chương 1
CHƯƠNG 1: NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG TRÊN VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG
Không khí trong phòng họp kín như sắp nổ tung.
Màn hình lớn đang phát lại tình huống giao tranh cuối cùng của trận scrim vừa rồi. Ánh sáng trắng xanh nhấp nháy trên khuôn mặt các tuyển thủ GenG, phản chiếu rõ nét sự mệt mỏi và căng thẳng trong đôi mắt từng người.
Và đứng giữa căn phòng ấy — là huấn luyện viên trưởng mới của họ.
Jeong Jihoon. Biệt danh Chovy. Một thiên tài đường giữa, nay đã gác chuột, khoác lên mình chiếc áo huấn luyện viên từ đầu mùa giải năm nay. Không ai nghĩ hắn sẽ hợp với vai trò “thầy người ta”, nhưng vài tháng trôi qua, kết quả scrim tăng đáng kể, không khí đội nghiêm túc hẳn — và sự xuất hiện của hắn, là mấu chốt.
Mà cũng nhờ hắn, mọi người biết thêm một định nghĩa mới: sấy level thượng thừa.
“Hyeonjun,” giọng hắn vang lên, đều và sắc như lưỡi dao, “hai phút cuối trận, em đang làm cái gì?”
Toàn bộ căn phòng im bặt.
Doran ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn đáng yêu với đường nét mềm mại nay có chút tái đi vì mệt và bối rối. Giọng anh nhỏ, gần như thì thầm:
“Em… bị outplay.”
“Bị outplay?” Chovy lặp lại, mày hơi nhíu lại. “Ba pha solo đều thua. Flash giữ lại, Tele cũng không dùng. Em muốn giữ spell cho năm sau à?”
Có tiếng cười khẽ vang lên từ tuyển thủ đi rừng, rồi tắt ngúm khi ánh mắt của Chovy quét qua.
“Đã vậy còn để bị gank ba lần mà không ward. Em đi đường trên hay đi du lịch vậy, Doran?”
Doran mím môi, bàn tay đặt trên đùi siết nhẹ. Những lời này… không sai. Nhưng không hiểu sao, khi từ miệng Chovy nói ra, chúng chạm vào lòng anh như mũi kim lạnh buốt. Anh từng là đồng đội với Jihoon. Biết hắn kỹ lưỡng, khó tính, nhưng…
Từ ngày hắn làm huấn luyện viên trưởng, ánh mắt dành cho anh… không giống những người khác.
“Doran.”
Giọng nói lại vang lên, trầm hơn, nhưng không còn gay gắt. “Anh biết em không phải trình độ như vậy.”
Cả phòng khựng lại. Ngữ điệu ấy — là đang bao che?
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự thiên vị lạ thường. Với bất kỳ tuyển thủ nào khác, Chovy sẽ xé toạc mọi sai lầm. Nhưng với Doran… hắn luôn có một khoảng dừng. Một khe hở nhỏ đủ để dịu xuống.
Sau buổi phân tích, mọi người lục đục rời phòng. Doran thu dọn đồ, chuẩn bị đứng lên thì nghe tiếng gọi sau lưng.
“Chờ chút. Ở lại.”
Là hắn.
Doran quay lại, ánh mắt pha chút đề phòng. Chovy đã bước về phía tủ lạnh, rút ra hai chai nước, đặt một chai trước mặt anh.
“Uống đi.”
“Em không khát…”
“Anh bảo uống.”
Câu trả lời không cho phép từ chối. Doran đành lẳng lặng mở nắp, uống một ngụm. Nước mát lạnh trôi qua cổ họng, nhưng nhiệt độ trên mặt anh lại nóng dần lên. Mỗi lần ở riêng với Jihoon, anh đều thấy không yên tâm nổi.
“Em không ngủ đủ,” Chovy nói thẳng, đôi mắt nheo lại nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt anh, “Đêm qua em lại thức chơi rank?”
Doran thoáng giật mình. “Sao… anh biết?”
“Anh biết hết. Cái tên phụ của em là gì, elo rank phụ bao nhiêu, kể cả trận 0/5/3 tối qua — anh đều thấy.”
“…”
“Doran à, em nghĩ anh là ai?”
Câu hỏi này… không biết trả lời làm sao.
Hyeonjun cụp mắt xuống, lẳng lặng cầm chai nước. Tim anh khẽ đập lệch một nhịp.
Trước đây khi còn là đồng đội, Jihoon luôn là người ít nói, nhưng kiên định và logic. Không thích gần gũi, cũng chẳng bao giờ quan tâm người khác ngoài việc trong game. Vậy mà giờ… từ khi thành HLV, hắn thay đổi. Nhưng sự thay đổi đó — chỉ hướng về một người.
Anh.
Doran từng nghĩ đó chỉ là ảo giác. Rằng anh tự đa cảm quá đà vì nhan sắc bản thân bị gọi là “thuốc phiện”, hay do ánh mắt người ta nhìn anh luôn khác. Nhưng Jihoon không phải loại người dễ bị vẻ ngoài tác động. Càng không phải kiểu dễ mềm lòng.
Vậy thì tại sao?
Chovy lại ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách giữa hai người chưa tới một gang tay. Ánh mắt hắn dừng lại ở mái tóc hơi rối của Doran, rồi dừng lại nơi chiếc vòng cổ anh đeo — món quà anh tự thưởng cho bản thân sau khi lên được Challenger vào mùa trước.
“Đừng đeo cái này khi thi đấu chính thức.”
“Sao vậy?” Doran ngẩng đầu.
“Lỡ bị giật đứt.”
“…Giật đứt thì mua lại thôi mà.”
“Còn cổ em? Cắt một vết cũng đủ nghỉ hai tuần. Em tính cho anh vỡ kế hoạch à?”
“…Ờ thì… anh quan tâm kế hoạch nhiều vậy sao?”
“Không,” Chovy quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh đang nói đến em.”
Cả không gian lặng đi. Như thể thời gian ngừng trôi trong 5 giây ngắn ngủi ấy. Doran cảm giác lồng ngực mình bị ai đó bóp nhẹ. Không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để nghẹn thở.
Anh cắn môi.
“Anh đối xử với mấy đứa khác đâu có vậy đâu…”
“Vì tụi nó không phải em.”
Câu nói khẽ thôi, như gió lướt ngang tai. Nhưng lại đủ khiến lòng người chao đảo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip