chương 10

Tin đồn bắt đầu từ một dòng tweet không xác thực:

> “Vừa thấy HLV GenG và Doran hôn nhau trên sân thượng. Chắc tôi hoa mắt.”

Ban đầu, mọi người tưởng là fanfiction. Nhưng chỉ vài tiếng sau, một tài khoản phụ leak ảnh mờ mờ — hai người đàn ông ôm nhau giữa đêm.

Không rõ mặt. Nhưng dân mạng thì không cần rõ.

Bão kéo đến.

---

#ChovyDoran
#CoachPlayerRelationship
#GengScandal

---

Diễn đàn nổ tung. Fan chia phe. Người ủng hộ tình yêu, người bảo "không chuyên nghiệp", người thì chỉ trích GenG không kiểm soát nội bộ.

Và rồi… Chovy biến mất khỏi mạng xã hội.

Không còn post bài. Không nhắn tin. Không trả lời điện thoại của Doran.

---

3 ngày.

Doran như ngồi trên lửa. Không biết phải làm gì. Gọi điện, Chovy không bắt máy. Gõ cửa phòng hắn – không thấy ai. Huấn luyện viên phó bảo “Chovy xin nghỉ phép vài hôm”.

Trái tim Doran rơi xuống tận đáy.

Là vì em sao...?

---

Tối ngày thứ tư, Doran lặng lẽ đứng trước cửa nhà Chovy.

Tòa chung cư cao tầng giữa Seoul. Cậu nhấn chuông.

Vài phút sau — cửa mở. Chovy đứng đó, tóc rối, mắt thâm, mặc hoodie cũ, tay cầm cốc cà phê nguội.

“Em tới làm gì?”

“Anh biến mất mà không nói gì.”

“Anh cần yên tĩnh.”

“Yên tĩnh… hay đang trốn?”

“…”

“Em không cần anh bảo vệ em bằng cách cắt đứt.”

Chovy nhìn cậu.

“Em nghĩ đơn giản quá.”

“Không. Em chỉ nghĩ đúng.”

“Doran… em có biết chúng ta là ai không? Em là tuyển thủ. Anh là HLV. Quan hệ này vốn đã nhạy cảm. Bây giờ còn có scandal. Fan chia phe. Nhà tài trợ gây sức ép.”

“Vậy giải pháp là gì? Biến mất?”

“Là rút lui.”

Doran đứng sững.

“Anh nói gì?”

“Anh định xin rời GenG.”

Câu đó như cú đấm vào bụng cậu.

“Không.”

“Anh không thể để em bị ảnh hưởng. Em còn sự nghiệp. Tuổi trẻ. Danh tiếng. Còn anh…”

“Anh thì sao?”

“Anh là người lớn rồi. Anh chịu được.”

Doran bật cười, khàn khàn.

“Anh nghĩ em cần anh vì danh tiếng à? Em cần một người để nâng sự nghiệp à?”

“…”

“Em cần anh. Vì chính anh. Dù anh có là HLV, hay nhân viên pha trà trong đội, em vẫn chọn anh.”

Chovy im lặng.

Doran bước tới, gần đến mức ngửi được mùi bạc hà quen thuộc.

“Nếu anh rút lui, em cũng đi.”

“Đừng nói dại.”

“Không dại. Em không muốn sống cuộc đời không có anh.”

“…Em đang mù quáng.”

“Em đang yêu. Có thể mù. Nhưng là thật.”

Chovy run lên.

“Anh sợ…”

“Anh sợ gì?”

“Sợ em sẽ hối hận.”

“Chỉ hối hận nếu anh không ở đây để em yêu.”

Chovy gục đầu lên trán cậu.

“Em làm anh yếu lòng quá rồi.”

Doran siết eo anh.

“Vậy thì yếu đi. Em ôm.”

---

Một tuần sau, GenG ra thông báo:

> “HLV Jeong Jihoon tạm rời cương vị trong hai tháng. Tuy nhiên, tuyển thủ Choi Hyeonjun vẫn ở lại. Chúng tôi xác nhận hai bên đang trong mối quan hệ nghiêm túc, đã báo cáo với ban tổ chức và tuân thủ đúng quy định không ảnh hưởng thi đấu.”

Một nửa internet đập bàn. Nửa còn lại… đặt bàn thờ cầu hai người cưới gấp.

Yoon thì khoe ngay ảnh nhóm:

> “Ủa ai đó bảo tôi bị hoa mắt? Mắt tôi xịn nha quý dzị 😎”

---

3 tuần sau đó.

Căn hộ tầng 14 ở Itaewon có người dọn vào.

Hai vali. Một bọc toàn hoodie trắng. Một giỏ gồm khung ảnh, đồ đôi và… một cái cốc sứ có hình mặt Chovy chibi.

“Em mang cái này chi?”

“Cho anh khỏi điên.”

“…”

“Anh thấy cái mặt chibi mỗi sáng thì tỉnh ngay.”

Chovy kéo Doran vào lòng, thơm một cái lên má.

“Đồ con nít.”

“Anh yêu đồ con nít mà.”

“Anh yêu em.”

“…Nói lại đi.”

“Anh yêu em, Doran. Chính thức. Rõ ràng. Không trốn. Không giấu.”

Doran đỏ mặt, dụi vào ngực anh.

“Vậy thì… anh là nhà em rồi nha.”

“Ừ.”

“Không được biến mất nữa.”

“Không. Từ giờ, anh biến mất là em kéo cả thế giới đi tìm anh.”

“Ừm.”

“Doran.”

“Hử?”

“Chúng ta sống chung, là bắt đầu một chương mới.”

“Ừ.”

“Em có sợ không?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì em tin người đang nằm cạnh em mỗi đêm.”

---

Và từ đó —
Không còn tin đồn.
Không còn giả vờ.
Chỉ còn một căn nhà, hai cái cốc, và một chiếc sofa nơi họ ôm nhau giữa đêm…

Và lời thì thầm:
“Mình yêu nhau đi. Không phải một ngày. Mà là mỗi ngày.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip