Chương 6 : Bé Yêu.

-"rõ ràng, tôi xinh thế này. Mà quá khứ lại bị vùi chôn bởi những kẻ tệ bạc."

Tuế Hi ngắm nghía bản thân trước gương. Lải nhải một mình mãi.

-"Dao Tuế Hi, tên đẹp, người đẹp."

-"Tuế Hi có baba tên Tuế Lâm."

-"ahaa."

-"baba đẹp trai, baba trẻ tuổi, baba đại gia. "

Sugar Daddy - Dao Tuế Lâm.
Bố Đường.

Tuế Hi che miệng cười khúc khích, nghĩ tới cảnh baba cầm thẻ đen ném vào mặt một baby nhỏ tuổi.

Sáu chữ "thích thì mua" - "không nhìn giá" là đủ.

-Cốc Cốc-

Phá bay mọi sự ảo tưởng, quay về sự thật. Tuế Lâm đã đứng trước cửa đợi bé rồi.

-"ba..."

Tuế Hi bước tới cửa, khoác chiếc váy tiểu thư mỏng manh vào. Ai nhìn lại tưởng có Tiểu Công Chúa vừa xuyên không.

-"baaa."

Vừa chạm mặt đã ôm hắn.

-"ba ơi, bộ này đẹp hong?"

-"đã là công chúa, mặc gì cũng đẹp."

Hắn bế "công chúa nhỏ", cẩn thận đặt bé lên vai.

-"được rồi, trễ giờ cơm bây giờ."

Tuế Hi thích được bế, thích cảm giác được ôm eo, được ôn nhu, được cưng chiều. Không còn là những lời nói dối kinh điển, những thứ nói được nhưng không làm được nữa.

-"ăn thịt đi."

-"ba đút."

-"rồi rồi."

Nũng nịu là thế, nhưng có người chiều theo ý lại khác nữa.

Bảo vệ bên ngoài đi vào đưa một bịch đồ xinh xắn do Hiên Trạch Hy gửi cho cậu Dao.

-em mua mà lười đi quá không ý em gửi shipper giao nha anh=))-
_Hiên Trạch Hy_

Tuế Lâm cầm bịch đồ, biết rõ bên trong là kẹo. Kẹo ngon kẹo ngọt ở trong hết.

-"em phải thêm icon cười đểu tôi vào mới được sao."

Hắn nhìn giấy note được gói kỹ càng bên trong.

-"ba ơiii, bé muốn ăn kẹo."

Tuế Hi thoảng nghe mùi trái cây đường. Như là kẹo.

Đứa trẻ nào mà không thích kẹo? Kẹo vừa ngọt, vừa thơm, vừa ngon, còn giúp thư giãn nữa.

-"ăn cơm xong."

-"hong ịu auu, muốn ăn kẹo ơ." (không chịu đâu, muốn ăn kẹo cơ.)

-"nghe lời."

Bé mặt phụng phịu, tỏ ý không muốn hợp tác, nhìn kẹo kia kìa, đủ loại sắc đủ loại màu.

Dù đã sống gần hai mươi mấy năm, một viên kẹo đường quê mùa Tuế Hi cũng chưa từng được nếm, huống hồ là kẹo ngon kẹo lạ.

-"còn mặt đấy thì hết công chúa luôn đấy."

Tuế Lâm biết, trẻ con thích kẹo. Nhưng không phải lúc nào cũng ăn được, càng không thể ăn vô tội vạ. Ăn vặt vui miệng thôi.

-"a...con là công chúa.."

-"thì nghe lời."

Có câu nghe lời nói quài. Lời chưa nói ra mà cứ bắt nghe, thấy ghét.

...

-"nói đi."

Tuế Lâm cùng Nhuẫn Long, Di Lan cùng vài người làm khác tụ lại, không khí ngột ngạt tới lạ.

-"Nhuẫn Long, nói."

-"nói gì ạ?"

-"nãy cậu bảo tôi cái gì?"

Nghe tới đây, anh bĩu môi bảo.

-"khi sáng, Tiểu Thư gọi tôi là bác mãi-"

-"đeo' gọi bác chả lẽ gọi cụ?"

Không phải mà. Nhà này luôn có xu hướng cắt ngang lời nói người ta hay sao ấy.
Tới đây, Di Lan cũng vội báo cáo tình hình với hắn.
-"hôm nay tôi không thấy cô ấy dùng bữa trưa, với lại.."
-"hồi anh Long dắt cô đi tham quan nhà, tôi thấy cô ấy, cô ấy, cô ấy bước xuống lầu với vẻ vội lắm."

-"được rồi, nghỉ đi."
Hắn cầm trên tay vài viên kẹo, đứng lên quay người bước đi mà không nhìn lại.

Di Lan quay lưng, vào bếp làm việc tiếp.

Tuế Lâm đứng trước cửa phòng Tuế Hi. Không như mấy lần trước, cửa hắn không gõ, hắn trực tiếp bước vào, nhẹ đóng cửa cái cạch.

-"aa...ba."

Cục cưng đang nằm trên giường lại chạy tới ôm hắn.

-"kẹo của con."

-"az, iu ba, chụt chụt."

Tuế Lâm bế em trên tay, vô ý được em hôn vào má tận hai lần. Tiện tay vỗ vỗ vào mông nhỏ của em.

-"a...đau. "

Baa độc ác vừaa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip