Đoạn trích 1.2


🏳️‍🌈 Phần 2 🏳️‍🌈

Thằng bé chạy đi mất cũng cả ngày rồi, cứ nghĩ rằng ở nhà đợi một lúc thì nó sẽ về thôi. Nhưng anh ngày càng hốt hoảng, trời bắt đầu xập tối rồi, thằng bé có thể đi đâu chứ?

- Luân, Bảo nó vẫn chưa về. Em lo...

- Anh mói gọi về cho nhà ba mẹ em rồi. Ba mẹ nói Bảo nó đang ở đấy, cứ để nó ở bên đó tối nay đi. Sáng mai anh chở em sang.

- Nhưng mà thằng nhỏ không quen ngủ chỗ lạ, anh...

Hắn ôm anh vào lòng, khẽ xoa lưng anh. Cả anh và hắn đều biết, cậu không quen ngủ chỗ lạ. Nhất là khi không có hai người họ. Bình thường dù công việc bận thế nào thì buổi sáng gửi cho ba mẹ buổi tối đón về. Nhưng lần này, hắn lại nghĩ khác. Hoàng Bảo cũng đã lớn, không thể cứ xa nhà, xa hai người là không ngủ được. Xem như, đây cũng là một hình phạt nho nhỏ đi?

- Ngủ sớm thôi, mai còn sang nhà ba mẹ rước con.

Nhưng quả thật, đêm đó cậu không ngủ được. Cậu chạy đi khi trên người không có gì ngoài một bộ đồ đang mặc trên người, cho nên cũng chẳng thể đi đâu được. Sang nhà ngoài, bà rất chào đón cậu, căn phòng này trước kia là của ba ở, giờ được cậu sử dụng. Nhìn quanh phòng một chút, phong cách của ba... Thích màu trắng. Cho nên cả căn phòng trừ những thứ không thể thay đổi, hầu hết đều trắng tinh.

Không mang theo điện thoại, nhưng mà trong ngăn kéo bàn cậu tìm thấy một chiếc máy laptop nhìn khá cũ nhưng hình như vẫn dùng tốt. Bà bảo, cậu cứ dùng đi vì để máy đó cũng phí. Trên bàn tập sách thật nhiều, rút ra một sấp giấy trắng trên kệ sách, lấy vài cây bút trong lọ cắm ở góc bàn thử mực. Thật may, vẫn dùng được. Trên kệ rất nhiều sách nhưng mà toàn là tài liệu 12 và đại học, cậu không dùng được cho nên đành dùng chiếc laptop kia tìm bài tập giải trí một chút. Ai nói giải bài tập không giải trí? Giải ra một bài toán khó, thật sự rất thỏa mãn đó.

Ngồi một lúc lâu khi nhìn lại đồng hồ đang nhảy ở góc laptop, cậu mới giật mình. Bốn giờ sáng a! Cậu nhớ, lúc mình bắt đầu ngồi ở đây là bảy giờ tối, khi vừa ăn xong cơm chiều. Tròn chín tiếng đồng hồ! Cha biết cậu dùng thiết bị điện tử chín tiếng đồng hồ, bảo đảm mông không còn dùng được a. Nhưng mà... Hai người họ không có tìm cậu!

Ngồi đơ ra một lúc, nghĩ vẩn vơ cái gì đó rồi cuối cùng vẫn là cúi xuống tiếp tục giải bài tập. Lưng cậu có chút đau, cổ cũng đau nữa, nhưng mà ba không cho cậu nằm học bài đâu. Dù sao cũng không ngủ được, cậu nên làm việc có ích một chút.

- Bảo, con còn chưa ngủ sao?

- Bà ngoại, trễ rồi, người sao còn chưa ngủ a?

- Còn biết là đã trễ? Mau tắt đèn ngủ đi, bài tập gì đó để hôm sau làm.

- Dạ...

Cậu thở dài, cậu có muốn thức tới giờ này đâu, nhưng lạ giường còn không có cha với ba bên cạnh. Cậu không quen, không ngủ được. Mắt thấy bà đóng cửa lại rồi, cậu ngã người xuống giường nằm. Như vậy... Thật phí thời gian! Vẫn là nằm lảm nhảm lý thuyết Toán đến tận bảy giờ sáng.

Vừa bước xuống tới chân cầu thang, cậu đã nghe được tiếng nói chuyện rồi. Chính xác là giọng của cha với ba cậu!

- Bảo, sao lại đứng đây? Ba với cha con vừa tới, chắc cũng chưa ăn gì, con nếu đã thức thì ra gọi họ vô dùm bà nhé.

- Dạ bà...

Cậu ỉu xìu, không thấy mặt thì còn oán giận, nhưng thấy rồi, nghe giọng rồi cậu thật sự muốn khóc. Cậu nhớ cha, nhớ cả ba nữa. Hoàng Bảo, mày thật không có tiền đồ, mới xa họ có chưa tới hai mươi bốn giờ đâu.

- Ông ngoại, ba... Cha. Bà ngoại gọi ba người vào ăn sáng.

Hình như cha vẫn giận cậu... Không có nhìn tới cậu một cái a.

- Đi thôi, mẹ đang chờ.

Ngây người ở đó, tới khi ba người họ đã lướt qua cậu rồi, cậu mới xoay người vào nhà ăn.

- Ông ngoại, bà ngoại, ba... Cha, ăn sáng.

- Ừ mau ăn đi, cha với ba con là tới đón con đấy.

Cậu xấu hổ cúi đầu chậm chạp ăn lấy phần ăn của mình. Đây là lần đầu tiên cậu vùng vẫy với cha, với ba rồi chạy mất. Ở " bên ngoài " một đêm trời, không biết hai người họ có giận cậu không? Đôi lúc, cậu len lén đưa mắt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt xót xa mà ba đang nhìn cậu, cậu thấy hơi đau lòng rồi cúi đầu xuống yên lặng. Đến khi ăn xong rồi, phụ bà dọn dẹp sạch sẽ hết thẩy, cậu đã nhìn thấy cha với ba cậu chào ông ngoại, chuẩn bị về rồi. Không đón cậu sao?

- Ngây người ở đó? Mau chào ông bà rồi về.

- Con chào ông bà...

- Ừ, về nhé. Luân, con nó còn nhỏ, răn phạt thì cũng vừa phải thôi.

- Dạ, con biết. Hai người nghỉ ngơi, hè này con dắt đứa nhỏ sang chơi cùng hai người.

Tới khi về tới nhà rồi, cậu vẫn chưa hoàn hồn. Cậu sợ!

- Cha, ba con xin lỗi...

- Lên phòng ngủ một giấc trước. Mắt thâm quầng cả rồi, thức trắng đêm phải không?

Cậu thấy, cha chỉ đứng yên nhìn cậu. Không có ý nghĩ sẽ lên tiếng, cũng hơi cúi đầu. Tới khi ba là người phá vỡ không khí kì dị này, ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu liền khiến cậu rơi nước mắt. Cậu vòng tay ôm chặt anh, nước mắt ướt cả một vùng trước ngực áo.

- Sao lại khóc rồi? Là ai bảo sẽ bảo vệ ba vậy, giờ mới bên ngoài một đêm đã thành ra thế này rồi. Nhóc con...

- Bảo thương ba...

Cảm giác Hoàng Bảo càng ôm chặt mình, anh khẽ cười. Ừ thì anh cũng thương nó, ngước mặt nhìn hắn một cái liền cười thật tươi.

- Ba cũng thương Bảo nè. Mau, lên phòng ngủ một giấc đi.

Ngủ một giấc, liền ngủ tới ba giờ chiều. Chết mất, lỡ hẹn ôn bài với bọn nó rồi.

- Ban nãy bạn con có gọi tới, ba nói hôm nay con bận rồi. Rửa mặt rồi lên gặp cha đi, đang đợi con đấy.

- Dạ ba.

Cậu cười hì hì rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt thay đồ. Dù là ở nhà đi nữa thì đồ mặc để ngủ và đồ mặc khi bước ra khỏi phòng phải khác nhau. Cha dạy cậu như thế đấy.

Cậu mở cửa, chậm rãi bước vào căn phòng quen thuộc ấy. Cha nói, với người nhà thì không cần phải câu nệ gì cả. Trừ khi vào phòng riêng của ai đấy hoặc là người ngoài thì lễ phép và lịch sự cần phải giữ lấy.

- Cha...

Hắn đặt tờ giấy trên tay xuống bàn làm việc, chăm chăm nhìn đứa trẻ trước mắt. Tờ giấy ban nãy, là thống kê việc học tập trong ba năm gần đây của Hoàng Bảo. Thật sự tiến bộ hơn trước rất nhiều, vừa rồi cũng đạt được giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán. Cho nên, việc đứa nhỏ muốn vào trường chuyên hắn có thể hiểu được. Có ai mà không muốn được học ở một ngôi trường giỏi đâu chứ? Huống chi, hắn tin tưởng, con của hắn sẽ làm được thôi.

- Mang roi mây ở góc tường tới, tự mình chống tay lên bàn.

Hắn vừa đứng dậy, tay chỉnh tay áo một chút rồi nói. Hắn vừa từ công ty trở về, còn chưa có kịp thay ra áo sơ mi. Hoàng Bảo đã đặt roi mây tới trên bàn làm việc, cậu cũng tuân theo cái quy củ chết tiệt kia... Thoát quần! Ngại chết a, dù sao cũng 15 tuổi rồi chứ đùa.

- Bảo, tự con nói xem, vì sao bị phạt?

- Con hỗn với cha và ba, giận dỗi vô cớ bỏ nhà đi.

Chát...

Oa, đau chết cậu. Thật sự đã rất lâu rồi không có bị đánh bằng roi mây...

Chát... Chát... Chát...

Đánh liên tiếp gần hai mươi roi, hắn thấy được, con trai hắn cả người đều run rẩy.

- Thẳng chân lên!

Chát... Chát...

- Cha... Hức... Bảo đau...

- Biết đau? Vậy hôm qua quát lớn như vậy vào mặt cha với ba con, con ghét chúng ta. Có nghĩ tới cha với ba cũng biết đau?

Chát... Chát...

- Chúng ta nuôi con 10 năm, xem con như con ruột. Vậy mà ba con quan tâm con một chút liền bị ghét?

Chát... Chát...

- Con xin lỗi... Hức... Bảo xin lỗi...

Chát... Chát...

- Đứng lên!

Hắn không nỡ đánh nữa, nãy giờ cũng chẳng đếm xem mình đã đánh bao nhiêu. Nhưng mà mông đứa nhỏ đã muốn sưng tím hết. Có vài lằn roi đã tím đen rồi.

- Cha... Bảo xin lỗi... Bảo sẽ không như vậy nữa...

- Tay!

Cậu chậm rãi đưa hai bàn tay be bé, trắng trắng lên thẳng trước mặt. Chưa kịp định hình gì, " Chát" một tiếng, trên tay liền có một lằn roi đỏ chói. Roi này thật sự rất đau a, chết mất... Đem hai bàn tay xoa vào nhau, nước mắt tưởng như đã ngừng lại tiếp tục lăn dài.

- Cha... Bảo đau...

- Cha không có nói được xoa.

- Bảo... Hức... Bảo xin lỗi.

Miễn cưỡng đưa hai bàn tay song song trước mặt một lần nữa, đừng có đánh nữa mà. Nhưng mà tới lúc cảm nhận được có vậy gì đó đặt trên tay, bên tay đã nghe được mệnh lệnh từ cha...

- Cầm lấy, mang lại góc phòng quỳ xuống. Nâng cao roi, úp mặt vào tường.

Cậu ngoan ngoãn làm theo, nhưng mà quần nãy giờ vẫn ở ngang gối a... Ngước mắt lên nhìn cha một lúc, hình như không có ý định giúp cậu đâu. Đành kéo kéo theo chiếc quần đáng thương mà quỳ xuống ở góc tường. Được một lúc thì cậu như không chịu được nữa, tay mỏi, chân mỏi mông đau...

- Cha...

- Bảo, cha nói lần cuối cùng. Ba con thương con thế nào, cha không cần nói con cũng hiểu được. Nếu một lần nữa dám nói những lời như vậy, cha tuyệt đối không để con bước vào nhà nữa. Nghe hiểu?

- Dạ cha...

Cậu cảm nhận được tiếng bước chân tới gần, cảm nhận được roi trên tay bị lấy đi. Cha cậu còn ôn nhu ôm lấy cậu về chiếc ghế sô pha gần đó. Đặt cậu trên đùi mà thoa thuốc. Oa... Ngại chết, cậu cũng 15 tuổi rồi, nhấn mạnh là 15 tuổi rồi mà!

Tới khi bôi xong rồi, chiếc quần đáng thương một lần nữa bị vứt lên mặt bàn, thay vào đó là dưới hạ thân cậu được một mảnh vải mỏng che lấy.

- Cha với ba con đã nói chuyện xong hết rồi. Lần kiểm tra xếp lớp ôn tập này, nếu Toán con được 10, và không môn nào dưới 8 liền đồng ý theo con.

Nghe vậy, cậu cười tít mắt. Cậu không sợ cái gọi là 10 điểm đó, cậu biết là ba đang làm khó cậu, muốn cậu từ bỏ. Nhưng không sao, cậu đương nhiên có thể chứng minh rằng, cậu làm được.

- Dạ...

-------
#2000 từ

Mấy bạn 2004 thi tốt 💕 tớ biết là sẽ có nhiều bạn, nguyện vọng rất cao. Nhưng mà cũng đừng vì nó mà quên đi sức khỏe của mình nhaaaa ~ Hà Nội với Hồ Chí Minh 2/6 là bắt đầu thi rồi, các bạn phải cố gắng thật nhiều đó 💕💕

[ 18/05/2019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip