Chương 15
Từ hôm đó mỗi ngày cậu lại thêm một đầu việc là viết bản kiểm điểm và chép phạt nội quy. Hàng ngày chỉ sáng đến trường giám sát lớp học của mình, cả ngày thì đến tiết thì lên dạy, tối về cơm nước, nghỉ ngơi với ngài ấy, rồi soạn giáo án.
Nhưng giờ mỗi ngày một bản kiểm điểm không được chép lại của hôm nước, cậu làm gì nhiều văn đến vậy, lại còn phải chép nội quy nữa, cậu chả còn mấy thời gian nghỉ ngơi, đã thế mỗi lần mang nộp cho anh cũng đều bị hành đến tơi tả, rõ bảo là tha, nhưng anh lại vịn vào việc viết bản kiểm điểm không đủ thành ý, không đủ chữ, dùng sai từ, đến cả nhầm một dấu phẩy trong bản nội quy chép phạt kia cũng được anh vịn vào để hành hạ cái mông cậu.
Thành ra cậu lại càng bỏ công sức vào việc viết bản kiểm điểm và chép phạt hơn, giáo án cũng không còn được soạn rõ ràng như trước, mỗi ngày đến lớp cậu chỉ dựa theo sách để dạy, ít mở rộng hơn cho học sinh. Học sinh thấy thế ban đầu còn hoan hô ăn mừng, nhưng chẳng được mấy bữa là chán, cứ đến tiết của cậu là không học, hết bày trò lại ngồi nói chuyện riêng,...
Điều tiếng lại rơi vào tai hiệu trưởng, cậu bị gọi lên văn phòng, thầy hiệu trường yêu cầu cậu phải thay đổi cách dạy, tạo hứng thú cho học sinh,... Còn hỏi cậu là có vấn đề gì khó khăn à, nếu cần giúp đỡ thì có thể nói với thầu cũng như mọi người....
Haizz, không lẽ nhờ thầy viết bản kiểm điểm hộ🙃 Hay thầy chép phạt hộ, nói thì dễ chứ sao mà làm được... Cậu chỉ dám nghĩ thôi.
Chuyện cậu bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng cũng không ít người biết, lúc về phòng giáo viên, thấy ánh mắt thương hại của mọi người làm cậu dở khóc dở cười. Cậu cũng nhận ra được lỗi sai của mình rồi, nên cũng chỉ cười cười với mọi người.
Thầy Tùng từ ngoài cửa bước vào, gọi cậu ra nói chuyện riêng. Nhưng thầy cứ ngập ngừng mãi.
- Thầy có việc gì cứ nói rõ đi
- Thầy... Thầy có bị phạt không?
- Hả... Thầy hiệu trưởng chỉ nhắc nhở em thôi.
- Không...không...không phải...
- Dạ?
- À.. Ừ.. À.. Thì...
Mặt thầy ấy đỏ bừng, lại cứ vòng vo, ngập ngừng, cậu bỗng chợt liền hiểu rõ, hiểu rồi thì mặt cậu cũng đỏ bừng
- Lời đồn của đám học trò...
Ây em xin lỗi, em không rõ em không có ý gì đâu, anh...
- Không... Anh... Haizz thôi bỏ đi. Anh ban đầu cũng không nghĩ sẽ thế này...
- Anh.. mới hả? Anh đợi em nhé, trưa anh em mình nói tiếp nha
Đang định nói tiếp thì chuông giờ học báo, cậu đành hẹn đến trưa. Ai ngờ tiết học của cậu còn chưa kết thúc, thầy Tùng đã đợi ở cửa lớp. Hết tiết là liền kéo cậu đi ngay.
Tâm sự một hồi liền biết rõ, thầy hiệu trưởng và thầy Tùng khác với bọn họ. Thầy hiệu trưởng chỉ là hay phạt thầy Tùng thôi, khác với cậu và chủ nhân.
Thầy Tùng ban đầu cũng không chấp nhận nổi, nhưng tình cảm thì có nên lại không lỡ từ bỏ.
- Vậy chúng em khác anh
- Khác á?
- Chúng em quan hệ không bình đẳng. Nhưng trong tình cảm thì bình đẳng
- Hả?
- Thầy ấy phạt anh chỉ đánh đòn thôi đúng không?
- Chỉ... Thế còn gì hơn nữa hả
- Thế thầy ấy phạt anh xong thì sao? Có an ủi anh không? Có xoa thuốc cho anh không?
- Có... Nhưng mà... Đau lắm... Còn... Thầy ấy... Không hề nương tay... Anh.. Không biết là có tình cảm hay không?
- Vậy sao anh lại ở bên thầy ấy?
- Không biết nữa. Anh có cảm giác lạ với thầy ấy, nhưng lại không dám đến gần, nhưng người khác đến thì anh...không nhịn được...lâu dần ngài ấy nhận ra nên hỏi. Ban đầu thì cũng chỉ như mọi cặp đôi khác, hỏi han quan tâm nhau. Nhưng...hôm trước thầy... Thầy ấy thấy anh đạ đầu nhưng vẫn ngồi chấm bài, không ăn uống đúng giờ liền...liền lấy thắt lưng đánh anh. Anh sợ ngài ấy nên trốn đi...
- Ây da
Đợi mãi không thấy tiếng tiếp cậu liền cảm thán.
- Anh, anh mạnh mẽ lên, hỏi rõ thầy ấy, là do anh không biết thôi, đây cũng là một kiểu tình yêu đó. Thầy ấy quan tâm đến anh nên mới đánh anh. Anh nếu không thích thì hãy thẳng thắn nói với thầy ấy. Tình cảm là phải công bằng.
- Vậy...
Cậu biết thầy ấy định hỏi gì liền nhỏ giọng nói " Ngài ấy là chủ nhân của em"
- Hả
- Đừng sợ, cũng là một loại tình cảm thôi...
-...
- Nhưng em tình nguyện, tình nguyện nghe theo mọi lời của người ấy, tình nguyện quỳ gối bên ngài ấy,...
- Quỳ á?
Cậu chỉ gật đầu
- Thế.. Có bị đánh không?
Cậu phì cười
- Có chứ. Nhưng em biết là do em sai, ngài ấy quan tâm đến em thôi. Nhớ có lần cả 3 4 ngày em không thể cử động luôn ấy chứ.
- Vậy sao em không từ bỏ?
- Vậy sao anh không từ bỏ?
- Anh...
Thầy Tùng bí lời, nghẹn họng, không lên tiếng
- Anh.. Tranh thủ trưa nghỉ ngơi... Đến gặp hiệu trưởng đi.
- Được..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip