Dạ Huyền (1)

Thập hoàng tử Dạ Long mười bảy tuổi, dưới sự nâng đỡ của cựu thần cùng với nhà ngoại thuận lợi lên ngôi. Tiếp tục niên hiệu " Ý Hiên " của thái thượng hoàng, một lòng tạ lỗi vì nhà ngoại âm mưu.

Ý Hiên đế lên ngôi 3 năm, không lập hậu. Tạo nên một làn sóng phẫn uất từ quan lại triều đình. Hậu cung không có người quản lý, không lập hậu, hoàng đế vẫn một mực chú tâm việc triều chính không nhìn tới nữ nhi trong triều. Hoàng thái hậu nhiều lần can thiệp nhưng không có kết quả.

Ý Hiên năm thứ 5, hoàng đế sau lần vi hành mang về một nữ tử. Nhất quyết lập nàng làm hậu, chưởng quản hậu cung. Bất kể lời ra tiếng vào nào cũng bị người thành công dẹp bỏ. Phi tần trong cung càng thêm căm ghét.

Ý Hiên năm thứ 7, hoàng đế bị chuốc say qua đêm cùng Ly phi. Không ai ngờ tới sau 8 năm người lên ngôi, cuối cùng cũng nhận được tin lành. Ly phi mang long thai! Từ đó, địa vị của Ly phi cao hơn một bậc, ngày sinh thành đại hoàng tử Dạ Huyền nàng được sắc phong Ly quý phi.

Dạ Huyền ra đời không có sự chào đón của phụ hoàng, sau này khi lớn lên chàng mới rõ ràng. Phụ hoàng hôm đó bận, người bận thăm hoàng hậu. Bận lo lắng cho thai nhi vừa hình thành trong người phụ nữ kia.

Ý Hiên năm thứ 8, nhị hoàng tử Dạ Vân chào đời trong sự hân hoan của khắp triều đình. Đúng hơn là của Ý Hiên đế! Chỉ là sau khi sinh nhị hoàng tử, sức khỏe của hoàng hậu ngày một kém. Hai tháng sau đó, nàng qua đời. Nhị hoàng tử chỉ vừa hai tháng tuổi được hoàng đế mang về tự mình nuôi dưỡng.

------------

Ý Hiên năm thứ 18.

Tiếng trẻ con khóc vang lên làm bọn nô tài ở ngự hoa viên như muốn chết đứng. Có ai mà không biết, hoàng đế bệ hạ cưng chiều vị nhị hoàng tử Dạ Vân này như thế nào.

Hoàng tử năm 4 tuổi đã phải bắt đầu chong đèn đọc sách, đã phải gặp thái phó bắt đầu sự nghiệp học tập. Nhưng Dạ Vân thì khác, năm Dạ Vân 4 tuổi cũng chong đèn đọc sách như bao người nhưng là trong vòng tay âu yếm của phụ hoàng a. Hoàng tử từ nhỏ đều phải luyện võ, đại hoàng tử Dạ Huyền năm 4 tuổi cũng bắt đầu theo nhị vương gia học chữ, luyện võ. Nhưng với Dạ Vân, tất cả đều là theo chân phụ hoàng.

- Nhị hoàng tử, người làm sao vậy. Đừng làm thần sợ, nhị hoàng tử.

Người lên tiếng là một tên tiểu thái giám vẫn luôn bên cạnh Dạ Vân, khi nãy hắn thấy huynh đệ họ ở một góc trò chuyện, tranh thủ một chút thời gian tới bếp mà dặn dò. Nhưng tới lúc quay lại, liền thấy đại hoàng tử ngồi một bên, mà nhị hoàng tử - tiểu tổ tông của hắn đang ngồi một bên mà khóc.

Xui xẻo một chút, vừa hay hoàng đế đang cùng nhị vương gia ca ca và thập tam vương gia đệ đệ tới ngự hoa viên trò chuyện. Ngự hoa viên to lớn như vậy, nhưng cuối cùng một góc nhỏ sân đình lại lọt vào mắt hai vị vương gia cùng hoàng đế.

- Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thập tam bá bá, sư... Sư phụ.

Vẫn là Dạ Huyền nhanh mắt, trong lúc tiểu thái giám kia còn đang giỗ dành tiểu hài tử 10 tuổi kia, đại hoàng tử đã đến trước mặt ba vị mà thỉnh an rồi.

- Xảy ra chuyện gì?

Là phụ hoàng, người đã bao lâu không nói chuyện với Dạ Huyền hắn rồi? Ngước mắt nhìn lên, vô tình chạm lấy ánh mắt mà sư phụ hắn - Nhị vương gia cũng đang nhìn về đây, hắn bất an cúi đầu...

- Hồi phụ hoàng... Dạ Vân hắn muốn cùng nhi thần luyện võ... Chỉ là nhi thần thấy không cần thiết nên... Không đồng ý.

- Vân nhi.

Đứa nhỏ kia cũng liền rất thức thời, dụi dụi mắt lại gần phụ hoàng mà làm nũng a.

- Phụ hoàng...

- Ca ca ngươi đã không muốn, không cần ép buộc hắn.

- Nhi thần chỉ muốn cùng ca ca thân thiết một chút...

Dạ Vân là một người vô cùng nhạy cảm, hắn đương nhiên cảm thấy rằng vị đại ca này có vẻ không thích hắn. Mặc dù từ bé tới lớn, hắn vốn không có làm gì ca ca nhưng mà ca vẫn luôn xa cách hắn. Vì sao trong lúc bao nhiêu vị đệ đệ cùng muội muội muốn thân thiết với hắn, đại ca lại muốn xa cách hắn chứ? Qua lời mọi người trong cung, hắn biết được đại ca đi theo nhị bá bá, sớm đã thực giỏi, hắn cũng muốn đại ca chỉ giáo hắn a.

- Đại hoàng tử, tiểu Vân đã nói như vậy người có hay không cho hắn một cơ hội? Cùng người luyện võ?

Nhị vương gia chậm rãi lên tiếng, một bên biểu cảm không thay đổi, vốn là nêu ý kiến nhưng Dạ Huyền hắn biết... Đây là mệnh lệnh của sư phụ a.

Không có cách khác, hắn đồng ý! Cuối cùng hoàn cảnh hiện tại chính là ba vị trưởng bối ở một bên nhìn hai huynh đệ nhà hắn ở một bên đất trống chuẩn bị luyện võ.

Người ngoài nhìn vào đương nhiên nhìn thấy, Dạ Huyền vốn không có ý định ra tay. Hết thảy đều là Dạ Vân tấn công, Dạ Huyền phòng thủ!

- Nhị ca, đứa nhỏ này vì sao chỉ luôn phòng thủ a?

Người hỏi chính là vị thập tam vương gia nãy giờ vẫn im lặng. Hắn không ít lần đến phủ của nhị ca chơi đùa, đương nhiên là cảm thấy hôm nay Dạ Huyền có chút không dùng sức.

- Dạ Huyền!

Một thanh âm không tư vị vang lên, làm cả thân người đại hoàng tử ngoài kia run lên một chút. Sư phụ... Hình như tức giận rồi, mặc dù lời nói không có chút nào là tức giận nhưng mà, hắn lại cảm thấy nếu cứ thế này chắc chắn sư phụ sẽ không như vậy mà buông tha hắn.

Nghĩ như vậy, Dạ Huyền liền nhanh hơn đối phương một chút, vung người đánh gục Dạ Vân trên đất. Một quyền này vốn không có gây nhiều sát thương cho lắm, chỉ là làm cho Dạ Vân đang bắt đầu đuối sức mất đi thăng bằng mà ngã xuống mà thôi.

Dạ Huyền đưa tay đỡ lấy Dạ Vân đứng lên sau đó một lần nữa quay lại trước ba người.

- Phụ hoàng, nhi thần thấy Dạ Huyền ca ca rất giỏi. Có thể cho phép nhi thần ở bên cạnh đại ca học hỏi không a?

- Không được. Đại hoàng tử mỗi tuần đều phải đến chỗ nhị bá bá của ngươi học tập, ngươi tốt nhất không nên làm phiền. Mau, quay về cung đi.

- Dạ, phụ hoàng.

Dạ Vân ủ rủ, một thân buồn chán khó chịu quay về cung. Để lại Dạ Huyền cùng ba người bọn họ. Dạ Huyền yên lặng đứng một bên không nói gì, dù sao cũng muốn nhìn phụ hoàng một chút.

Nhưng ba người họ bàn đại sự, Dạ Huyền cũng không thể đứng gần, xa xa nhìn lấy ba người. Hắn cảm nhận được, lâu lâu ánh mắt của thập tam bá vẫn có nhìn về bên này, là lo lắng cho hắn đi? Khẽ mỉm cười một chút liền thấy ba người bọn họ ly khai rồi.

- Theo ta đến phủ.

-----------------

#1327 từ

Lần đầu lần đầu lần đầu :< cảm thấy đầu óc quá mơ hồ khi viết xong chap này :<

Mấy bạn cmt góp ý cho Dâu nhea, iu thưn💕💕

[ 28 - 04 - 2019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip