Đùa
Written: LainMorozov
Idea:LainMorozov
!!Warning: Ooc, từ ngữ tục tĩu, seg mất não,
nhiều điểm không hợp lý!!
___________________________________________
“A... Huân ơi...dừng đừng ...ưm”
Lời thỉnh cầu của Vương Sâm Húc ngày càng lớn hơn mong rằng Tạ Mạnh Huân có thể nghe thấy mà thương xót dừng lại. Cậu vờ như chẳng nghe thấy, cứ tiếp tục gia tăng tốc độ ra vào nhanh hơn. Anh bên dưới khóc nấc cả lên không làm được gì mặc cậu nhấp không ngừng nghỉ.
Hôm nay là thời gian nghỉ ngơi của cả đội sau khi giành chức quán quân ở Champions Seoul. Ai nấy đều sắp xếp lịch trình riêng, người thì đi chơi còn người khác thì lại dành thời gian bên gia đình. Chỉ riêng Vương Sâm Húc thì không trở về nhà, bởi anh muốn để dành nó cho kì nghỉ khác dài hạn hơn. Còn về phần của Tạ Mạnh Huân cũng không trở về Đài Loan một phần cũng suy nghĩ như người yêu của cậu, vã lại nếu được thì cả hai đứa sẽ dẫn nhau về nhà để ra mắt nữa nên lần này cứ ở lại Thượng Hải thôi.
Khi nãy vừa từ nhà ăn trở về, Vương Sâm Húc định vào đánh giấc cho ấm người sau khi đánh chén no say nhưng khi vừa nằm xuống giường đã bị Tạ Mạnh Huân đè ra sàn rồi áo của anh bị chính tay cậu cởi ra, còn chiếc quần đùi lẫn nội y cũng không cánh mà bay. Nên giờ mới có kết cục như hiện tại, bị làm bất ngờ ban đầu anh đã hét lên vì cơn đau bất ngờ nơi âm đạo truyền đến, ấy vậy khi đã dần quen được với nhịp độ anh cũng thay mấy tiếng đau đớn đó thành thanh âm rên rỉ ngọt ngào. Thứ âm thanh đó đã trở thành động lực để cậu tiếp tục ra vào bên trong anh không ngừng nghỉ.
“Anh à, em sắp bắn”
Tạ Mạnh Huân nắm chặt eo của anh ra vào, cúi xuống thì thầm vào bên tai của người dưới thân để nói ra lượng thông tin cho Sâm Húc hiểu sắp có chuyện gì xảy đến.
“A a....ưm ....Anh cũng...a sắp ra...chậm thôi Huân”
Vương Sâm Húc cũng khó khăn lắm mới điều chỉnh được giọng để nói ra hết được một câu.
Cậu bỏ ngoài tai mà cứ nhấp tiếp tục với tốc độ hơn ban đầu, bên trong anh ấm ẩm hút chặt lấy thân dưới không ngưng. Sau vài phút chịu không nổi nữa cậu phóng chất dịch vào trong cùng lúc anh ra. Vương Sâm Húc nằm thở hổn hển trong khi bên dưới không ngừng ra thứ nước trong suốt bắn đầy lên thảm lông dưới thân. Bản thân Mạnh Huân cũng hít thở vài nhịp rồi xoay người anh dựng ngược anh dậy, để Sâm Húc quỳ xuống làm cho hai cánh mông ển lên trước mặt cậu đầy khiêu khích. Lỗ nhỏ chứa không đủ đóng con cháu của Tạ Mạnh Huân cũng tràn ra đôi chút, cảnh xuân trước mặt như kích thích bên dưới cậu.
Không chần chừ lâu Mạnh Huân đưa dương vật lút cán vào bên trong một lần nữa, lần này vì đã quen nên Sâm Húc thay vì đau đớn thay vào đó là cảm giác sung sướng được cậu đem đến. Làm tình với tư thế này hai bên mông anh cứ lắc lư và có mảng đỏ do va chạm cơ thể, Tạ Mạnh Huân không chịu nổi mà vừa thúc vừa đánh mạnh xuống hai bên cánh mông. Chịu cảm giác đau đớn xen lẫn là cảm giác sung sướng nơi tư mật càng khiến anh rên rỉ không ngừng. Cậu tiếp tục việc làm, lúc này hai bên mông cũng chuyển sang màu đỏ hồng trên đó còn in hằn dấu tay mà Mạnh Huân để lại.
Chán chê với hai bên mông Tạ Mạnh Huân chuyển sang phần cổ trắng nõn đang gục xuống, cậu ưỡn người về phía trước rồi cắn mạnh bên cổ Vương Sâm Húc. Bị đánh thức bởi cảm giác đau đớn anh bất giác la lớn.
“A...a đau anh....hức Huân bắt nạt anh”
Anh đau đớn mà bắt đầu nấc lên, giọng cũng run rẩy hơn lúc trước.
“Em đang đánh dấu chủ quyền mà”
Tạ Mạnh Huân mân mê một hồi lâu thì giờ cổ anh đã chi chít vết đỏ đậm, vết cắn mới toanh mong nó sẽ mờ đi sau vài ngày không thì anh lại khổ với mấy ánh nhìn không mấy tốt lành của mấy người kia.
Dù chăm chỉ tạo dấu đỏ trên cổ Vương Sâm Húc nhưng cậu vẫn không quên công việc ban đầu của mình. Bên dưới cậu vẫn kịch liệt ra vào không có dấu hiệu nào là sẽ giảm, anh không chịu nổi cũng chỉ biết ngửa cổ ra rên rỉ đầy dâm đãng. Dịch nhờn của Sâm Húc ra như thác đổ xuống vậy, nó bao bọc cả thân dương vật của cậu làm tốc độ ra vào nhanh hơn cũng như càng dễ dàng hơn. Vương Sâm Húc mệt lã chán chê không buồn phản kháng hay cầu xin cậu dừng lại vì anh đã làm ngay từ đầu nhưng có thành công đâu.
“Anh ơi, em lại sắp bắn rồi”
Tạ Mạnh Huân dứt câu nói cũng ra vào bên trong nơi ấm áp của anh nhanh hơn đôi phần.
“A....a ưm...ra....anh cũng ra Huân ...ah”
Ở tư thế này cậu không cần vào sâu nhưng cũng làm Vương Sâm điêu đứng rồi, nếu còn sâu thêm nữa chắc anh chết vì sướng mất. Anh chỉ biết nằm sấp mà rên rỉ với chất giọng khàn dần của mình.
“Lẹ lẹ qua tư thế mới nào”
Dứt câu Tạ Mạnh Huân thúc phát mạnh vào âm đạo sưng lên khi phải ngậm cả cây hàng to lớn kia. Mọi nhịp nhấp của cậu như đánh vào lồn dâm của Vương Sâm Húc vậy, nó mạnh bạo đến mức không còn từ gì để miêu tả. Chục lần ra vào như bão táp cậu cũng chịu xuất ra. Lần này thay vì lấp đầy tử cung ẩm ướt Mạnh Huân chọn bắn ra hai bên cánh mông, tinh dịch chảy dày từ vòng ba của Sâm Húc rồi xuống tới âm đạo sau cùng là đùi trong.
Chịu không nổi, Vương Sâm Húc vì quỳ quá lâu anh liền gục xuống dưới sàn và may sao có tấm thảm lông nên cũng không gây ra đau đớn gì. Miệng vẫn ư ử mấy tiếng rên dâm, còn âm đạo bên dưới vẫn co rút như thể con quái vật kia còn bên trong. Tạ Mạnh Huân cho anh thở được một xíu lại bế Vương Sâm Húc lên theo kiểu em bé rồi đưa anh ra khỏi phòng, đặt anh xuống chiếc sofa ở phòng sinh hoạt chung. Cả cơ thể Mạnh Huân đè lên Sâm Húc bắt ép chân anh tạo thành chữ M rồi đưa dương vật đang cứng lên vào bên trong, nơi ấm áp này dù đã quá quen với hành động này ấy vậy mà lần nào khi đút vào vẫn siết chặt lấy cậu. Bảo Vương Sâm Húc dâm đãng đâu có sai.
“Cái miệng này háu ăn quá anh, lần nào cũng như lần đầu”
Tạ Mạnh Huân nói xong liền bắt đầu nhập cuộc, không quan tâm sự mệt mỏi của người bên dưới.
Vương Sâm Húc cũng không hiểu sức đâu để cậu có thể nhấp anh mạnh bạo đến như vậy, mới mở đầu hiệp thứ ba đã làm Sâm Húc sắp xỉu đến nơi. Cơ thể anh mỏi nhừ không cử động được nỗi nữa, bên dưới vẫn cứ nhấp đẩy không có điểm dừng. Bướm xinh của Sâm Húc tê dần mất đi cảm giác.
“Dừng...ah xin em Huân ơi....a..ưm..tha anh đi”
Lời Vương Sâm Húc nói cơ bản không lọt nỗi vào tai Tạ Mạnh Huân nhưng nhìn gương mặt tèm nhem nước mắt cơ thể mệt mỏi như người ốm, không biết đi có nổi nữa không mà còn làm với tình. Sự thương xót người bên dưới dâng trào lên nên Mạnh Huân quyết định sẽ chạy nước rút để cho Sâm Húc có thể nghỉ ngơi.
“Ưh a... Huân bên trong trướng ...ah trướng quá mang thai mất....ah”
Vương Sâm Húc nhận ra sự mạnh bạo của cậu thì lớn giọng hơn, bên dưới cảm nhận sự khó chịu lẫn trướng lên làm cho anh không tài nào kiểm soát được cảm xúc.
“Được rồi, mình đi tắm rồi đi ngủ nhé”
Tạ Mạnh Huân xuất tinh lần cuối vào người anh rồi bắt đầu vuốt ve tấm lưng đang run lên từng đợt của người kia.
Cậu đưa Vương Sâm Húc vào phòng tắm vệ sinh các kiểu kỹ lưỡng, cậu moi móc đám con cháu mà bản thân phóng vào vì sợ anh sẽ mang thai. Sâm Húc cứ nằm đó tận hưởng khi được Mạnh Huân chăm sóc tận tình. Mắt nhắm nghiền lại như đang đánh một giấc rồi. Cậu cố gắng làm thật nhanh để không anh bị cảm lạnh, xong xuôi thì Huân đặt Húc xuống chiếc giường trong phòng ngủ rồi bản thân đi dọn mớ hỗn độn của cuộc vui mà cả hai bày ra.
Khi thu dọn gọn gàng tất cả mọi thứ thì Tạ Mạnh Huân mới bước vào nhà vệ sinh để có thể tắm rửa cho bản thân. Chỉ mất tầm mấy phút thôi, cậu đã quấn chiếc khăn tắm trên hông rồi bước ra để chuẩn bị ôm người yêu ngủ một giấc thật ngon trên giường trong phòng của anh.
Cạch
Bước vào, đập vô mắt Tạ Mạnh Huân không phải là người tình say giấc nồng. Thay vào đó cậu thấy anh đang mặc áo đấu có cái tên S1mon, còn phần dưới chả có gì bảo vệ ngoài chiếc quần con.
“Đùa, vừa mới làm tình xong anh đăng nhập Valorant rồi”
Tạ Mạnh Huân cất giọng cảm thán với sức bền của anh, cứ tưởng sau mấy trò quái gở của cậu thì người kia đã phải gục trên giường như mấy lần trước chứ.
“T-thì làm sao?”
Vương Sâm Húc nghe cậu nói vậy thì mặt liền đỏ ửng, còn tay vẫn tiếp tục bấm rất mạnh vào bàn phím.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip