#3 - cocaine;
written by redpillz
⋆ warning: mọi sự kiện được viết đều chỉ là giả tưởng.
⋆ rating: 8/10
▬
Năm 3000.
Bầu trời không còn xanh nữa.
Thứ ánh sáng chiếu xuống mặt đất không phải mặt trời, mà là ánh lửa mù mịt của những đám cháy âm ỉ chưa bao giờ tắt. Khí độc lơ lửng như một chiếc chăn phủ lên thành phố hoang tàn, vùi lấp những tòa nhà bị san phẳng, nuốt trọn cả những ký ức của nhân loại. Những dòng sông chảy thành chất lỏng màu xám đục, đất thì không còn cây cối. Tất cả những gì còn lại là những con quái vật cổ đại - gớm ghiếc, dị dạng, và khát máu - cùng vài phần trăm số người may mắn sống sót.
Mà "may mắn" cũng chỉ là một cách nói cho đỡ tuyệt vọng.
"Vito. Cậu ngủ à?"
Một giọng nói trầm trầm, hơi khàn vang lên trong bóng tối. Không có tiếng trả lời. Trong căn phòng chỉ có ánh sáng đỏ mờ mờ từ hệ thống đèn khẩn cấp phản chiếu lên mặt tường kim loại lạnh ngắt.
König vẫn đứng yên, tay khoanh trước ngực. Gã không phải kiểu người nhiều lời. Nhưng lần này, gã lại mở miệng một lần nữa.
"Tôi biết cậu chưa ngủ. Cậu chẳng bao giờ ngủ được trước nhiệm vụ cả."
Một tiếng "chậc" rất khẽ vang lên từ góc phòng. Rồi một bóng người lười nhác nhỏm dậy từ chiếc giường tầng phía dưới, giọng ngái ngủ:
"Phiền phức. Tôi ngủ hay không thì liên quan gì đến anh?"
Vito. Thí nghiệm số 287. Mười tám tuổi, cao một mét tám, thể lực vượt xa người bình thường, phản xạ nhạy bén đến mức có thể né được cả đạn. Nhưng hơn tất cả, Vito có một thứ mà những người như König không có: cảm xúc.
"Tôi chỉ không muốn phải cõng cậu về lần nữa," König đáp, không giấu nổi chút mỉa mai trong tông giọng.
"Cõng cái đầu anh." Vito lười biếng đứng lên, vươn vai uể oải, mái tóc đen rối bù xõa xuống trán. "Lần trước tôi cứu cả đội khỏi con Cerberus đấy, không nhớ à? Ai mới là người suýt bị nó xé xác nhỉ?"
"Vì cậu bốc đồng nên cả đội mới suýt chết."
"Vì anh quá cứng nhắc nên mới không xử lý kịp thời. Đừng đổ lỗi cho tôi, ông cụ non."
König im lặng. Một lúc sau, gã quay mặt đi, giọng đều đều như máy móc.
"Chuẩn bị đi. Ba phút nữa xuất phát."
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."
Họ được gọi là "Chiến binh vượt trội". Ký hiệu: OES. (Over-Engineered Soldiers).
Sinh ra từ những thí nghiệm vô nhân đạo của Chính phủ mới, OES không có cha mẹ, không có tuổi thơ, không có cả tên thật. Họ được đánh số, huấn luyện, tiêm thuốc, chỉnh sửa DNA, ghép mô nhân tạo, cấy vũ khí sinh học và điều khiển tâm lý. Tất cả chỉ để làm một việc: chiến đấu.
Cứ mỗi một OES được tạo ra, sẽ có năm mươi người không sống sót.
König là số 280. Vito là số 287. Bọn họ là những người hiếm hoi vượt qua hết tất cả các bài kiểm tra khắc nghiệt của hệ thống. Và cũng là những người cuối cùng trong loạt thí nghiệm thứ ba.
"Nhiệm vụ lần này ở đâu?" Vito hỏi, vừa chỉnh lại dây giày, vừa ngáp dài.
König lật thiết bị trong tay, chiếu lên không trung một bản đồ 3D với vùng khoanh đỏ ở giữa.
"Khu vực C-5. Từng là một thành phố cảng. Đã bị bỏ hoang sau đợt động đất và đổ bộ cấp năm. Phát hiện hoạt động sinh học bất thường từ ba ngày trước. Có khả năng là ổ sinh sản của một Leviathan."
"Leviathan hả...Lần trước chém trượt con đó, cay thật," Vito bật cười khẽ, đoạn đứng thẳng dậy, xoay xoay cổ tay như khởi động. "Lần này để tôi kết thúc nó."
"Không được tách đội. Cứu người vẫn là ưu tiên hàng đầu."
"Ờ thì cứ coi như tôi tách đội để cứu người đi."
König nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh. Gã cao hơn một chút, vai rộng, dáng người như được đúc bằng sắt. "Cậu mà còn tự tiện làm theo ý mình, tôi sẽ đích thân báo lên chỉ huy."
"Và tôi sẽ đích thân đá vào mặt anh."
"Thử xem?"
Hai ánh nhìn chạm nhau giữa hành lang kim loại âm u. Lạnh lẽo. Căng thẳng. Như hai lưỡi dao đang thử độ sắc của nhau.
Và lần này, König nhường.
"Cậu đúng là phiền toái." König thở ra một hơi, dập tắt màn hình trong tay, rồi xoay người bước đi.
"Anh cũng chẳng dễ ưa gì." Vito bĩu môi, rồi lầm bầm theo sau. "Đồ người máy mắc chứng rối loạn cảm xúc..."
Ngoài kia, bầu trời vẫn đen như mực.
Thế giới đã kết thúc từ lâu.
Nhưng những kẻ bị đẩy ra chiến trường - những thí nghiệm mang hình người - vẫn chưa bao giờ ngừng bước.
Bởi vì họ không được phép chết.
Chưa được phép.
-
Khu vực C-5 là một nghĩa địa.
Không phải loại có bia mộ và hoa trắng, mà là loại bị thời gian vùi lấp trong hoang tàn, nơi mà mùi tử khí ngấm vào từng tảng đất, từng bức tường nứt nẻ. Gió biển trộn với khói cháy và xác thịt thối rữa, chỉ ngần ấy đã khiến những người bình thường ngửi thôi cũng đủ phát bệnh. Nhưng với OES, đây chỉ là một ngày làm việc bình thường khác.
Leviathan trồi lên từ hố sụt giữa trung tâm thành phố - con quái vật dài hàng chục mét, thân thể phủ vảy đen và nhớp nháp như lươn biển khổng lồ, hàm răng xếp lớp chằng chịt như máy xay sinh học. Nó không gào thét. Nó chỉ nuốt. Bất kỳ thứ gì lọt vào phạm vi, đều biến mất trong cái họng rộng như miệng hố lửa địa ngục.
Và như mọi khi, Vito xông lên đầu tiên.
"Vito, rút lui. Tôi nhắc lại: rút lui ngay."
Âm thanh trong bộ đàm chát chúa bên tai, nhưng cậu phớt lờ. Tay cầm thanh kiếm plasma, cơ thể lao về phía Leviathan như một mũi tên sống. Đòn tấn công của cậu cực kỳ chuẩn xác, chém thẳng vào hốc mắt của con quái. Nhưng cậu tính sai một điều: Leviathan có thêm một chiếc xúc tu ẩn dưới bụng.
Cái quất của nó mạnh đến mức làm một tòa nhà nghiêng ngả.
Vito văng ra xa, lưng đập mạnh vào tường gạch, mọi thứ mờ đi trong chớp mắt. Đau. Nhức. Máu trào lên miệng, nhưng cậu vẫn cố đứng dậy, tay siết chặt vũ khí. Thế nhưng con Leviathan đã thấy cậu. Nó quay đầu. Cái họng đen ngòm mở ra.
Chết tiệt.
Và rồi...
Ầm!
Một thân ảnh quen thuộc lao đến, chắn ngay trước mặt cậu, súng điện từ phát sáng rực rỡ.
König.
Gã bắn ba phát liên tiếp vào họng Leviathan, rồi không thèm nhìn lại, kéo phắt Vito lên lưng mà chạy.
Trận chiến kết thúc sau bốn mươi ba phút. Họ hạ được Leviathan, nhưng Vito bị thương nhẹ. Còn König thì nổi điên.
"König, tôi đã xin lỗi rồi còn gì..."
"Quy định là quy định. Cậu xông lên trước khi có lệnh. Cậu suýt chết. Tôi suýt chết vì cậu."
"Tôi biết! Tôi ngu, được chưa? Nhưng tôi không ngồi yên nhìn dân thường bị nuốt sống được."
"Đó không phải nhiệm vụ của cậu, Vito!"
Cậu nín lặng. Mắt cụp xuống, hai tay nắm chặt, quai hàm căng lên. Không ai nói gì nữa. Họ đứng yên trong khu rừng nhỏ cạnh trạm tạm trú, trên đầu là bầu trời xám xịt. Mặt trời không bao giờ mọc sau tận thế, chỉ có ánh sáng xám lạnh như sương mù vắt qua những tán cây chết khô.
König im lặng một lúc lâu. Rồi gã chậm rãi rút ra một con dao lam từ túi, bước tới một bụi cây gai, bẻ lấy một nhánh, bắt đầu tước xơ lá.
Vito ngẩng lên, nheo mắt. "Anh...định làm gì?"
"Cậu biết tôi có quyền làm gì khi cậu vi phạm chứ?" König nói mà không nhìn cậu, giọng bình thản như đang nói về thời tiết.
"Phạt," Vito đáp cụt lủn.
"Chính xác."
Cành cây được tước sạch. König vung nhẹ thử hai lần trong không khí, rồi gật đầu hài lòng.
"Chuẩn bị tư thế."
"Thật đấy à?"
"Cậu muốn tôi báo cáo lên cấp trên để họ khóa vũ khí của cậu ba ngày không?"
Vito nghiến răng. Chửi thề một tiếng. Rồi xoay người, úp mặt vào gốc cây, chống hai tay vào thân gỗ, hai vai gồng cứng lại, mặt đỏ bừng, mông hơi giơ lên.
Vút...Chát!
Một roi duy nhất giáng xuống.
Rồi...im lặng.
Vito chờ thêm vài giây. Không có gì xảy ra. Cậu quay đầu, mặt vẫn đỏ như cà chua, gằn giọng.
"Gì nữa? Sao không đánh tiếp?"
König vẫn đứng đó, nhìn cậu, tay xoay nhẹ nhánh roi đã hạ. Gương mặt gã không cảm xúc, giọng điệu vẫn lạnh lùng.
"Quần chiến đấu dày quá. Có vẻ chưa đủ để cậu đau."
"...Cái gì?"
"Cởi."
Vito nhảy dựng lên. "Anh bị điên à?!"
"Tôi đã nói rồi, cậu vi phạm. Hoặc chịu đòn cho đúng luật, hoặc tôi báo cáo. Tự chọn đi."
Vito đứng đực ra mấy giây. Tai đỏ rực, mắt trợn tròn.
"Anh...mẹ kiếp, anh biến thái thật đấy."
"Cậu không tự cởi được thì tôi giúp nhé?"
"Đừng có mà...!!!"
Tiếng kêu của Vito vang vọng trong khu rừng chết, xen lẫn tiếng gió rít, như một đoạn băng hài cắm vào nền nhạc tận thế. Và đó chỉ là một buổi chiều bình thường giữa hai thí nghiệm chẳng ưa gì nhau.
Vito nghiến răng ken két, quay mặt đi để tránh ánh mắt của người kia. Cậu gỡ khoá quần chiến đấu, kéo phần giáp hông và lớp vải dày xuống ngang đùi. Làn da lộ ra bên dưới lành lặn, trắng nhợt nhạt vì chưa từng tiếp xúc ánh sáng mặt trời hậu tận thế - nơi mà không còn thứ gọi là tia nắng, chỉ có ánh đèn nhân tạo xanh rợn hoặc xám xịt rờn rợn như từ ngục tù phát ra.
Cậu lại đặt tay vào thân cây, hít một hơi thật sâu. Giọng cộc cằn mà lí nhí.
"Rồi, nhanh lên giùm cái."
König không đáp. Gã nâng nhánh roi lên, không quá cao, nhưng vừa đủ để tạo lực.
Vút...Chát!
Cơ thể Vito giật nhẹ. Mông cậu lằn lên một vệt đỏ, nóng rát. Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu, môi mím chặt không rên lấy một tiếng.
Vút...Chát!
Lần hai, lực mạnh hơn. Lưng cậu bắt đầu cong lên, hông xê dịch theo bản năng né tránh, nhưng vẫn không nói gì.
"Đừng có uốn éo."
König nhắc nhở, lấy đầu roi gõ gõ vào hông cậu, ý bảo cậu sửa lại tư thế, rồi gã mới lại vung tay.
Vút...Chát!
Lần ba. Vito hít vào một hơi, vai run lên. Mi mắt khẽ cụp xuống. Cảm giác đau rát chạy dọc sống lưng, nhưng cái tôi cao ngất của cậu vẫn còn đó, không cho phép cậu lên tiếng hay tỏ ra yếu đuối.
Thế nhưng đến roi thứ năm, Vito đã khẽ rên lên một tiếng, mũi đã bắt đầu đỏ ửng.
Đến roi thứ tám, cậu bắt đầu nhỏ giọng chửi thề. "Đcm anh đánh trả thù đấy à...?"
Đến roi thứ mười, cậu lại cào tay lên vỏ cây như muốn trút giận.
Vút...Chát!
Roi thứ mười một.
Vito khựng lại. Cậu quay đầu lại nhìn người phía sau, mắt hoe đỏ, mồ hôi túa đầy trán.
"Tôi biết tôi ngu rồi, được chưa? Đánh đủ chưa hả? Hay anh định đánh đến khi tôi không ngồi nổi nữa?!"
König vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, nhưng ánh mắt khẽ dao động.
"Còn một roi."
Vito quay ngoắt lại, thở hắt ra, rồi gục trán vào thân cây.
"Tùy anh..."
Và roi thứ mười hai quất xuống.
Vút...Chát!
Rồi mọi thứ lặng đi như thể chưa từng có thanh âm nào tồn tại. Chỉ còn lại tiếng gió hú lẫn tiếng thở nặng nhọc của Vito trong khoảng không xám xịt ấy.
Cậu đứng im, lưng ướt đẫm mồ hôi, mông rát đến tê dại. Tay run run kéo lại quần, xong thì vẫn còn đứng cúi đầu, không thèm nhìn gã to xác kia.
Một lúc sau, giọng khàn khàn của cậu vang lên, khô khốc và nhỏ nhẹ hơn hẳn thường ngày.
"Anh thấy vừa lòng chưa?"
König ném nhánh roi xuống đất, đáp đơn giản.
"Tôi không. Nhưng cấp trên thì có."
Vito quay ngoắt lại, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.
"Anh đúng là đồ cỗ máy vô lương tâm, vô cảm, đáng ghét!"
"Còn cậu thì là quả bom không có não."
"Anh...!"
"Muốn đánh nhau không? Giờ tôi đánh với cậu luôn được đấy."
Cả hai đứng đó, mặt đỏ gay vì những lý do khác nhau, tay siết chặt thành nắm đấm. Cảm giác như một cú chạm nữa thôi là bung ra thành hỗn chiến. Nhưng rồi, Vito bỗng bật cười, khàn đặc.
"Tôi thề, nếu anh không phải bạn thí nghiệm cùng lô với tôi, tôi đã đấm anh gãy mũi lâu rồi."
König nhếch môi, giọng thản nhiên.
"Còn nếu cậu không phải kẻ luôn lao đầu vào chỗ chết, tôi đã đỡ mệt hơn nhiều."
"Thôi im."
"Cậu mới vừa nói trước."
"Im, tôi đau mông vãi rồi. Cho tôi yên mấy phút đi."
König không nói nữa. Gã bước tới, rút ra một viên thuốc giảm đau nhỏ từ túi quân dụng, ném về phía cậu.
Vito chụp lấy, liếc nhìn gã.
"Anh không cần tỏ ra tốt bụng sau khi đánh tôi. Tôi chúa ghét loại mèo mà bày đặt khóc chuột."
"Không phải là mèo khóc chuột. Đó là tôi tỏ ra có trách nhiệm."
"Ờ. Sao cũng được."
Vito nuốt thuốc, rồi ngồi bệt xuống đất, nghiêng hẳn sang một bên như kiểu tránh dồn quá nhiều áp lực lên chỗ bị đánh. Mặt cậu vẫn cau lại như mèo bị bứt râu, nhưng ánh mắt có phần bình thường trở lại, dịu đi đôi phần.
König ngồi xuống bên cạnh. Một khoảng lặng ngắn lướt qua giữa họ, chỉ có tiếng lá khô xào xạc và mùi khói bụi hậu tận thế. Một sự im lặng vừa gượng gạo vừa yên bình bao trùm lấy khoảng không.
Rất lạ.
Rất giống...thứ mà người ta gọi là đồng đội - kiểu gì đó méo mó và kỳ cục. Nhưng vẫn là đồng đội.
-
Trạm căn cứ Alpha-3 nằm dưới lòng đất, sâu hai mươi bảy tầng so với mặt đất hoang tàn bên trên. Bọc quanh bởi thép chịu lực và lớp chống phóng xạ dày cộm, nơi này lạnh, khô, và sáng loáng ánh đèn trắng đến phát chán. Mỗi bước chân vang lên vọng lại trên nền gạch xám một cách đáng ghét.
Vito lê từng bước như vừa thoát khỏi chiến trường - mà đúng là thế thật - nhưng thay vì cậu bị gãy xương hay chảy máu, thì là...cái mông cậu đau muốn chết.
Cậu khẽ rên rỉ một tiếng, cố bước bình thường, nhưng mỗi nhịp chân đều kéo theo cảm giác như ngồi lên chảo nóng. Mắt nhíu lại, tay siết lấy dây đai ở thắt lưng, lưng ưỡn ra sau như đang cố giữ thăng bằng cho một tư thế đi đứng "có kiểm soát". Nhìn thì tưởng kiểu cool ngầu thường thấy, nhưng König đi cạnh nhìn phát biết ngay - thằng này đang đau muốn chết mà còn bày đặt sĩ diện.
Gã liếc mắt nhìn, giọng nhàn nhạt.
"Cậu đi đứng như bị ai đâm vào đít thế."
Vito nghiến răng, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Thì bị anh đánh chứ ai."
"Tôi nhớ là cậu đồng ý mà."
"Đồng ý cái đầu anh. Tôi bị ép."
"Không, cậu có hai lựa chọn. Và cậu chọn phương án không bị khóa vũ khí ba ngày."
"Ờ, và tôi cũng chọn phương án giờ không ngồi được tử tế luôn này."
Cả hai đi ngang qua phòng giám sát. Một vài đặc vụ đang đứng gác liếc sang. Vito vội dựng thẳng sống lưng, bước nhanh một cách mất tự nhiên như thể đang đi catwalk - không phải kiểu sexy mà là kiểu gắng không để lộ là mình đang đau.
Tới ngã rẽ, König nói.
"Tôi vào phòng chỉ huy báo cáo. Cậu về phòng nghỉ trước đi."
"Tốt. Tôi không muốn thấy cái bản mặt anh thêm phút giây nào nữa."
"Thì cậu làm như tôi muốn nhìn thấy cái mặt cậu."
"Cút."
König xoay người, bước đi thẳng lưng như thể mọi việc nãy giờ chỉ là một giai thoại nhỏ trong ngày. Vito nhìn theo bóng lưng ấy, lầm bầm.
"Tên biến thái mặt dày..."
Cậu lê về đến khu phòng ngủ cá nhân, mở cửa bằng vân tay. Phòng Vito nhỏ, đơn sơ - một giường kim loại, tủ đựng đồ, bồn rửa mặt, và một chiếc gương vỡ một góc. Ánh đèn huỳnh quang chập chờn phát ra tiếng rè rè khẽ khàng.
Ngay khi cửa đóng lại, Vito rên rỉ một tiếng, lập tức gỡ thắt lưng, cởi quần chiến đấu ra ném vào bồn rửa, rồi nằm sấp lên giường.
"Ahhh...chết tiệt...mẹ nó chứ..."
Cậu thò tay ra sau, sờ lên mông - lằn roi còn đó, đau, cộm, và sưng nóng. Cậu lật người nhìn vết tích qua vai, khẽ thở dài.
"Đánh thật không nương tay gì hết..."
Một lúc sau, Vito bật người dậy, mở hộc tủ tìm hộp sơ cứu, lấy tuýp thuốc giảm đau bôi ngoài da. Nhưng chưa kịp bôi, cửa phòng bíp một tiếng rồi bật mở.
König.
Vito hốt hoảng, ngay lập tức vơ đại cái chăn trùm lên mông.
"Anh vào cái gì?! Tôi chưa cho phép!!"
König bước vào, thản nhiên như không có gì, tay cầm theo một túi thuốc và một gói gel lạnh.
"Cậu quên khóa cửa. Và cậu cần cái này."
"Ra ngoài!!"
"Không. Đưa mông đây."
"Tôi tự làm được!"
"Cậu không thấy được sau lưng."
"Tôi có gương!"
"Gương cậu nứt rồi."
"Tôi vẫn thấy được..."
"Cậu đang đỏ như tôm luộc. Đừng làm tốn thời gian."
Vito bực bội đến mức mặt cậu cũng đỏ không kém gì mông. Nhưng cuối cùng, cậu đành chịu thua, thở dài, đấm tay lên giường một cái, rồi quay mặt vào gối.
"...Nhanh lên. Không thì đừng trách tôi đạp anh khỏi phòng."
König đến gần, giọng bình thản như thể đang nói về chuyện thời tiết.
"Cậu cứ đạp đi. Nhưng nhớ là cậu đang không mặc quần."
"Đồ khốn chó chết!"
Và thế là, trong không khí lạnh lẽo của trạm căn cứ, giữa hai thí nghiệm từng cãi nhau, thậm chí đấm nhau đến sứt đầu mẻ trán, diễn ra một cảnh tượng kỳ lạ: một kẻ ngồi thoa thuốc bôi mông cho kẻ còn lại, trong khi đèn huỳnh quang vẫn chớp nháy như thể cũng đang khó xử thay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip