Chương 4 : Ký ức.

"Kỉ niệm phai rồi thì thôi, không hay thì quên sạch là được."
...
Tuế Hi mở mắt, thoáng đã chín giờ sáng. Kế bên đã không còn ai nữa nhưng hơi ấm vẫn còn.

-"oa~"

Ngó sang bàn thấy một mảnh giấy ghi chú được dán trên ly nước thủy tinh màu trắng hình tai mèo.

-"đ-đáng yêu quá."

-Dậy rồi nhớ ăn sáng, trưa, ba nói chú Long nay dẫn con tham quan nhà rồi. Nghe lời ba, ăn nói đàng hoàng, cấm có bỏ bữa.-

-"..."

-Cốc Cốc-

-"Tiểu Thư, cô dậy chưa?"

-"..."

-"Tiểu Thư?"

Ai là "Tiểu Thư" ở đây cơ chứ ?

-Cạch-

-"Tiểu Thư, sáng ấm. "

Cố Nhuẫn Long bước vào, bước tới nhẹ nhàng cúi đầu chào.

-"???"
Trong này có mỗi mình em thôi, không lẽ, vị " Tiểu Thư " mà anh ta nhắc tới chính là ?

-"bác..bác tìm ai ạ? "

-" ô..Tiểu Thư đây rồi, mời cô, thức giấc sau đêm dài, thưởng thức món ngon vật lạ trên đời này."

Tuế Hi hiện tại không muốn ăn uống gì hết. Không muốn nói chuyện càng không muốn đi đâu cả.

-"bác..bác gọi sai người rồi? ai là "Tiểu Thư" cơ chứ."

-"là cô - Dao Tuế Hi ạ."

Nhuẫn Long nhẹ nhàng đáp trả, thấu rõ sự ngơ ngác trong ánh mắt vô đối của đứa trẻ.

-"t-thật ạ ?"

-"vâng. người xuống dùng bữa sáng chứ?"

-" có ạ. "

-"tôi đưa cô xuống."

-"đợi cháu."

...

-"cháu không ăn được trứng lòng đào."

Tuế Hi quậy quậy đĩa bò bít tết trước mặt. Nhìn quả trứng căng mọng, đâm vào nước chảy ra, đẹp thì đẹp ấy, nhưng em không ăn được.

-"tôi đi đổi cho cô ngay"

...

-"Tiểu Thư có muốn đi dạo quanh nhà không?"

-"dạ, có."

Nhuẫn Long dẫn Tuế Hi ra ngoài. Nơi mà nhiều loài hoa hội tụ, đủ hương đủ sắc, tươi tốt quanh năm.

Tuế Lâm cực thích hoa hồng, cả khu đất rộng lớn cả gần nửa sân chỉ trồng hoa hồng.

-"bác, ba con rất thích hoa hồng sao?"

-"vâng, đúng rồi."

Hồi chưa có em, hắn dành hết thời gian rảnh vào hoa, chỉ hoa mà thôi.

-"Tiểu Thư thích không? Tôi hái giúp Tiểu Thư một bông."

-"được không ạ?"

-"tất nhiên là được."

Nhuẫn Long cúi người, dùng đôi tay lão luyện sau bao nhiêu tháng cắt hoa tỉa cành bị đâm vào tay, cẩn thận từng chút một cắt hoa.

-"Tiểu Thư cẩn thận gai đâm nhé."

-"cháu cũng thích hoa hồng. nhưng mà là hoa hồng đen."

Tuế Hi trầm mặt, nhìn bông hoa trên tay. Bỗng khóe mắt chua xót.

-"cháu nóng, cháu muốn vào trong."

-"ý Tiểu Thư là? Được, tôi đưa cô vào đây."

...

-"Tiểu Thư, đây là sảnh."

-"dưới này chán, cháu muốn lên."

-"được được."

Anh tiếp tục dẫn em đi lên tầng trên, đây là phòng làm việc kiêm chứa đồ của Tuế Lâm.

-"cô đi hướng này."

-"bác, phòng bên kia có gì mà đóng kín khóa chặt vậy ạ?"

Tuế Hi chỉ tay vào căn phòng đối diện phía bên tay phải, trông cũ kỹ.

-"a...um...phòng đấy để đồ thôi Tiểu Thư, mấy đồ cũ của cậu chủ Dao ấy mà. Không có gì đâu."

-"cháu muốn vào."

Nhuẫn Long đổ mồ hôi hột, Tuế Lâm bảo anh không được cho Tuế Hi vào trong căn phòng ấy. Em hỏi thì kêu phòng đựng đồ.

-"trong đó toàn đồ cũ thôi, Tiểu Thư, ra đây có cái khác hay hơn."

Nhìn sắc vẻ của anh, em bỗng chốc nghi ngờ, có gì mà không được vào chứ?

-"vâng."

...

-"đây là phòng thờ, cũng không có gì hết."

-"thờ ai vậy ạ?"

-"thờ mẹ và cha của cậu chủ ạ."
-"Tiểu Thư, lên sân thượng không?"

-"vâng."

-Cạch-

-"Tiểu Thư, giờ này không có gió, mình ở trong nhé?"

Ánh mắt Tuế Hi vô tình va phải một hộp đồ cũ kỹ,

-"hộp này là..?"

-"đây là báu vật của cậu chủ, tôi nghĩ Tiểu Thư có liên quan."

-"cháu mở ra, có được không?"

-"tôi nghĩ với cô cậu chủ không nghĩ nhiều đâu."

Một chiếc hộp cũ kỹ, bề ngoài bám bụi cũng kha khá rồi. Mở ra bên trong...

-"đây là..?"

Một con gấu bông màu hồng may bằng vải.

...

-"cục cưng, ra đây ba có cái này cho con."

-"aa."
-"đẹp quá à, con thích nó lắm."

Dạ Hinh nhận lấy con gấu từ tay Tuế Lâm, gương mặt cười tươi không nói nên lời.

-"con nhất định sẽ giữ nó thật kỹ."

-"ahaha."

...

-"hức...ba đi ra đi. Hinh Hinh không chơi với ba."
-"ba là đồ xấu xa. Con ghét ba."
-"ba biến đi đi, con không muốn thấy ba nữa."

...

-"con gấu này, ba tự giữ lấy mà xài, xấu xí."

-"mẹ ơi, con yêu mẹ."

-"mẹ, ba ăn hiếp con."

-"mẹ, MẸ!!"

...
Mình tệ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip