Chương 3 : Trẻ con không nghe lời?
"Chưa nhìn về tương lai, sao biết nó mịt mù hay như nào ? "
...
Tuế Hi ôm người ba trước mặt mình, cảm nhận hơi ấm áp rõ rệt, hơi mà từng ấy năm nàng chưa từng cảm nhận được.
Nói về Tuế Lâm, nhìn sơ qua cứ ngỡ là người ba người bố bình thường. Nhưng ai nào đâu biết, từng tháng từng năm qua hắn đã làm gì để xây dựng lên cơ ngơi tráng lệ này?
Tiền đối với hắn không thành vấn đề, chỉ cần ngoan, cả gia tài hắn cũng cho. Ấy vậy mà có những con người có số không biết hưởng, có của không biết trân trọng lại bỏ rơi hắn giữa con đường đang còn chênh vênh vấp ngã, rồi lúc hắn thành đạt lại mặt dày "ngửa tay ra xin tiền"?
Hắn của ngày xưa, yêu người con gái ấy hết mực, chỉ cần em muốn tôi sẵn sàng chi cho em. Vậy mà.
Tuế Hi nhìn ba lại nghĩ.
Rõ ràng...ba vừa đẹp trai, ba thông minh, ba trẻ tuổi, ba có tiền mà mẹ lại theo một người tương lai mịt mù, d/â/m d/ê, ngày rượu chè, đêm gái gú...
Về nhà không gì vừa mắt lại
đ/á/n/h đ/ậ/p, còn x/â/m p/h/ạ/m con riêng của vợ. Tại sao những con người vô đạo đức như thế lại sống thảnh thơi?
-"ba ơi..."
-"huh?"
-"ba không bỏ con nha, nha nha nha?"
-"nằm mơ cũng không."
Tuế Lâm vỗ về đứa bé trong tay, có mơ đi ngủ lại hắn cũng chẳng bỏ mặc ai cả, chỉ có người khác bỏ hắn lại thôi. Người đã bỏ hắn, có ý quay lại cũng nhất quyết không!
"đã ói ra rồi, đừng cố gắng nhai lại."
-"ba ơi...con hông ăn cơm đâu.."
-"ba ơi con hong có đói."
-"trẻ con, phải nghe lời."
Thức ăn đã bày, chỉ chờ người đến mang đi. Tuế Hi giãy giụa, không muốn phối hợp.
-"không ăn!không ăn!không ăn.."
-"không ăn là ba bỏ con đấy!"
-"huuu, ba kêu hong bỏ mà?"
-"không nghe lời là bỏ."
Tuế Lâm cầm chén canh nóng hổi, tiện tay múc một muỗng đưa lên môi thổi, ra hiệu cho bé mở miệng.
-"nào."
-"aa"
Tuế Hi miễn cưỡng mở miệng. Ở bên kia, chưa từng động vào những món ăn như thế. Bữa sang nhất cũng chỉ cơm canh rau khô già dai nhách mà thôi.
-"ngoan. Ăn hết chén nhé?"
Em gật gật đầu.
-"miệng đâu?"
-"dạ.."
...
-"ii ngụ."(đi ngủ).
-"tắm rửa đã."
-"hong, hong tắm đâu."
-"nghe lời."
-"hong nghe. Hong cho bỏ."
-"..."
Tuế Lâm bất lực, không cho bé sự lựa chọn, một tay xách bé vào nhà tắm. Phần còn lại để Di Lan lo.
-"aa. Hong có tắm mà."
-"hong tắm đâu."
Hắn bên ngoài ôm đầu cười khổ.
-"cũng đáng yêu. cũng xinh"
-"giống ai thế không biết."
...
-"đi ngủ được rồi.."
-"Tuế Hi, đánh răng."
-"hummm, hong đánh."
-"đánh đòn. Lựa chọn đi."
-"huu, biết rồi mà..."
Nghe tới đánh là sợ, sợ ba giống bố dượng, bố dượng đánh toàn lấy cây sắt lụm ngoài đường về đánh thôi. Đánh đau lắm...Xước da chảy cả máu cơ mà.
Nhưng làm gì có ai chăm sóc, vết thương hôm trước chưa lành hôm sau lại về lại cáu lại đánh tiếp mà...
-"ngủ đi, được rồi."
-"ngủ với ba..."
-"uhm, ngủ với ba."
Hắn bước lại giường, cởi áo ngoài, ngồi cạnh con gái. Gỡ mền đắp cho em,
-Cách-
Tay cầm điều khiển, tắt hết đèn. Chỉ chừa lại đèn ngủ thôi.
-"đắp kín vào, đêm nay mưa, lạnh ấy."
Rồi hắn cũng nằm xuống, nằm cạnh em, vươn rộng tay ôm bé con đằng sau lưng, ôn nhu.
-"ngoan, ngủ đi."
-"hong ngoan thì sao ạ?"
-"trẻ con không ngoan thì dạy cho ngoan."
-"bằng cách nào vậy ba?"
-"vô số cách."
-"ngủ đi, mai nói."
-"bé của ba, ngủ ngon."
_Liệu rằng ngày mai ba còn ngay đó không, hay lại biến mất giữa vô vàn vì tinh tú rồi..?_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip