Chương 17: Người xa lạ

Sự ngạc nhiên lấn át niềm vui, Trình Diệc Hàm lập tức quên mất chuyện sách nợ, lo lắng nhìn Lăng Hàn đang cuộn tròn ngủ say trên giường của Giang Dương, rồi lùi lại một bước. Giang Dương kéo cậu sang phòng bên cạnh, đóng cửa lại, vừa giúp Trình Diệc Hàm sắp xếp đồ đạc vừa kể lại toàn bộ sự việc.

"Anh khốn nạn lắm, Giang Dương!" Trình Diệc Hàm ném xuống bộ quần áo thay, nghiến từng chữ mắng, "Sao có thể làm như vậy được?!"

"Anh ấy đã rút vũ khí rồi, anh có thể không ra tay được sao?" Giang Dương thở dài, mô phỏng lại động tác rồi ném một bản báo cáo lên bàn của Trình Diệc Hàm. "Tự em xem đi. Nhìn xem anh ấy đã đánh vị chuyên gia tâm lý đầu tiên mà Bộ Quốc an cử tới thành cái dạng gì, rồi nhìn tác phẩm của anh ấy đêm qua." Giang Dương chỉ vào bức tường, vết máu cùng những vết xước sắc bén vẫn còn nguyên. "Đây vẫn là người mà em và anh từng quen biết sao?"

Trình Diệc Hàm không để ý việc Giang Dương giúp cậu dọn dẹp, chỉ tự mình ngồi trên bậu cửa sổ đọc báo cáo, sắc mặt dần trầm xuống, một lúc lâu sau mới thốt lên: "Em hiểu rồi. Để em nói chuyện với anh ấy."

"Đừng đi. Cả tuần rồi anh ấy gần như không ngủ, tối qua náo loạn như vậy, hôm nay lại ngủ khá yên. Để anh ấy ngủ đi."

Giang Dương đá nhẹ Trình Diệc Hàm một cái, kéo cậu cùng dọn dẹp lại chiếc giường sắt bị xô lệch vì trận đánh nhau, đẩy nó về góc phòng. Vị thượng tá tóc hổ phách dùng ánh mắt sắc bén như huấn luyện binh sĩ quét qua đồ đạc của Trình Diệc Hàm, bĩu môi: "Mang cả gối đến à?"

Sau nửa tiếng kiểm duyệt, cuối cùng Giang Dương cũng thuyết phục được Trình Diệc Hàm khóa tất cả sách giải trí, máy ảnh kỹ thuật số, từ điển cơ khí, hộp đồ ăn vặt, đèn đọc sách vào tủ, chỉ để lại một chiếc cốc và laptop trên bàn. "Đây không phải ký túc xá đại học..." Giang Dương liếc thấy Trình Diệc Hàm đang cố giấu một cuốn bản đồ hàng hải tinh xảo dưới gối, liền không chút thương tiếc rút ra. "Cái gối mềm đẹp này, một tuần nữa cũng phải biến mất."

"Em sẽ gãy cổ đó." Trình Diệc Hàm không sợ hãi mà viện cớ đầy chuyên môn, "Điều đó trái với đường cong sinh lý của cơ thể."

"Nói vớ vẩn." Giang Dương cười mắng, cố gắng tỏ ra như một cấp trên nghiêm khắc. "Bắt đầu từ giờ. Lời của sĩ quan chỉ huy là mệnh lệnh, chỉ có thể chấp hành, không được—"

Bỗng có thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất. Giang Dương giật mình, lập tức lao ra xem. Lăng Hàn ngã xuống đất trong tư thế vô cùng khó chịu, thấy Giang Dương bước vào, anh cố gắng chống người dậy, nhưng đau đớn nhận ra rằng chỉ cần cử động một chút, vết thương ở đùi và hông sẽ đau đến mức điên cuồng. Thế nhưng anh vẫn thẳng tay đẩy Giang Dương ra, sau đó là Trình Diệc Hàm chạy đến, khó khăn lắm mới có thể đỡ anh về giường. Trình Diệc Hàm cẩn thận sờ trán anh, nhẹ giọng nói:

"Vết thương ngoài da thường kèm theo sốt nhẹ, chứng tỏ hệ miễn dịch của anh đang chiến đấu á, sắp thắng rồi."

Lăng Hàn không cười nổi, chỉ tựa người vào giường, cơn đau khiến đầu óc anh mơ hồ, nhưng anh vẫn không chịu bỏ qua, trừng mắt nhìn Giang Dương lạnh lùng đứng đó, cứng rắn nói:

"Anh muốn trở về bệnh viện trung ương."

"Không được. Sĩ quan của Phi Báo đoàn nếu không có sự phê chuẩn của Bộ Quốc phòng, không thể tự ý rời căn cứ." Giang Dương lạnh lùng bác bỏ, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt giận dữ của Lăng Hàn hay sự kinh ngạc của Trình Diệc Hàm.

Lăng Hàn hít sâu, giọng nói run rẩy vì đau: "Anh còn chưa chính thức nhận chức."

"Vậy thì em sẽ làm trái quy định. Nếu cần, chỉ mất mười lăm phút là có thể hoàn tất thủ tục. Em là cấp trên của anh, Lăng Hàn, đây là mệnh lệnh. Nếu anh yêu cầu, em có thể đưa anh đến đội y tế của đơn vị ngay bên cạnh."

"Giang Dương!" Trình Diệc Hàm bắt đầu lục lọi trong hộp dụng cụ y tế mà Giang Dương mang đến từ tối qua. "Anh nên để anh Tiểu Hàn..."

"Trình Diệc Hàm!" Giọng Giang Dương vang lên từ lồng ngực, đầy uy nghiêm, khiến người ta không rét mà run. Cậu đã quyết định rồi, bạn thân vĩnh viễn không phải là yếu tố mà một chỉ huy xuất sắc nên cân nhắc. Cậu phải khiến Trình Diệc Hàm trở thành phó quan độc lập ưu tú nhất của Phi Báo đoàn, phải giúp Lăng Hàn thoát khỏi ác mộng và khó khăn—lúc này, cậu là cấp trên, là bạo quân, là người xa lạ, là bất kỳ ai cậu cần phải trở thành, nhưng duy nhất không thể là một người bạn. "Đừng quên lời anh nói, mệnh lệnh của cấp trên chỉ có thể tuân theo, không thể cãi lại."

Trình Diệc Hàm tức đến nghẹn lời, dù vẫn mặc một bộ đồ thoải mái kiểu sinh viên, nhưng lại đứng dậy, nghiêm chỉnh chào theo kiểu quân đội—dù không hoàn toàn đúng chuẩn—rồi nói: "Rõ, thưa cấp trên! Nhưng tôi cần thuốc."

Giang Dương lục lọi trong tủ bên cạnh một lúc, lấy ra một chiếc hộp nhung tinh xảo, rồi ném qua cho cậu: "Điện thoại chuyên dụng của quân đội dành riêng cho sĩ quan Phi Báo đoàn, bên trong đã lưu những số cần thiết, tự mà giải quyết, Trung úy Trình Diệc Hàm."

Đến giờ ăn tối, Giang Dương nhìn thấy Trình Diệc Hàm đang cầm khay cơm, lúng túng xoay vòng trong nhà ăn, mới chợt nhớ ra phòng hậu cần vẫn chưa gửi thẻ ăn cho sĩ quan phụ tá của mình đến. Trình Diệc Hàm cố gắng thuyết phục bác đầu bếp béo tốt hiền lành rằng mình là sĩ quan, không chỉ cần ăn cơm mà còn phải mang một phần cho bệnh nhân trên lầu. Nhưng sau sự kiện của Lăng Hàn, bác đầu bếp lại càng điềm nhiên hơn, vừa chia cơm cho ít nhất ba mươi sĩ quan khác vừa lắc đầu từ chối.

Giang Dương trách bản thân đã bận đến lú lẫn, vội bước tới giải vây. Trình Diệc Hàm khẽ động khóe miệng, xem như cảm ơn, rồi không khách khí mà gọi món: "Canh gà, một lạng cơm, đậu hũ xào."

"Hai phần." Giang Dương ân cần dặn dò.

"Một phần." Trình Diệc Hàm từ chối thẳng thừng.

"Em ăn rồi à?"

"Khỏi ăn cũng tức đến no rồi." Trình Diệc Hàm bưng khay cơm đi thẳng, khí thế bừng bừng. Giang Dương ban đầu chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng sau đó thực sự có chút bực mình, lại chẳng biết nói gì. Cuối cùng, khi cậu tìm được lý do—"Tại sao vẫn chưa thay quân phục?"—thì Trình Diệc Hàm đã ngồi bên giường Lăng Hàn, từng muỗng từng muỗng đút canh gà cho bệnh nhân.

Đêm đông lạnh lẽo ấy, Giang Dương mãi mãi không quên được.

Do khu vực bị cúp điện trên diện rộng, hệ thống sưởi và điều hòa của bộ chỉ huy lâm thời cũng bị tắt sau giờ giới nghiêm. Trời tuyết tháng Hai, căn phòng tối đen lạnh lẽo vô cùng. Vốn dĩ Giang Dương chỉ chợp mắt trên ghế sô pha, nhưng lại bị cuộc gọi thông báo đánh thức. Sau khi đi kiểm tra tình hình khắp nơi, khi quay lại thì đã nửa đêm, cả người rét run. Chiều tối, Lăng Hàn sốt đến 38.5°C, uống thuốc hạ sốt xong mới nghỉ ngơi. Sợ anh bị lạnh, Giang Dương lục trong tủ ra một chiếc chăn mùa hè, đắp lên người Lăng Hàn, bản thân thì không dám ngủ lại.

Cậu biết Trình Diệc Hàm cũng giống mình, từ nhỏ đã được người ta chăm sóc, chắc chắn không biết cách giữ ấm. Rón rén qua xem, quả nhiên, Trình Diệc Hàm ngủ rất say, nhưng có lẽ cảm thấy lạnh, nên ôm chặt chăn. Giang Dương thở dài, kéo áo choàng quân đội của mình và của cậu đến, đắp kín cho cậu, rồi mới ngồi xuống bệ cửa sổ, ôm đầu gối.

Những biến đổi trong hai ngày qua khiến cậu cảm thấy bản thân như một thực thể xa lạ. Cậu không biết đây có phải là lúc để nói lời tạm biệt với tình bạn cũ và chào đón mối quan hệ cấp trên – cấp dưới hay không. Nhưng có một cảm giác kỳ lạ khiến cậu bất an. Cậu đã vung roi với Lăng Hàn, người từng cùng nhau ăn pizza, uống cà phê. Chẳng lẽ giờ lại phải nghiêm mặt ra lệnh với Trình Diệc Hàm, người đã lớn lên cùng mình? Cậu khẽ rùng mình, không biết vì nhiệt độ căn phòng hay vì sự giằng xé trong lòng.

Ánh trăng nhàn nhạt, những bông tuyết lớn lững lờ bay đến, đập vào cửa kính rồi nhẹ nhàng trượt xuống, nhanh chóng phủ lên bên ngoài một lớp mỏng. Giang Dương nhìn xuống sân tập phía dưới, nơi chỉ có hai luồng ánh sáng từ đèn tuần đêm, bỗng cảm thấy con đường phía trước nặng nề vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip