kịp thưởng thức. Thật đáng tiếc. Hơn nữa ta cũng không muốn nó phải ở nơi tăm tối như thế."

Huấn Cao cười : "Tuyết trong đêm thì nó vẫn màu trắng đó thôi, nó sẽ không bị hoàn cảnh nhiễm bẩn đâu. Còn nếu ngươi thích, hôm nào ta viết cho ngươi một tấm khác, đóng khung gỗ, sau đó treo lên tường nhé ?"

Quản ngục không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Tuyết trong đêm thì nó vẫn trắng, "tuyết" không chỉ là tấm lụa đó, mà còn là viên quản ngục thiên lương không đổi. Ở nơi quan trường tranh chấp sống còn, y vẫn chỉ bình thản sống cuộc sống của mình, đam mê cái đẹp mà chỉ những người sâu sắc mới hiểu được. "Tuyết" là y mà y cũng chính là "tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip