Chương 11: Đối kháng
"Không sao, em sẽ cố gắng giúp anh quay lại vị trí cũ. Trợ lý hành chính của đoàn không phù hợp với anh, Tiểu Hàn. Nhưng chuyện này cần thời gian và sự kiên nhẫn."
Lăng Hàn điềm tĩnh gật đầu, đặt tách cà phê xuống rồi đứng dậy, bước về phòng của mình.
"Tiểu Hàn."
Từ người đối phương, Giang Dương ngửi thấy mùi vị không thể kìm nén của cơn giận dữ, kèm theo đó là sự bực bội và chán nản không thể chống lại. Cậu bật dậy, chặn đối phương ngay trước cửa. "Tối nay, chúng ta nói chuyện đi. Từ khi em gia nhập Hải quân Lục chiến, chúng ta rất ít khi trò chuyện."
"Không cần."
Lăng Hàn khéo léo né tránh sự khống chế vô hình của Giang Dương, nhưng lại bị bậc thầy cận chiến một lần nữa chặn lại. Cơn giận trong mắt anh ngày càng bùng cháy.
"Đừng thương hại anh. Anh đã mất đi giá trị của một đặc công rồi. Cục An ninh Quốc gia không phải do nhà anh mở! Đến ba anh còn không thể giữ được hồ sơ của anh, nước bẩn đã đổ ra ngoài rồi, em còn mong thu lại được sao? Là nước bẩn đấy! Giang Dương, em thật ấu trĩ, anh không hiểu sao chú lại yên tâm giao một đoàn độc lập vào tay em."
Viên đại tá 22 tuổi nắm chặt khung cửa, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.
Lăng Hàn cố sức đẩy cánh tay rắn chắc đó ra, nhưng không thể. Giang Dương tự nhủ rằng đối phương đang dưỡng thương, nhưng vẫn không thể chịu được những lời cuối cùng kia.
"Lăng Hàn, đây không phải lúc để đánh giá em. Tối nay, người anh cần đánh giá là chính mình."
"Anh rất ổn." Lăng Hàn lạnh nhạt đáp, rồi đột ngột ra tay, chém một chưởng xuống.
Giang Dương không phải người tầm thường, từ lâu đã lường trước điều này và tránh đi, nếu không, chắc chắn xương quay của cậu đã bị đánh gãy.
Sau khi Lăng Hàn lùi lại hai bước, Giang Dương lập tức chế trụ anh, siết chặt cổ tay đối phương. "Tiểu Hàn, bình tĩnh lại!"
"Anh rất bình tĩnh! Anh chỉ muốn ở một mình! Giang Dương, thả ra!"
Cuộc đấu giằng co trong không gian nhỏ cuối cùng cũng bùng nổ thành một trận chiến ác liệt trong cả căn phòng.
Lăng Hàn tuy cơ thể yếu hơn, lại mang thương tích, nhưng dù sao cũng là cao thủ hàng đầu của Cục An ninh Quốc gia.
Còn Giang Dương, từ nhỏ đã luyện tập chiến đấu, những năm gần đây lại phục vụ trong đơn vị tác chiến, kỹ thuật càng tinh thông. Cuộc đối đầu giữa hai cao thủ, chỉ còn xem ai nhỉnh hơn một bậc.
Không muốn làm tổn thương người anh em từ nhỏ của mình, Giang Dương cố gắng phòng thủ, tìm cách vòng ra sau để chế ngự anh. Nhưng Lăng Hàn thì khác. Anh chỉ có một mục tiêu duy nhất—đánh bại Giang Dương, khiến thế giới ồn ào và điên cuồng này im lặng.
Nhiều ngày không ngủ, sự mệt mỏi biến thành bực bội, bực bội dần dần hóa thành cơn giận dữ không thể kiểm soát. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Nếu đã là "nước bẩn bị hắt ra ngoài," thì anh chỉ muốn cuộn mình lại ở một góc nào đó không ai biết đến, lặng lẽ, nghỉ ngơi mãi mãi.
"Lăng! Hàn!"
Một chiếc bình hoa trang trí có thân nhỏ bị đập vỡ tan.
Lăng Hàn chộp lấy một mảnh kính vỡ lớn, mạnh mẽ đâm tới. Giang Dương né được, mảnh kính cào lên tường, tạo ra một âm thanh sắc nhọn chói tai, để lại một vết xước dài trắng hếu, rồi lại lao về phía cậu lần nữa.
Không thể không ra tay nữa rồi...
Giang Dương bị ép đến mức không thể tiếp tục né tránh. Cậu dứt khoát từ bỏ lối đánh phòng thủ từ đầu, tung một cú đấm mạnh mẽ.
Căn phòng đã hoàn toàn hỗn loạn.
Lăng Hàn lùi lại, rơi vào phòng vốn dành cho Trình Diệc Hàm, đứng thở dốc giữa căn phòng.
Mảnh kính vỡ cứa vào lòng bàn tay anh, máu nhỏ từng giọt xuống.
Do vết thương ở phổi, anh không thể vận động mạnh quá lâu.
Giang Dương cuối cùng cũng chờ được đến khoảnh khắc yếu đuối của Lăng Hàn. Cậu từng bước áp sát, cao giọng nói:
"Lăng Hàn. Tiểu Hàn... Không được làm loạn nữa. Theo em đi nghỉ ngơi. Ngày mai, anh đến xin lỗi giáo sư của Đại học Y Thủ đô, em sẽ lập tức viết báo cáo phục chức cho anh. Em nói là làm!"
Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống cằm, Lăng Hàn đưa tay lau đi, mồ hôi làm vết thương đau rát. Anh thở dốc từng chữ, nhưng từng chữ đều rõ ràng: "Giang Dương, em... khốn kiếp!" Vừa nói, anh lại bất ngờ ra tay.
Giang Dương tức giận tột độ, lao lên đối mặt trực diện, không chút nương tay, đá mạnh vào vết bầm trên chân Lăng Hàn. Nhân lúc anh đau đớn quỵ xuống, cậu lập tức ghì chặt anh xuống nền gạch lạnh lẽo. "Em khốn kiếp? Lăng Hàn, anh phải chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình! Dù anh có vấn đề tâm lý nghiêm trọng thế nào đi nữa, anh cũng PHẢI xin lỗi! Xin lỗi em, và cả bác sĩ tâm lý của anh!"
"Cút..." Lăng Hàn bị cơ thể rắn chắc của Giang Dương đè chặt, khó thở, cố giãy giụa. "Anh không đời nào xin lỗi loại người đó! Cũng không đời nào xin lỗi em!"
"Đây là chuyện BẮT BUỘC!" Giang Dương mạnh tay kéo Lăng Hàn vào phòng, dùng đầu gối ép chặt chân anh, đè anh nằm sấp xuống giường, vừa thở gấp vừa nói: "Không có lý do gì cả, anh PHẢI chịu trách nhiệm cho hành vi của mình! Vì những lời lẽ thô lỗ, anh phải xin lỗi em, xin lỗi bác sĩ tâm lý của anh. Đồng ý đi, em sẽ thả anh ra."
"Được, anh đồng ý!"
Sự dứt khoát quá mức của Lăng Hàn khiến Giang Dương do dự một chút. Cậu không vội thả lỏng mà ngừng lại vài giây, truy hỏi: "Chắc chắn chứ?"
"Giang Dương, anh có thể là một đặc công bị đào thải, nhưng trò này của em quá trẻ con rồi—em vốn không định thả anh ra, đúng không?"
"Đừng nghĩ em là kẻ thù của anh, Tiểu Hàn! Em chỉ không muốn anh tự hại chính mình!"
"Không cần em lo, anh là một người hoàn toàn bình thường, đừng bận tâm đến anh!"
Giang Dương thở dài thật sâu rồi mới buông tay. Lăng Hàn cũng thở ra một hơi, lặng lẽ nằm úp trên giường, đưa bàn tay bị thương lên trước mắt ngắm nhìn.
"Xin lỗi đi, sau đó em sẽ gọi bác sĩ tâm lý của anh. Anh đã đánh gãy sống mũi của ông ấy, suýt nữa còn làm gãy răng của trợ lý. Nếu không phải năm người kia đều là quân nhân, e là họ cũng bị thương rồi." Giang Dương tựa vào tủ quần áo của Lăng Hàn, vẫn còn thở dốc. Đánh nhau với một cao thủ của Bộ An ninh Quốc gia tuyệt đối không phải trò đùa. Cậu xé toạc cổ áo sơ mi, lau đi mồ hôi trên cổ, chờ Lăng Hàn lên tiếng.
Có lẽ thật sự đã kiệt sức, Lăng Hàn cử động chân một chút nhưng không đứng dậy.
"Xin lỗi đi, Tiểu Hàn."
Lăng Hàn không nói gì, kéo vỏ gối lau mặt.
"Lăng Hàn?" Giang Dương bắt đầu bực bội. "Nuốt lời không phải phong cách của anh. Một đặc công xuất sắc luôn biết cách tùy cơ ứng biến!"
"Cũng giống như em bảo anh không có tư cách đánh giá em, thì em cũng chẳng có tư cách đánh giá anh xuất sắc hay không. Đương nhiên, anh biết anh rất tệ hại, đó là sự tự nhận thức của anh."
Giang Dương tức đến mức không biết nói gì, chỉ có thể thở dài trước lối suy nghĩ hỗn loạn của người anh em vốn thông minh, sắc sảo này. Ngay khoảnh khắc cậu định bỏ qua yêu cầu xin lỗi, Lăng Hàn bất ngờ bật dậy, lao thẳng vào người Giang Dương, dùng vỏ gối quấn chặt lấy mặt cậu, Giang Dương gần như không thể thở, cũng không thể nhìn thấy gì, liền ăn liền hai cú đấm mạnh vào bụng, đau đến mức khom người xuống. Vừa nãy tưởng như đã kiệt sức, vậy mà giờ đây, Lăng Hàn lại bùng nổ sức mạnh phi thường, vừa cố ghì chặt Giang Dương vừa nghiến răng nói: "Anh... sẽ... không... xin lỗi!"
Là một thượng tá từng trải qua chiến đấu, dĩ nhiên Giang Dương không chịu bó tay. Cậu để mặc Lăng Hàn giằng co trong vài chục giây, cuối cùng tìm được cơ hội phản công. Khi Lăng Hàn một lần nữa bị đè xuống giường, Giang Dương dứt khoát xé áo sơ mi của anh, trói ngược lại thật chặt, dùng một đầu gối đè chặt lưng anh, quyết không chịu buông.
Lăng Hàn lại bắt đầu chửi rủa, lần này là những lời lẽ cay nghiệt cùng những cáo buộc vô căn cứ. Ban đầu, Giang Dương còn có thể nhịn, chỉ nghĩ rằng để anh mắng chửi đến mệt thì sẽ dừng. Nhưng không ngờ, khi Lăng Hàn đổ lỗi cả chuyện bị Bộ An ninh Quốc gia gạch tên lên đầu cậu, cơn giận của Giang Dương cuối cùng cũng bùng nổ.
Nỗi căm phẫn khi bị ba ép đưa Lăng Hàn vào đây, cùng sự bất lực khi phải nhượng bộ dưới sự can thiệp của mẹ, tất cả dồn lại thành một cơn giận dữ bùng nổ. Cậu quát lớn:
"CÂM MIỆNG!"
.
.
.
Mèo cam tức rồi, mà bình thường mèo cam tức lên chuyện gì xảy ra thì các chị biết rồi đấy...
Thương Tiểu Hàn ca ca của mình quá trời ơi quặn hết ruột gan lên T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip