đoạn trích 9.2
Đợi Tịch Hy tỉnh thì cũng đã là giữa khuya, mệt mỏi mở mắt, em không khó nhận ra, đây không phải phòng mình. Em chưa bao giờ thắng được các cơn say, mỗi lần uống say là mỗi một lần cơ thể em như muốn vỡ tung lên vậy. Bác sĩ nói là do cơ thể em yếu, không có chuyện quen rồi thì sẽ không còn bị nữa cho nên dù có uống bao nhiêu lần, say bao nhiêu lần em cũng phải chịu cái mệt mỏi này.
- Tỉnh rồi?
- Anh...
Tiếng cửa mở, ánh sáng từ bên ngoài truyền vào bên trong phòng liền khiến em nhận ra, đây là nhà của cậu.
- Uống chút sữa, rồi ngủ đi.
Đặt chiếc ly sữa lên trên đầu giường, cậu cũng không có nhìn thêm mà xoay người ra ngoài. Cửa chưa đóng lại đã nghe được tiếng khóc nấc ở trong phòng. Đôi chân có chút khựng lại, nặng trĩu như bị ai đó đeo chì vào. Ban nãy say, em nói rất nhiều. Từng câu từng chữ đều đang vọng lại bên trong đầu của cậu. Em từ lúc gặp cậu đã yếu ớt, bây giờ cậu lại biết em có bệnh trong người nên mới thế. Năm đó em đi, không chỉ đơn thuần vì gặp lại gia đình mà còn là đi chữa bệnh. Nhưng cậu giận em, vì sao không nói với cậu?
- Bây giờ cậu khóc thì làm được cái gì?
Vang vọng trong phòng lời nói lạnh lùng ấy, em cũng không biết là nghĩ cái gì. Cứ như vậy ngơ ra một lúc, sau đó cũng không còn khóc nữa. Ngoan ngoãn uống xong ly sữa rồi nằm xuống, kéo chăn nhắm mắt.
Nhìn em thêm một cái, cậu đưa tay kéo lại cửa phòng. Yêu em, chờ đợi em bao nhiêu đấy năm, lúc này đây em ở trước mắt cậu, gì sao cậu lại giận? Hay nó cũng không phải là giận, chỉ là dỗi thôi?
Hai người đàn ông của cái nhà đấy cảm thấy con trai của họ quá ngốc nghếch rồi.
Hôm sau, cậu ngủ tới tận trưa mới tỉnh giấc. Chưa kịp hiểu mọi chuyện thế nào, đã bị đứa em trai ngốc nghếch kéo tới phòng của cha... Mà bên trong hình như còn có tiếng roi?
- Anh còn nhìn, anh Hy sắp bị cha đánh chết rồi.
A?
Còn chưa định hình được cái câu nói, đứa nhỏ đã đưa tay gõ cửa. Mà hình như cha cũng không có phiền, cứ như vậy cho hai người vào.
Quả thật là đang đánh?
- Cha...
Liếc mắt nhìn người nhỏ đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong thư phòng, cậu khó hiểu. Cha bình thường sẽ không để tâm tới " người ngoài"?
- Con không phải đi học sao? Hoàng Bảo cũng đưa Tịch Hy về phòng đi.
A?
Hình như cha cảm thấy việc này không có gì đáng để nói...
Lại nhìn em, hai bên tai đỏ ửng, phía sau được phủ nhẹ một lớp chăn, mái đầu nhỏ thì vùi sâu dưới hai cánh tay, một chút cũng không có ý định ngẩng dậy. Gì chứ... Mất mặt a...
- Vậy con xin phép.
Lại gần em, cậu cũng không biết là nên đỡ em hay là nên ôm em đi cho rồi...
Cuối cùng vẫn là có cái cảnh một người cao ơi là cao, ôm một con người bé bé ốm ốm trở về phòng. Cái đầu nhỏ của em thật sự không còn chút " liêm sỉ " nào, cứ vậy mà vùi sâu vào ngực cậu. Tới lúc em "bị" đặt lên giường, tiểu Tịch Hy còn có chút ủy khuất a, bảo bối muốn được ôm thêm chút nữa cơ.
Mà thật ra quần em còn chưa có mặc lại đâu, ban nãy là nhờ cậu tinh ý dùng chăn mỏng che lấy. Bây giờ... Em thấy ngại thật sự rồi.
- Sao cha lại đánh em?
A... Là " em" không phải là "cậu" nữa. Đôi mắt nhỏ trông chờ nhìn cậu, em như muốn níu lấy một cái gì đó mơ hồ nhưng có lẽ sẽ ấm áp. Một cái gì đó không rõ ràng, nhưng em biết em cần nó.
- Vì em hư mà..
Cho dù là hư không không tới lượt cha đánh đi?
- Ba mẹ em đi nước ngoài rồi. Ba nói... Giao em lại cho cha xử lý...
Cách xưng hô vẫn là không có đổi. Thời còn là học sinh, Tịch Hy cũng gọi cha với ba giống như cậu.
Gật đầu xem như đã hiểu, cậu bước tới giơ tay định lật lên chiếc chăn mỏng. Ý định đơn thuần là thoa thuốc, mà đứa nhỏ ngốc kia đã ngại ngùng tới mức cả mặt đều đỏ ửng, cả người cũng lăn một vòng để tránh né. Cuối cùng là chính mình làm mình đau, nước mắt lại muốn rơi ra.
- Động cái gì? Cũng không phải lần đầu nhìn em.
Mà cái từ " nhìn em " này cũng không phải là nhìn bình thường...
Cuối cùng vẫn là chịu thua dưới tay Hoàng Bảo, tiểu Tịch Hy bị đè xuống thoa thuốc. Thật ra đánh cũng không có nặng lắm, chỉ có phần hơi đỏ thôi, cậu biết đây là cha diễn cho cậu coi. Cậu mới là con trai nhà này có được không?
- Anh...
- Hửm?
- Đừng có giận em nữa, được không?
- Vì sao phải hết giận em?
À là đang giận thật. Em khẽ cười, lợi dụng mà nằm lên trên đùi cậu, đầu nhỏ còn hướng eo cậu mà dụi vài cái.
- Vì tiểu Hy biết sai rồi, sẽ không dám nữa.
- Ừm?
- Tiểu Hy sai rồi, sau này sẽ không dám nữa. Anh tha cho tiểu Hy có được không?
- Không.
Bàn tay to to của cậu còn lợi dụng vỗ vỗ mông nhỏ của em vài cái. È... Đây là lợi dụng đúng chứ?
- Vậy... Anh phạt...
- Anh không có là gì để có quyền phạt Tịch Hy nha.
- Có mà... Hoàng Bảo là người yêu của Tịch Hy, là người chồng lớn lớn che chở cho Tịch Hy.
Hoàng Bảo là bị em chọc cười rồi. Trẻ con như vậy, thật sự là đã bắt đầu học tập để thừa kế công ty gia đình?
- Anh không có bỏ qua đơn giản như vậy.
- Nhưng mà... Đợi tiểu Hy hết đau...
- Cho em nợ. Tối nay ngoan ngoãn viết ra cho anh, thời gian không có anh đã làm những cái gì anh không cho phép. Từng chuyện một đều không bỏ qua cho em.
Miệng thì nói lời cảnh cáo thế thôi, anh công nhà mình đã ôm chặt bé thụ mà hưởng thụ hơi ấm của nhau rồi.
--------
#1133 từ
Lêu lêu mấy bạn hóng huấn :)))
Mình sẽ đóng đô ôn thi :> nếu như mà chap này có lượt vote và cmt siêu tích cực mình sẽ ra chap chúc mấy bạn thi tốt xong mới đóng đô đi ôn thi :> và đương nhiên, t7 mình thi rồi nên mọi thứ phải trước t7 hé 🎉
VIỆT NAM VÔ ĐỊCHHHH 🇻🇳
[10/12/2019]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip