SẬP BẪY 2

Không nằm ngoài những suy nghĩ của Nhân, phía bên này Duy đang xem trực tiếp cảnh làm tình của cả 2, hắn chỉ mỉm cười khi mà thấy những biểu cảm điz thỏa của Nghĩa, hành động thuần thục và tự giác của Nhân mà tự cảm thán cho cái kỹ năng huấn luyện của hắn. Nhân bây giờ đã ngoan rất nhiều và cũng đã kím về được kha khá cho hắn, còn vài ngày nữa thôi thì hắn sẽ có thêm một con chó, một thằng nô lệ, một thằng đĩ kiếm tiền cho hắn. Nhưng trò chơi là trò chơi, còn vài nữa mới hết hạn cá cược và Duy tin chắc chắn rằng cái ngày mà hắn gặp lại Nghĩa cũng sẽ chính là cái ngày mà Nghĩa phải chấp nhận sự thua cuộc và ngoan ngoãn trở lại bàn tay của hắn. Đoạn video với nhiều góc độ do những chiếc camera mà Duy sắp đặt trong nhà Nhân nhanh chóng được cắt ra, với chủ đạo là những hình ảnh biểu cảm rõ nét sự đĩ thỏa của Nghĩa, nhiêu đó là đủ đối với hắn rồi.

Cơn dục vọng đi qua, Nhân nhìn thái độ của Nghĩa cứ dửng dưng như không có chuyện gì, vào toilet tắm rữa vệ sinh sinh, mặc lại quần áo rồi quăng cho Nhân 1 câu "tao về". Có lẽ đây là thói quen trong giao tiếp của Nhân và Nghĩa trong quá khứ, nhưng tại thời điểm này nó đã vô tình khiến Nhân cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, trong khi Nhân đang suy nghĩ, lo lắng cho Nghĩa và chính bản thân anh mà thằng đồng nghiệp của mình lại dửng dưng như không có một vấn đề gì phải quan tâm đến. Nhân ngồi đó suy nghĩ về lối ứng xử của Nghĩa, nơi mà cái cá nhân, cái tôi của Nhân đang ngự trị và lên tiếng, nó đã lên tiếng yêu cầu anh cần phải cứng rắn với Nghĩa và không được để Nghĩa có cơ hội coi thường anh như khoản thời gian 1 tháng qua.

Có thể thấy rằng Duy đã chia rẽ thành công tình cảm đẹp đẽ của 2 đồng chí, mà hơn ai hết đó là bản thân của Nhân, khi mà những tình cảm, sự quan tâm anh dành cho Nghĩa đã bị chính Nghĩa bỏ lơ, và đó là sai lầm chết người của Nghĩa khi để cho người đồng đội của mình quay xe như thế. Duy chắc chắn sau ngày hôm nay, Nhân sẽ thay đổi và sẽ thực hiện tất cả những nhiệm vụ mà hắn đã giao cho anh, chỉ còn vài ngày nữa là đến cái hẹn cho hắn thu hoạch, con cá lớn này không được phép thoát khỏi tay hắn, cũng giống như Tín, một chàng công tử, một thằng bad boy chính hiệu giờ đây cũng đã như cá nằm trong rọ, mặc cho hắn chơi đùa thỏa mãn tất cả những gì hắn muốn.

Buổi sáng chủ nhật đến với Nhân nhẹ nhàng như những ngày trước đây, khi mà anh chưa rơi vào tay Duy, với cơ thể trọn vẹn đúng nghĩa, không ràng buộc, không khóa cu, không một dụng cụ nào trên người anh như những ngày qua, và hơn hết là không có một lịch hẹn nào mà Duy dành cho anh. Tận hưởng buổi sáng trong lành với cơ thể thoải mái nhất có thể trong suốt khoản thời gian tăm tối kia, một buổi sáng an lành đến với Nhân, những thói quen từ trước khi gặp Duy được Nhân tái hiện. Nhưng đến trưa thì dường như cơ thể lại báo cho anh đã tận hưởng đủ rồi hay sao, mà anh lại cảm thấy nhớ cái cảm giác bị chèn ép bới cái khóa, cảm giác ngữa ngáy và trống không nơi lỗ hậu, và còn nhiều cảm giác khác nữa cùng đến. Đây là kết quả trong suốt quá trình mà Duy đã cải tạo cơ thể của Nhân, kiến anh lúc nào cũng cảm giác những thứ kiềm tỏa anh trỡ thành những "phụ kiện" không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Thế là Nhân lại đeo lại khóa cu và nhét cái pug vào lỗ mình, cái cảm giác quen thuộc đến kiến Nhân bỗng giật mình vì phản ứng của cơ thể mình.

Còn về Nghĩa, khi mà những bức bối trong một tháng qua đã được giải tỏa thì anh đánh một giấc tới sáng trong tâm trạng cực kỳ thỏa mãn, thế nhưng cái buổi sáng lại đến với anh không hề dễ chịu tí nào, khi mà cái cơ thể anh, cái lỗ của anh lại trỡ nên ngứa ngáy khó tả. Có lẽ là sau thời gian quá lâu, những ký ức, những cảm giác kia khi quay lại đã như một quả bom hẹn giờ và giờ đây đang bùng nổ trong từng sợi thần kinh cảm giác của Nghĩa, kiến Nghĩa thức giấc trong sự bức bối, ngứa ngáy mà anh đã quên khá lâu rồi. Và khi đó Nghĩa liền nghĩ ngay tới Nhân, nhưng anh không thể nào đến nhà Nhân và hi vọng sẽ lại có một trận tình như tối qua được. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân quen cũng chán, Nghĩa vệ sinh cá nhân và bắt đầu ngày chủ nhật của mình một các bình thường nhất có thể, dù rằng trong suy nghĩ, phản ứng cơ thể thì luôn nhắc anh đến những cảm giác tối qua. Đến hơn 4 giờ chiều thì có vẻ như dục thú trong người anh lại nổi lên nhiều hơn, không kiềm chế được nữa thế là anh lại mò đến nhà Nhân. Nhưng lần này anh không bước thẳng vào nhà mà chọn một quán cà phê cần đó để quan sát, anh muốn chắc chắn rằng khi mình bước vào căn nhà đó thì chỉ có một mình Nhân mà thôi, vì trong anh vẫn còn lo lắng Duy đang ở trong căn nhà ấy. Ly cà phê cạn nhưng Nghĩa vẫn chưa đủ can đảm để bước thẳng vào căn nhà ấy, nhưng anh lại cũng không muốn đi về vì cơ thể anh đang ngứa ngáy đủ chỗ. Nhưng có lẽ sự lo lắng cũng đã khiến Nghĩa phải bỏ cuộc, anh tính tiền rồi lấy xe về nhà mình, không phải là căn nhà với Nhân phía bên trong, người sẽ giúp anh giải tỏa những bức rứt từ sáng tới giờ.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua nhẹ nhàng với mỗi con người trong xã hội, nhưng có lẽ với Nghĩa, khoản thời gian này không hề dễ chịu chút nào khi nào lúc nào trong suy nghĩ của anh cũng chỉ có Nhân, khi mà ngày ngày đối mặt với nhau tại cơ quan, nhưng không thể tiếp xúc với nhau như trước nữa. Phần về Nhân thì sau ngày hôm đó cũng giữ một khoản cách nhất định đối với Nghĩa, điều đó càng làm Nghĩa khó chịu hơn. Đôi lúc, Nghĩa có suy nghĩ hay là đi kím 1 thằng callboy nào đó hợp gu và thỏa mãn mình, nhưng cái tôi trong người anh lại không cho phép anh làm điều đó. Vì sao? Vì Nghĩa không chấp nhận việc mình phải đi tìm một callboy bên ngoài, trong khi có 1 người sẵn có biết rõ nhu cầu của anh như thế nào sẵn đây. Có đôi lúc, Nghĩa muốn nhào thẳng vào nhà vệ sinh khi Nhân bước vào để làm gì đó có thể, nhưng không, anh vẫn còn chút lí trí vì đây vẫn là cơ quan làm việc. Còn Nhân thì đang cố gắn giữ khoản cách tối đã có thể đối với Nghĩa, dù rằng việc Nghĩa làm anh tổn thương nhưng anh lại không muốn mình trở thành xúc tác khiến Nghĩa thua trong cuộc chơi của Duy và Nghĩa. Và như một bài học mà Nhân đã học từ Duy, tất cả chỉ là sự tự nguyện, giống như anh bây giờ, tự nguyện đeo những thứ mà trước đây anh cho là bệnh hoạn, là tù túng lên cơ thể mình, chỉ để thỏa mãn cái dâm dục, cái kích thích nhẹ nhàng mà anh đã quen thuộc với nó trong suốt thời gian qua.

Và mọt sự kiềm chế điều có giới hạn, khi mà cái dục thú tăng dần theo thời gian mà bản thân lại không đủ mạnh mẽ để vượt qua nó, Nghĩa cũng đã phải đầu hàng cái dục thú của bản thân mà làm những gì có thể để thỏa mãn bản thân. Từ việc tự sục cu bắn tinh hàng ngày, đến việc tự móc ngoáy cái lỗ phía sau, anh tự làm tất cả những gì có thể để thỏa mãn bản thân nhưng thú dục bên trong vẫn cứ kêu gào và đòi hỏi những cảm giác mạnh hơn nữa. Và rồi đến ngày thứ năm, khi mà sự kêu gào của dục thú đã lên đến đỉnh điểm, anh đã chờ sẵn tại nhà của Nhân với một sự chuẩn bị kỹ càng cho trận dục thú của bản thân, còn Nhân thì vẫn vô tư về nhà sau khi kết thúc ngày làm việc mệt mỏi với một mớ hồ sơ ngày cuối tháng. Nhân vừa đẩy xe vào căn nhà trọ của mình thì Nghĩa bất ngờ xuất hiện ở phía sau và ôm chặt anh vào lòng, hít hà cái mùi mồ hôi trên người Nhân một cách mê đắm mà chưa kịp đóng cửa lại. Nhân sau giây phút bất ngờ và nhận ra người đang ôm mình là Nghĩa thì anh liền đẩy Nghĩa ra, quay lại đóng chặt cửa lại. Bản thân Nhân cũng đang khá là bức bối vì trong suốt những ngày qua, Duy không hề cho anh một cuộc hẹn hay một nhiệm vụ gì, do đó khi mà cái ôm từ Nghĩa cũng đã khiến Nhân rạo rực toàn bộ, những sợi dây thần kinh cảm giác của anh như đang đánh trận liên hồi trong đại não. Đảm bảo rằng cánh cửa đã được khóa cẩn thận, Nghĩa liền chồm tới như một con thú đói mà cắn xé cơ thể của Nhân khi mà bộ đồng phục vẫn còn được khoác nghiêm chỉnh trên cơ thể. Nghĩa thì ngấu nghiến cơ thể Nhân, còn Nhân thì đang tận hưởng những kích thích thể xác từ Nghĩa mang đến cơ thể anh. Và rồi bộ quân phục cũng dần dần được cả 2 cởi bỏ ra, nhưng Nghĩa thì hơi bất ngờ khi thấy Nhân đang đeo khóa cu và pug hậu môn, đều này khiến Nghĩa hơi bất ngờ và khó chịu, vì lần này anh đến đây là muốn con cu của Nhân, muốn con cu ấy đụ anh và mang đến những khoái lạc như đêm hôm đó, chứ không phải muốn thấy một con cu trong lồng khóa như hiện tại. Nhận thấy biểu cảm thông qua gương mặt của Nghĩa, Nhân đã chủ động kéo anh lên và bắt đầu cắn xé và cởi bỏ lớp quân phục trên người Nghĩa ra, kích thích cho Nghĩa như những gì Nghĩa đã làm cho anh khi nãy. Khi mà cơ thể của Nghĩa trần trụi với con cu nhỏng cao và cứng nhất có thể của Nghĩa, Nhân bú mút như một đứa trẻ mút một que kem một cách ngon lành. Đồng thời cũng không quên kích thích những điểm nhạy cảm khác trên người Nghĩa như cặp vú to trong cơ bắp với 2 cái núm vú đang cứng ngắc dựng thẳng, cặp trứng dái to tròn giật lên theo từng cúa mút, và không quên cái lỗ đang co bóp, mở rộng theo từng cú đá lưới hay những cái gãi nhẹ từ ngón tay. Quá nhiều, quá nhiều kích thích lên cơ thể, khiến Nghĩa chìm hoàn toàn vào những khoái cảm mà Nhân đã mang lại, có thể nói kỹ thuật của Nhân giờ đây đã quá thượng thừa sau những lần thực hiện nhiệm vụ, hay những đợt huấn luyện từ Duy. Nghĩa hoàn toàn bị hạ gục và chìm vào khoái cảm mà Nhân mang đến, nhugnw cái mong muốn của anh chính là con cu của Nhân, anh muốn Nhân đụ anh, chứ không chỉ là những khoái cảm này. Bú mút, kích thích chán chê thì Nhân chủ động tháo cái pug và ngồi lên con cu đang cứng ngắc của Nghĩa mà nhún nhảy, thỏa mãn cái lỗ đang thèm khát được đụ của mình. Khi những kích thích bị giảm sút, Nghĩa dần lấy lại lý trí và cùng lên đè Nhân mà đụ vào cái lỗ ấy một cách không thương tiếc. Cơ thể Nhân run lên theo từng cú nắc cật lực của Nghĩa. Nhưng đụ trai không như đụ gái, có thể Nghĩa đã từng làm cho không biết bao nhiêu cô gái khác phải rên rỉ vì những cú nắc của anh, nhưng với Nhân thì anh lại không làm được như thế, anh muốn Nhân cũng phải như anh, bị đụ tới cương cứng, tới bắn tinh hay đái không tự chủ trước đây, nhưng có lẽ kinh nghiệm đụ trai của anh không được ai hướng dẫn hay chỉ dạy. Duy chỉ hướng dẫn anh phải như thể nào để có thể thỏa mãn được những con cu kia, cái lỗ của anh được Duy huấn luyện bài bản nhưng con cu của anh thì lại không. Dù đã nắc cật lực nhưng gần như không thể thỏa mãn được Nhân cũng khiến Nghĩa cảm thấy khó chịu, đồng thời lúc đó, cái lỗ của anh cũng bắt đầu ngứa râm rang, như nhắc nhở anh cái khoái cảm mà cơ thể anh đang thèm muốn, nhưng cu của Nhân đang bị khóa thì làm sao mà yêu cầu Nhân đụ được chứ. Cố gắng cực lực nhưng rồi Nghĩa cũng khẽ thì thầm vào tai Nhân "Mày đụ tao nha" và rút cu ra khỏi người Nhân. Đến đây, Nhân bước lấy cái đai đeo cu giả để đụ Nghĩa như yêu cầu của Nghĩa, Nhân chọn con cu giả size vừa trong số những món đồ mà Duy để lại cho anh mà nong chiếc lỗ của Nghĩa, nhưng có lẽ điều đó không thỏa mãn được Nghĩa, và theo như kinh nghiệm của Mình, Nhân liền chọn size to hơn. Lúc này thì có lẽ Nghĩa cũng thỏa mãn hơn khi mà chiếc lỗ của anh dần quen với kích thước và sự vào ra chọc ngoáy của Nhân, nhưng anh vẫn còn thấy thiếu thiếu gì đó. Còn với Nhân thì sự bức bối càng tăng thêm nữa, việc đeo khóa đụ bot là một điều khiến Nhân khó chịu nhất, vì con nứng bị cái khóa chèn ép khiến anh không tập trung và nhanh đuối sức hơn.

Nhận thấy sự khó chịu trên gương mặt của Nhân và thầm đoán được cái thiếu trong trận tình này, Nghĩa chủ động tuột người ra khỏi cu Nhân, trong lúc Nhân đang nghĩ Nghĩa muốn đổi tư thế thì Nghĩa xoay người lại, tháo cái đai kia ra và tìm cách tháo cái khóa cu đang giam cầm con cu mà anh đang ao ước nó sẽ là thứ chọc ngoáy cái lỗ của anh.

- Chìa khóa ở trên bàn, nhưng mày đừng tháo nó ra, mày mà tháo nó ra là mày phải đeo nó vào đó. Nhân nữa đùa nữa thật với Nghĩa, vì bản thân anh cũng không muốn Nghĩa phải đeo cái khóa ấy và nếu đeo vào thì chắc có lẽ rằng Nghĩa sẽ có nguy cơ thua cuộc trong cuộc cá cược với Duy. Nhưng bản thân anh cũng không muốn bị Duy trừng phạt vì anh không biết Duy sẽ làm gì trên cơ thể của anh nếu như anh không làm được yêu cầu của Duy.

Như không cần suy nghĩ nhiều, Nghĩa chồm lấy chìa khóa, mở khóa cho Nhân và tự bản thân đeo vào, cơn thốn cùng cực khi mà con cu đang cương cứng hơn 18cm bị ép vào cái lồng khóa chỉ hơn 4cm khiến Nghĩa khó chịu cực kỳ, nhưng thú dục đã sai khiến và tạo động lực cho Nghĩa, lúc ấy trong đầu Nghĩa cứ nghĩ là "đụ xong thì mở khóa, chìa khóa có kia mà, rồi mình đeo lại cho nó thì có chuyện gì đâu". Khi mà chìa khóa được rút ra khỏi ổ thì Nghĩa thầm cười trong lòng với cái suy nghĩ ấy của mình, rồi chồm tới mà nút cu cho Nhân, để cho con cu đang ỉu xìu ấy cương cứng hết mức rồi chủ động đẩy ngã Nhân và leo lên nhún. Nhân cũng khá bất ngờ vì hành động này của Nghĩa, vì anh không nghĩ Nghĩa lại có thể có những hành động như thế này, dục thú trong Nghĩa mạnh mẽ đến như vậy hay sao, chính bản thân anh trong lúc mà Duy huấn luyện, anh cũng chưa bao giờ có những hành động như thế này, sự chuyển biến trong Nghĩa đã khiến Nhân càng lo lắng cho anh hơn khi mà ngày kết thúc cuộc chơi với Duy đã đến cận kề. Nếu bây giờ mà Duy xuất hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra, Duy sẽ làm gì với Nghĩa, còn Nghĩa sẽ có suy nghĩ như thế nào,...? Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng cái lỗ của Nghĩa đang ra sức co bóp và ép chặt khúc thịt nóng hổi của Nhân, cả cơ thể đang nhún nhảy trên cơ thể anh cũng nhanh chóng khiến Nhân bỏ qua hết những suy nghĩ mà hòa nhịp vào cuộc chơi này. Với cái lỗ đã bị những chiếc cu giả nong từ nãy giờ, thì việc nhét cu Nhân vào lỗ của mình không quá khó khăn đối với Nghĩa. Ngay khi cu Nhân lút cán trong cái lỗ kia thì toàn bộ cơ thể Nghĩa cảm nhận rõ sự mềm mại, nóng hổi mà ở những con cu giả trước đây không thể nào bằng được. Chỉ sau hơn chục cú nắc ngược của Nhân đã khiến đầu óc Nghĩa mụ mị cả đi vì khoái lạc. Đúng, đây là những gì mà Nghĩa đang tìm kím, những khoái cảm từ một con cu thật, khoan thẳng vào nơi thầm kính của những thằng con trai, nơi mà chỉ cần thúc vào là cư Nghĩa giật lên rỉ nước trong cái khóa, cu Nghĩa lúc này cương cứng hết cỡ trong cái lồng khóa, lỗ sáo còn lòi hẳn ra bên ngoài mà rỉ nước dâm. Nhân cứ nằm đó mà tận hưởng những cái nhún của Nghĩa, khi Nghĩa mỏi thì anh nắc ngược lên khiến Nghĩa rên rĩ một cách đĩ thỏa nhất có thể, trong căn nhà ấy giờ đây đang nồng nặc mùi của thú dục, của 2 cơ thể nam tính với trận tình khoái lạc trong sự mong chờ của cả hai chàng chiến sĩ, nhưng trận tình chưa đi đến hồi kết thì cánh cửa bật mở, cả 2 giật mình và hốt hoảng khi thấy người mở cửa bước vào với tràng pháo tay nồng hậu từ người ấy, theo sau là một chàng thanh niên và một ông mặc đồ công an với quân hàm đại úy.

Câu chuyện tiếp theo nhue thế nào, mời phần sau nhé, không hứa, nhưng sẽ cố gắng xuất xưởng phần cuối vào cuối tháng 11 nhé các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip