Chương 5 : Kẹo.

Tuế Hi vội cất con gấu vào hộp, cẩn thận đậy nắp cất về chỗ cũ.

-"cháu mệt,cháu về phòng trước nhé."

Nói rồi em chạy vội xuống, em sợ. Sợ anh thấy được, sợ nước mắt không nén được mà...

Lối về sao lại xa hơn lối đi lạ thường, khóe mi đã ướt nhòe nước mắt. Muốn khóc, muốn òa lên nhưng không muốn người khác nhìn.

-"cô, cô cẩn thận."

Di Lan đang dọn dẹp căn phòng, thấy Tuế Hi chạy xuống, sàn nhà đang trơn do vừa mới lau xong.

-Không được khóc.-

Tuế Hi vội quẹt đi mấy giọt nước mắt trên mi, cười nhìn Di Lan.

-"vâng ạ."

-"cô sao thế?"

Mặc dù đã quẹt đi nước mắt sang một bên, nhưng nhìn tổng quát, khóe mắt vẫn có chút ửng đỏ lên.

-"không...không sao hết."
-"em buồn ngủ thôi."

...

-"hức...a..."

Tuế Hi vùi mặt vào gối khóc òa, những mảnh ký ức vụn vỡ ấy như đâm vào tim của thiên thần nhỏ bé này vậy ấy.

Đau lắm, thầm trách bản thân sao lại tồi tệ như thế?

Người tốt thì mặc kệ người tệ thì em theo.

Trên đời này, có người con nào thiếu mẹ mà sống tốt không?

...

-"con gái, chỉ là cha con bình thường, ôm ấp nhau thì có làm sao?"

-"mày làm sai bố dượng mới đánh mày, chưa đánh gãy chân mày là còn may đấy."

-"con đ* của bố, lại đây bố sờ b/ư/ớ/m cái nào."

-"con khốn nạn."

...

-"a...hạ..."

-"ba ơi..."

-con xin lỗi mà...-

...

-"tôi mệt, tý nói."

Tuế Lâm gục ngã người vào sofa. Hắn mệt khỏi phải bàn. Liếc nhìn điện thoại trên tay, mở hộp thoại.

18:59

Em.Em rảnh không
anh nhờ chút.

19:01

Dạ sao thế anh?

Em chạy ra hàng quán
gần nhà, mua anh gói
kẹo với , kẹo hôm bữa
ấy. Mang qua giúp anh
luôn nhé, anh mệt quá
đi không được.

Dạ oki sếp.

Bạn đã bày tỏ cảm xúc ❤ vào tin nhắn của Hiên Trạch Hy.

...

Tuế Lâm mới hôm qua còn tươi còn tỉnh dỗ dành em bé mà nay như ngất tại sofa rồi. Mệt tới độ không cởi nổi áo ngoài. Càng không cởi nổi đôi giày trên chân.

Hôm nay hắn đi sớm, mọi khi là bảy giờ, tám giờ, chín giờ hoặc muộn hơn là chiều mới đi. Vậy mà hôm nay năm giờ sáng hắn đã dậy, sáu giờ đã rời khỏi nhà rồi.

-"cậu chủ, cô Dao có khi đã đói rồi ấy."

Di Lan bưng bê bữa tối ra ngoài, cẩn thận nhắc khéo, dẫu sau hắn cũng đang mệt, mời gián tiếp có vẻ vẫn tốt hơn.

Tuế Lâm im lặng, mệt tới độ không muốn đụng chạm bữa tối. Nhưng nghĩ về em bé nhỏ, hẳn buộc gồng mình bước đi.

Không nên làm tấm gương xấu cho trẻ con noi theo, ăn uống có giờ có giấc.

-"cô cứ chuẩn bị đi, đợi tôi tắm rồi kêu bé ra cũng chưa muộn."

Đáp lại một tiếng "vâng ạ" lại thôi.

Tuế Lâm bước đi lên lầu, vô ý chạm mắt vào căn phòng cũ kỹ hồi sáng. Lại bồi hồi một lúc không thôi. Suy nghĩ.

-'liệu khi sáng..."

...

Dưới dòng nước của vòi hoa sen, mệt nhọc xua đi phần nào. Nước ấm là lựa chọn tốt nhất của hắn cho những ngày như này.

Tuế Lâm nhìn chính mình trong gương.

-"hmm..ai mà đẹp trai thế nhỉ?"

Hắn cười, lại suy nghĩ về cô bé của hôm qua. Khóc vì hắn đẹp trai? Cũng đúng đấy, nhưng không thuyết phục cho lắm.

Mấy năm mấy tháng không có Tuế Hi, hắn không coi trọng giờ giấc ra cái gì. Cứ đói thì động không đói thì nín, mệt thì ngủ không mệt thì cứ việc mà làm. Có lẽ điều hắn cảm thấy thoải mái nhất lúc ấy là trồng hoa, hắn thích hoa, vô cùng thích. Không có việc làm, không mệt hắn đều nghĩ tới hoa. Ngoại trừ người trong nhà hắn ra, hắn không cho bất kỳ ai động vào.

Giờ hắn bận, giao mọi việc cho Cố Nhuẫn Long. Cũng kha khá rồi, hắn đi qua khu vườn ấy, nhìn thấy nhưng không nhìn kỹ, chỉ biết vẫn đẹp, vẫn tươi tắn như ngày đầu.

Bỗng giờ rớt lên đầu một cục cưng tám tuổi, hắn càng bận hơn, nhưng không phải vì thế mà bỏ qua những điều đơn giản như xưa nữa.

Dạy con như dạy hắn vậy, dạy con cách ngủ đúng giờ ăn đúng bữa, dạy hắn cách làm tấm gương sáng cho con noi theo.

Mệt mỏi có đủ, nhưng nhìn bé cười một lần thôi, hắn cũng thấy đỡ hẳn ra rồi.

Em đáng yêu, em xinh xắn, làn da em trắng nõn, mịn màng, nhìn như một chiếc bánh flan núng nính vậy.

Khi xưa, hắn cưng hắn chiều, đẩy hắn ra cũng được, không nghe lời hắn cũng không sao, nói hắn sao cũng được. Hắn tha thứ, bé còn nhỏ, cần có mẹ.

Nhưng giờ, đã chọn theo hắn, hắn vẫn thế, vẫn cưng vẫn chiều nhưng không dễ dãi nữa. Nói lần một, lần hai, lần ba thì được, lần bốn không nghe thì tùy trường hợp.

-"được rồi, bé, ba dẫn con xuống dùng bữa đây."

Hắn mặc quần áo tươm tất. Bước ra khỏi nhà tắm, bước ra khỏi cửa, chuẩn bị ruớc bé yêu vào mâm cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip