Đoạn trích 6.2


Cậu không nói tiếng nào ngồi xuống ghê ở phía đối diện. Bỗng chốc cái khu vườn ban nãy còn rộn ràng tiếng khóc giờ liền im phăng phắc. Cậu nhìn thì nhóc con cúi đầu im lặng, chẳng ai nói tiếng nào.

- Bảo không nghe lời nữa thì mai mốt ba sẽ không tới đây thăm Bảo.

- Ba... Hức... Đừng...

- Bảo muốn giấu ba, thương mà không nghe lời ba hả?

- Ba...

Nhóc con chân ngắn tủn kia tự nhiên nhảy xuống ghế làm cậu giật mình, sau đó liền chạy cái vèo tới chỗ cậu, xà vào lòng cậu ôm chặt lấy.

- Con thương ba nhất mà...

Cậu không nói, chỉ cười cười bồng Bảo ngồi lên đùi trước mặt mình. Cả hai im lặng nhìn nhau một chốc... Nhóc con có vẻ đang rất đắn đo cái gì đó, cho nên cậu sẵn sàng chờ đợi.

- Ba.. Có phải sau này ba sẽ không tới đây nữa không?

Cậu xoa đầu đứa nhỏ, giọng khó chịu. Ai lại nhồi vào đầu bé con của cậu mấy cái lời ngốc nghếch này?

- Ngốc nghếch, nghe ai nói bậy cái gì?

- Thằng Văn nói, con sau này sẽ có người nhận nuôi. Ba sẽ không có đến nữa...

A, nhóc Văn đấy à... Cậu có nghe nhắc qua tới, là con của một cô trong viện. Nhóc con đó thì khỏi nói, nổi tiếng kiêu căng, thật không nói nổi mà. Lần trước mang thức ăn đến cho các bé, chính nó giành cả mấy phần..

- Rồi hôm nay không chịu ăn có phải cũng liên quan tới Văn không?

- Dạ... Nó bỏ ớt vào tô con... Ớt cay... Khó chịu...

Nhóc con nói xong liền cúi đầu nắn nắn hai bàn tay nhỏ. Cậu ghét ăn cay... Nó khó chịu lắm chứ bộ, làm sao có thể ăn được một bát cơm chan canh mà lại có ớt?

Nghe tới đây thì cậu xót đứa nhỏ biết bao nhiêu, ớt có khi người lớn còn không có ăn được. Đau lòng đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ, dịu dàng nói nhỏ..

- Sao không nói với mấy cô?

- Văn nó...

À ừ cậu quên mất.

- Bảo, Văn lớn hay nhỏ tuổi hơn con?

- Lớn hơn... Nhưng lớn hơn có 3 tuổi...

Chắc cậu ngất mất, cậu với anh cũng cách nhau có ba tuổi thôi..

- Hửm? Ba nói lớn hơn phải gọi như nào?

- Anh Văn ạ... Nhưng mà ai cũng tin anh Văn, không có tin con.

- Con đã nói với các cô chưa?

Cái đầu nhỏ be bé khẽ lắc lắc. Hai bàn tay nho nhỏ thì nắm áo tới muốn nhăn nhúm...

Cậu cười cười, ôm lấy nhóc con rồi bồng lên. Mang theo nhóc con quay về sảnh chính. Hiện tại thì đa số các bé đều đã ngủ, chỉ có vài em thì chạy loanh quanh ngoài sân chơi thôi.

Cậu bồng theo Bảo, lướt nhẹ qua các bé khác mà vào phòng của các cô.

- Nhật Nam, có chuyện gì sao con?

- Bảo, con nói với cô.

Nhóc con thì lại không có dám nói, úp hẳn mặt vào một bên vai cậu né tránh. Còn đáng thương hít mũi vài cái.

- Bảo có nghe ba nói gì không?

- Dạ có... Cô... Anh Văn... Bỏ ớt vào tô cơm của Bảo, nên Bảo mới không ăn. Cô đừng giận Bảo.

Cậu cười cười, xoa nhẹ lưng nhóc con rồi nhìn cô. Cô cười ngại, lại không biết nói làm sao, nhóc Văn là con của viện trưởng... Ai dám động chứ?

- Con biết là các cô khó xử, nhưng mà tụi nó đều là trẻ con. Nếu Văn không thích Bảo, cô có thể tách hai em ra...

- Cái này...

Cậu ôm chặt lấy nhóc con, khẽ cười..

- Gia đình anh con đầu tư vào đây, cô cứ nói thế với viện trưởng.

- Được, cô sẽ chuyển lời.

Bảo thì nhân cơ hội này lại thêm phần ôm chặt lấy ba, Bảo biết ba thương Bảo nhất.

- Sau này cũng phiền các cô chú ý với Bảo hơn, con thấy trên người bé có vết bầm tím. Có vẻ là bị té.

- Cô biết.

- Hôm nay con đưa Bảo sang ở bên khu tụi con nhé?

Cô đồng ý cậu liền bồng thằng bé đi. Khu của cậu ở cách sảnh chính một mảnh sân nhỏ hay được dùng để các bé tập thể dục. Khu này là nơi dành cho các đoàn từ thiện ghé thăm viện, nó cũng trở thành nơi quen thuộc của cậu trong vài năm gần đây. Đây là lần đầu tiên cậu đưa nhóc con đến ở cùng, vì trước kia nhóc còn nhỏ cậu không biết chăm sóc. Chắc giờ đã tốt hơn nhiều..

- Sao em dắt nó về đây?

Nhóc con có vẻ cảm nhận được sự cáu gắt trong lời nói của anh nên sợ hãi ôm chặt lấy cổ cậu. Ưm, cái chú này hay đi với ba... Nhưng có vẻ không thích mấy đứa nhóc như Bảo..

- À, em muốn ở chung với con vài hôm.

- Em chưa có hỏi ý anh. Đưa nó về sảnh đi.

- Anh...

Cậu thả nhóc con xuống đất nhưng hình như Bảo đang sợ là mình sẽ bị đứa về sảnh thật nên không có buông cổ cậu ra. Cậu cũng thấy xót...

- Bảo ngoan, ba không có đưa Bảo về. Bảo vào trong phòng rồi lên giường ngủ, có được không?

- Nhật Nam!

Anh tức giận quát, cậu chẳng coi lời nói của anh ra gì. Nhưng mà tiếng quát khiến cho bé con đang ôm chặt cổ cậu khóc nức nở, không biết lấy gan từ đâu cậu ôm chặt lấy khóc con một lần nữa rồi bế lên mang vào phòng. Trước khi đi còn liếc anh một cái sắc lẹm.

Anh thở dài, anh biết là cậu thích nhóc con đấy nhưng anh thì không. Không phải ghét riêng gì Bảo, mà anh thấy trẻ con rất phiền phức, vừa ồn ào lại còn hay phá. Vì vậy mà anh với cậu đã giao hẹn trước, nhận con nuôi cũng nhận lớn một chút.

- Anh làm gì quát trước mặt thằng bé. Nó có làm gì anh đâu?

Cậu đi từ trong phòng trở ra, khó chịu chất vấn anh.

- Nam, anh với em đã giao hẹn trước. Anh không thích con nít.

Cậu biết, nghĩ nghĩ gì đấy rồi cậu lại gần ôm lấy anh.

- Nhưng Bảo rất ngoan, sẽ không ồn ào như những đứa con nít khác. Cũng không có phá, anh tin em được không. Mở lòng ra với thằng bé đi.

Anh cũng vòng tay ôm lấy cậu, nhưng không trả lời. Anh không hứa được, nhưng mà anh sẽ cố gắng.

-------

#1136 từ

Đây là cái chap ngốc nghếch nhất mà tui từng viết :> vì tui đánh Bảo xong mới phát hiện, bây giờ để em vì sao không ăn? Cái là tui viết bừa luôn :)))) thôi vào vấn đề chính. Các cậu biết đó, bữa nay là 20/7, sắp vào học rồi. Tớ cũng lên 11, không có cách nào có thể viết nhiều được. Thời gian mà tớ phải dành cho học tập phải nhiều hơn trước, nhưng tớ sẽ có gắng không drop bất kì hố nào mà tớ đã đào >< chắc cỡ 1 tháng hay 2 tháng gì đó mới có thể có chap được. Nhưng mà, vẫn vậy thôi, các cậu vote nhiều, cmt nhiều, tớ có động lực sẽ cố gắng viết nhiều hơn. Là lá la, vậy há. Thông báo kết thúc.

[ 20 / 07 / 2019]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip