Đoạn trích 6

Ở chap này sẽ gọi baba là cậu, cha là anh và Bảo là gì gì đó chưa biết nhá.

-

Anh và cậu bắt đầu quen nhau khi cậu là học sinh lớp 10, tức anh vừa vào đại học. Năm đó ba cậu mẹ cậu không phản đối, chỉ là nhắc nhở cậu rằng cái gì cũng vừa phải thôi. Còn nhỏ không nên làm gì bậy bạ cả, ai biểu cậu là con một của gia đình mà còn bị anh bắt đi chứ? Ba mẹ anh tuy không ủng hộ nhưng cũng không phản đối, họ tin rằng con trai họ có thể xử lý tốt. Tin rằng nếu anh đã yêu cậu, thì sẽ biết cách giữ gìn tình cảm đó khỏi cái ánh mắt của bên ngoài. Chỉ là ba không muốn anh công khai quá sớm. Bên dưới anh còn một đứa em trai, ba anh không muốn đứa con trai còn lại cũng không nối dõi tông đường được đâu. Nhưng mà hình như ba lo xa quá, anh nghĩ thầm thế đấy.

Rồi bắt đầu từ năm cậu học đại học năm nhất thì cả hai đã thường xuyên tham gia các chuyến hoạt động từ thiện do công ty ba anh tổ chức. Mọi thứ thay đổi chính là vào năm cậu học đại học năm hai, đi thăm những trẻ em được nuôi dưỡng trong cô nhi viện gần chùa ven thành phố. Cậu vốn là một con người vô cùng yêu thương trẻ em, vì vậy khi vừa đến đấy thì cậu đã cùng các anh chị vui chơi với mấy đứa nhóc rồi.

Theo như sự tìm hiểu của anh và cậu thì những đứa trẻ ở đây đa số là được nhận nuôi ở những độ tuổi khác nhau, chỉ cần dưới 15 cô nhi viện đều nhận. Có những đứa bé còn đỏ hỏn đã được đưa vào cũng có những đứa bé đã 13 - 14 tuổi vì gia đình có biến cố mà được đưa vào đây. Hơn thế, nơi đây không chỉ nhận những đứa bé không người thân mà còn nhận nuôi những đứa nhỏ ở gia đình thiếu điều kiện không đủ khả năng cho đứa bé một môi trường đầy đủ.

Cậu thấy những đứa trẻ ở đây đều rất ngoan, cậu cũng có nhìn thấy các cô ở đây cũng có đánh có phạt nhưng lại vô cùng yêu thương những đứa nhỏ. Đôi lúc, cậu thật sự cảm thấy rằng trên thế giới này cũng hạnh phúc biết bao?

Cậu năm nay đã học năm tư, sắp ra trường rồi. Nhưng dù bận rộn mấy thì chỉ nghe anh bảo có chuyến tới thăm cô nhi viện ấy cậu liền theo, anh cũng bất đắc dĩ cười. Xe lần này tới nơi đã là giữa trưa, đang là giờ ăn cơm và nghỉ ngơi của mấy đứa nhỏ a.

- Nhật Nam, con lại tới à?

- Vâng ạ, hì hì. Hoàng Bảo đâu ạ?

Hoàng Bảo là đứa nhỏ được cô nhi viện nhận nuôi khi còn đỏ hỏn. Là lần thứ hai cậu tới đây đã gặp đứa nhỏ đang được cô bồng trên tay. Khi đó đứa nhỏ còn bé tí tẹo, cô lại bảo rằng gặp được cậu và anh là đứa nhỏ có duyên nên để anh đặt tên cho đứa nhỏ. Và cái tên Hoàng Bảo là xuất phát từ đây nè. Lần nào tới thì cậu cũng sẽ mang cho đứa nhỏ một ít thức ăn và một ít đồ chơi, dù sao cũng đặt tên cho người ta cho nên là phải có trách nhiệm tí xíu.

- À... Thằng nhóc giở chứng, không chịu ăn cơm. Ban nãy bị các cô phạt đứng trong phòng ăn. Con vào thấy ngay đấy.

- Vâng ạ.

Một đứa nhỏ ba tuổi ở các gia đình bình thường khác thì sẽ được nâng niu, không ăn thì bế bồng dỗ dành đút cho ăn. Nhưng ở đây thì lại khác, số người chịu ở lại đây giúp không có nhiều, những ai có khả năng tự làm thì phải tự làm và cũng như thế, Bảo cũng phải tự làm hết đa số những thứ mà trẻ ba tuổi có khả năng như tự ăn cơm. Mọi hôm cũng như vậy nhưng không biết hôm nay lại bị làm sao thôi.

Cậu đẩy cửa phòng ăn tiến vào, liền thấy một cậu nhóc cả người có một mẩu đứng khoanh tay ở góc tường, hai bên vai còn đang run lên. Hình như là khóc rồi.

- Bảo...

- Ba... Hức... Oaaaa

Đúng rồi, từ năm cậu nhóc đang học nói, cậu đã nhồi vào đầu cậu nhóc cái xưng hô này nè. Nghe thích biết bao nhiêu á. Bảo vừa nghe thấy tiếng cậu gọi, liền quay người lại bất chấp chạy tới ngã nhào vào lòng ngực cậu mà khóc lớn. Cậu không biết nhóc con bị gì, chỉ là nhẹ nhẹ xoa lưng dỗ dành nhóc con thôi.

- Bảo nín nè, ba thương nha.

- Hức...

- Ba có mang thật nhiều bánh cho Bảo nữa, có đồ chơi xếp hình Bảo thích nữa đó.

Lại nói một chút, trẻ em thời gian này sẽ rất thích những anh siêu nhân, những chú khủng long hay những chiếc xe có thể chạy được và những chiếc máy bay có thể bay lòng vòng trên đầu. Nhưng Bảo của cậu thì không như vậy, nhóc con rất thích chơi những bộ đồ chơi xếp hình. Lúc đầu thì chỉ là vào bộ nhỏ, độ khó không có cao. Nhưng bây giờ có mà mua cho nhóc bộ xếp hình của người lớn thì mới vừa ý.

- Ba... Hức...

- Ừm, ngoan. Bảo nín nghe ba nói nhé?

- Dạ... Hức...

Cậu xoa đầu nhóc con rồi đặt nhóc lên chiếc ghế nhỏ ở bếp ăn dành cho trẻ em. Ngồi xổm xuống nhìn nhóc đang cúi đầu nghịch hai bàn tay be bé, trông đáng yêu làm sao ý.

- Bảo nói ba nghe, sao lại không ăn cơm?

Nhóc con lắc lắc đầu, rồi lại im lặng.

- Bảo không nói thì ba đi về nhé?

Cậu định đứng lên thì phát hiện một bên mép quần bị níu lấy, nhóc con vẫn cúi đầu chỉ là bàn tay bé bé kia đang nắm lấy một bên vải ống quần thôi.

- Hửm?

- Ba... Hức... Ba đừng có đi.

- Thế Bảo nói ba biết, tại sao không ăn cơm có được không?

Nhóc con lắc đầu, hai mắt đỏ hoe như muốn khóc lần nữa. Cậu nhìn thấy, tay nhóc con mơ hồ còn run lên một lúc. Không nỡ a...

- Đói không?

- Dạ có...

Cậu ngồi xổm xuống, lấy cái bàn tay to lớn, chỉ so với mặt nhóc con, lau đi nước mắt giúp cậu bé.

- Ba đi lấy cơm cho con.

- Ba... Con muốn đi cùng.

Cậu cười cười, ôm lấy nhóc con mà bế lên đi ra nhà bếp. Từ phòng ăn của đám nhỏ đi tới nhà bếp phải qua một dãy hành lang, cậu cũng thấy anh đang kể chuyện cho mấy đứa trẻ khác, hình như anh cũng thích trẻ con như cậu a.

- Một lát nữa xin lỗi mấy cô, được không?

- Dạ...

Cậu một tay ôm nhóc con, một tay mở cửa. Bên trong hình như là gần như dọn dẹp xong cho mấy đứa nhỏ, các cô bắt đầu mới dùng cơm. Cậu thật sự thương các cô ở đây lắm, cái gì cũng nghĩ cho mấy đứa nhỏ trước hết.

- Nam đấy à.

- Dạ cô, con tới xem còn cơm không ạ?

- Cho Bảo hả con, cô có chừa lại. Con lấy cho em đi.

- Dạ, Bảo!

Cậu thả nhóc con đứng xuống dưới đất, nhóc con lập tức ngoan ngoãn khoanh hay tay cúi đầu lỗi mấy cô. Mấy cô thì cũng cười cười xoa đầu Bảo dị hoi. Tại vì bình thường Bảo rất là ngoan nha, lại còn dễ thương nữa nên mấy cô không có giận Bảo đâu.

- Nhóc con này mãi rồi chỉ nghe lời con.

- Dạ đâu vậy được, con lâu lâu mới đến. Có gì mai mốt Bảo không nghe lời thì mấy cô cứ gọi cho con ạ.

Cậu cảm thấy đứa nhóc sau lưng lại níu chặt ống quần mình. Ai biểu thấp bé, cả mép áo cũng không đụng tới được chi.

- Được rồi, cũng muộn. Con đưa em ra ngoài ăn cơm đi.

- Dạ.

- Con chào cô.

Nhóc con biết hết, không chào là hồi lại ăn mắng cho coi. Anh cười cười, cúi xuống ôm nhóc con lên. Một tay cầm bát cơm, một tay ôm đứa nhỏ ra vườn. Vườn ở đây nói chung là khá mát, sân cũng to nữa. Thường là địa điểm lý tưởng cho mấy đứa nhóc chơi, cho nên là dưới sân cũng có lót vài miếng đệm hay dùng trong thể thao. Mấy cô cũng cực, sáng dọn ra tối dọn vào, còn mấy hôm trời mưa nữa cũng phải dọn.

- Ăn cơm.

- Ba... Đút...

- Không đút Bảo nữa, tại vì ba đút nên Bảo hư không chịu tự ăn.

- Không phải mà...

Nhóc con nói xong liền cúi đầu cầm muỗng tự xúc cơm ăn. Cậu biết nhóc con buồn lắm, lần nào cậu tới cũng đu theo cậu đòi ôm đòi đút cơm hết. Nhưng mà lần này cậu đang giận! Dù sao cũng là trẻ con, nhóc ăn rất chậm, tự xúc cũng rớt cơm lên rớt cơm xuống. Cậu thở dài, thương hết sức à.

- Ngồi đây ăn, ăn xong không đi lung tung đợi ba quay lại, nghe không?

Thằng nhỏ gật gật đầu rồi lại cúi đầu ăn tiếp không đáp. Giận dỗi rồi, cậu cười cười rồi cũng đi. Cậu không biết là đợi cậu đi rồi, nhóc con liền ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Lúc cậu quay lại, nhóc con cũng ăn xong rồi. Thân hình một mẩu ngồi trên ghế đá chân không chạm được mặt đất, tay be bé với không tới bàn. Vậy mà cái chén ban nãy được nhóc con ôm trọn giờ đã nằm ngay ngắn trên bàn đá. Hay tay ngắn ngắn đang xoắn vào với nhau nghịch ngợm, nhìn vui biết bao nhiêu a.

- Bảo, đứng lên ba nói chuyện. Đứng luôn trên ghế đi.

Cậu nghĩ nghĩ, để đứng dưới đất phải khom xuống mới dễ xử a. Mà vậy thì mỏi lưng lắm.

Khóc con nghe lời, nhanh chóng đẩy tay đứng dậy. Còn ngoan ngoãn khoanh hay tay lại trước ngực nữa chứ, đáng yêu.

- Nói ba nghe, vì sao không chịu ăn?

Nhóc con lắc lắc đầu. Một hành động nhỏ thôi đã khiến khóc con ăn một bàn tay vào mông nho nhỏ. Đau a...

- Trả lời ba.

- Hức... Con... Hức...

Bốp... Bốp... Bốp...

Lại ba bàn tay vỗ vào hai bên mông nhỏ nhỏ kia. Nhóc con khóc nấc lên, da thịt bé bé ba tuổi, ngã nhẹ đã đau chứ nói gì cậu dùng lực đánh như vậy. Hai chân đứa nhỏ nhiều lần đã muốn khụy xuống nhưng mà vẫn là ngoan ngoãn đứng thẳng.

- Bảo không thương ba nữa sao?

- Không có, hức... Ba Bảo không có... Bảo thương ba...

- Vậy sao ba hỏi không trả lời?

- Hức... Ba...

Bốp...

- Nói chuyện.

Đứa nhỏ thật sự ngồi sụp xuống hai tay ôm lấy hai bên mông mà khóc. Ba đánh nhóc đau lắm, nhóc sợ mà. Bảo cảm thấy hai cánh mông cứ nóng rát từng đợt từng đợt, oa thật muốn vứt luôn cặp mông cho rồi.

- Đứng lên lại đàng hoàng.

- Ba hức... đừng đánh nữa.. Bảo đau mà... Hức...

Cậu lại không đợi nhiều, bước lại gần nhóc con kéo nó đứng lên. Phía sau mông lại ăn thêm hai bạt tay nữa khiến nhóc càng khóc to hơn. Nhóc hay thấy những đứa bé trong viện bị các cô đánh nhưng mà Bảo còn chưa có bị bao giờ, đau...

- Đứng lên đàng hoàng, hai tay khoanh lại đâu?

- Bảo làm... Hức... Bảo làm nè...

- Nói, sao lại không ăn cơm?

Nhóc con thì lại lần nữa cúi đầu, chân nhích nhích muốn giảm bớt cái cảm giác nong nóng sau người. Cậu thấy là không bình thường rồi, mọi hôm mắng vài câu, hăm dọa vài câu đã nói. Hôm nay đánh như vậy mà còn dấu dấu diếm diếm.

-------

#2088 từ

Chap dài dài này là ghép từ một chap 1062 từ với một chap 1026 từ lại đóoooo, vốn định tách hai chap ra, nhưng mà ghép lại để tặng Đại ca Ki menly á nha. Em thương Đại ca Ki lắm nè, Đại ca Ki đừng có buồn nữa hé. Đọc xong phải vote cho em á, không vote em buồn em tủi thân ó. Là hỏng ai khen anh menly nữa luôn :))) _nhkgita_

[ 29 / 06 / 2019]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip