Đoạn trích 3


🏳️‍🌈phần 1🏳️‍🌈

Thời gian thắm thoắt trôi nhanh, mới ngày nào cậu còn là một đứa trẻ chạy long nhong trên sân trường, mới ngày nào cậu còn là một đứa trẻ hồn nhiên vui đùa. Tuổi thanh xuân đôi khi trôi cũng thật nhanh, chẳng để lại cho ai bất kì thứ gì, chẳng thương tiếc cho một ai... Thôi lằng nhằng quá rồi quay lại truyện của mình đi.

Năm đó cậu thuận lợi thi vào trường chuyên nổi tiếng toàn thành phố, tuy không phải là thủ khoa nhưng nằm trong top 3 cũng đủ để an ủi tâm hồn cậu rồi.  Học được một năm, hè năm đó gia đình nhà nội có một người bạn qua đời. Để lại đứa nhỏ vừa lên 7 tuổi vốn không còn cha mẹ, nay bà ngoại của cậu nhóc - người bên nhóc từ nhỏ cũng mất đi, cậu nghe ba nói rằng là tai nạn giao thông. Vì sợ đứa nhỏ đó còn ám ảnh ở nơi quê nhà do tai nạn, cha quyết định chuyển công tác, ra nước ngoài làm việc. Mà thật ra làm gì có chuyện đơn giản vậy, chủ yếu là đi làm giấy kết hôn thôi.

Cậu ở nơi này được gần một năm, hiện tại cậu chuẩn bị lên 12. Còn nhóc con kia chuẩn bị lên lớp 3. Cậu thấy nhóc con kia là rất ngoan, cái gì cũng biết làm. Chắc là do ngày xưa cuộc sống không được đầy đủ đi? Nhưng mà không biết làm sao, cậu lại thấy chán ghét nó. Nó tỏ ra ngoan ngoãn như vậy làm gì, là cầu tình thương từ cha, từ ba của cậu chứ gì. Bây giờ cái gì cũng Hoàng An, một câu Hoàng An, hai câu Hoàng An. Cậu chết rồi chứ gì!

- Hoàng An, xem cha mang cho con cái gì này.

Cậu đang ngồi ở phòng khách cũng liếc mắt nhìn ra cửa, ánh mắt có chút buồn. Cha bây giờ đi làm về cũng chỉ nhớ Hoàng An thôi. Ừ cũng đúng, cậu sắp lên 17 rồi, sao lại ganh tị với khóc con kia chứ.

- Cha mới về. Con cằm áo khoác cho cha cho, đưa con đi, đưa con.

Cậu không vui!! Cậu cầm theo laptop trên tay, xoay người hướng cầu thang bước lên phòng. Cậu chính thức ghét khóc con đó.

- Bảo, con đi đâu vậy? Cha về không chào một tiếng sao?

Hắn nhìn thấy Bảo của hắn dạo gần đây có chút khác thường. Đến tuổi dậy thì chắc cũng không phải, 17 rồi mà?

- Anh hai, cha gọi anh kìa...

- Lanh chanh. Không cần nói cũng nghe thấy. Con chào cha, con có thể lên phòng được rồi?

Nghe cậu quát, bé An sợ hãi núp về sau lưng hắn. Sợ hãi cúi đầu, bé có làm gì anh Bảo đâu chứ. Bé nhớ hồi mới ở cùng mọi người, anh Bảo còn rất thương bé mà, hay dắt bé đi chơi, mua đồ ăn cho bé nữa. Sao bây giờ anh ghét bé như vậy, có phải lại tại bé hư không? Cảm giác góc áo bị níu chặt, còn có cảm nhận được sau lưng áo ướt ướt... Hắn nhìn xuống mới thấy chiếc áo sơ mi đã bị bé con biến thành khăn chùi nước mắt rồi!

- An ngoan nè, không khóc nữa. Một lát cho An ăn kem có được không?

Cậu đùng đùng xoay người bỏ lên phòng. Còn định cho hai người xem, giờ thì bỏ đi, không cần thiết nữa đâu.

Cậu đóng cửa, ném cái bức thư đã nhăn một góc do nắm chặt lên bàn học, đặt laptop lên một góc giường rồi ngã người nằm xuống. Ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà màu trắng xóa, nước mắt như vậy mà lại chảy dài.

Tối đó, cậu không xuống nhà ăn cơm. Ngồi trên bàn học chăm chú làm bài tập, cậu không có khái niệm nghỉ hè đâu, cho nên việc bây giờ cậu vẫn ngồi làm bài là chuyện bình thường thôi.

- Bảo!

- Ba...

Cậu đẩy ghế đứng dậy, nhưng lại bị anh kéo ngồi xuống giường. Nhóc con này, mới năm nào còn bé tí, bây giờ đã muốn cao hơn anh rồi.

- Sao không xuống ăn cơm? Cha bực đấy...

- Con... Con thấy trong người không khỏe. Ban nãy từ trường về con đã ăn với bạn rồi, ba không cần lo.

Anh cười cười, đưa tay luồn vào tóc cậu nghịch nghịch. Tóc vẫn mượt như ngày nào nha ~

- Ừ, vậy con nghỉ sớm đi. Đừng học nhiều quá, Bảo của ba như vậy là tốt rồi.

- Con biết...

Anh cười, nói vài ba câu anh liền chủ động rời khỏi. Con trai đã lớn anh nghĩ nó cần khoảng không gian riêng tư nhiều hơn. Nhưng mà anh lại không biết nhiều thứ lắm cơ.

Vài ngày sau đó, cậu báo gia đình cậu về muộn vì có việc trên trường. Vốn là tin tưởng cậu. Cả hắn và anh đều không có hỏi sâu hơn, chỉ dặn cậu cố về sớm. Nhưng mà đã là 2 giờ sáng rồi...

- Anh, Bảo nó vẫn chưa về...

Anh ở phòng khách thấp thỏm không thôi, thằng nhóc là bảo bối của anh đó...

- Đợi một lúc nữa xem thế nào.

Đợi được thêm một lúc thì tiếng cửa mở, anh đang dựa vào người hắn lim dim ngủ cũng giật mình thức giấc mà ngước đầu nhìn.

- Cha, ba...

- Lên phòng ngủ đi.

Hắn đỡ anh đứng dậy, mặc kệ anh có bao nhiêu lời muốn nói với bảo bối vẫn kéo anh lên phòng. Mặc kệ ánh mắt buồn bã mà cậu đang nhìn hai người. Cậu còn đang nghĩ, cha sẽ như hồi bé, quơ lấy thứ gì đó mà đánh cậu nhưng mà... Cha ngay cả nói chuyện với cậu cũng không có. Vài lời nhắn nhủ kia là ba trong lúc bị cha kéo lôi đi tranh thủ dặn cậu vào câu.

Cậu như vậy mà lại thẩn thơ đi tới trước cửa phòng nhóc con kia, không biết nghĩ gì, cậu đưa tay mở cửa. Chậm rãi đi đến một bên giường nhóc con mà ngồi xuống. Nhóc con xinh trai lắm, mặt cũng đáng yêu nữa... Đưa tay vuốt vài sợi tóc vì lăn lộn mà rơi khắp nơi trên mặt nhóc, cậu khẽ cười. Cha cũng từng làm vậy với cậu...

- Anh hai...

Cậu rút tay, làm ngơ đứng dậy nghiêm túc nhìn đứa nhóc bên dưới.

- Chưa ngủ?

Góc tay áo bị nắm lấy, nhưng không chặt. Cậu nhìn tay áo rồi lại nhìn nhóc con kia, tâm trạng có chút khó hiểu.

- Anh ngủ với em đi, được không?

- Không, ngủ đi.

Cậu đóng cửa, trở về phòng. Ngây ngốc ngồi trên giường. Ngày ấy, cậu cũng nói với cha " Cha ngủ với con, có được không " nhưng câu trả lời không phải là " không " mà là " được chứ ". Cuối cùng, đêm hôm ấy, cậu vẫn mò tới phòng nhóc con kia, lặng lẽ ôm thân ảnh nho nhỏ đang run rẩy kia vào lòng.

- Ngủ đi, anh thương.

--------

#1209 từ.

Ủa là mình đang viết cái gì vậy nè :<

[01-06-2019]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip