chương 11

---

CHƯƠNG 11: NẾU KHÔNG CÒN LÀ TUYỂN THỦ, EM CÒN XỨNG VỚI ANH KHÔNG?

Cuối buổi scrim hôm đó, Doran thấy hơi nhói ở cổ chân trái. Cứ tưởng chỉ là đau cơ, nhưng sáng hôm sau, cậu gần như không thể bước nổi ra khỏi giường.

Bệnh viện.
Chuẩn đoán: viêm gân nặng, ảnh hưởng đến việc xoay chân và phản xạ nhanh.
Bắt buộc nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng.

Phòng khám sáng lạnh, lời bác sĩ lạnh, mà ánh mắt Doran khi quay sang nhìn Chovy còn lạnh hơn cả hai thứ cộng lại.

“Em…”

“Im lặng. Để anh hỏi thêm đã.”

Chovy giữ tay cậu rất chặt.

---

Sau khi khám xong, họ về nhà. Doran ngồi phịch xuống sofa, không nói gì.

Chovy mở miệng:
“Em có muốn gọi về đội báo giúp không?”

“Anh gọi đi.”

“Còn em—”

“Em muốn ở một mình.”

Chovy sững người.

“Doran…”

“Chỉ một lúc thôi.”

“Anh không muốn để em—”

“Anh để em yên chút được không?”

Câu đó như lưỡi dao.
Chovy đứng dậy. Rời khỏi phòng.
Doran quay mặt đi, không khóc.

Nhưng tay cậu siết chặt vạt áo đến mức trắng bệch.

---

Một tuần sau, Doran không chạm tay vào chuột, không bước vào phòng tập, không ra khỏi nhà.

Cậu ngủ nhiều. Rồi thức dậy giữa đêm. Mỗi lần mở điện thoại là đọc bình luận:

> "Chấn thương à? Vậy nghỉ luôn đi, GenG cần top mới rồi."
"Mỗi năm Doran lại tàng hình vài tháng, thế này thì gánh ai?"
"Mà nếu rời giải, không biết anh sống bằng gì nhỉ?"

Cậu xoá app Twitter.
Tắt thông báo Discord.
Từ chối hết mọi lời mời đi ăn, gặp mặt.

Và bắt đầu tránh cả Chovy.

“Em không sao đâu.”
“Em ổn.”
“Anh cứ đi làm đi.”
“Đừng lo cho em.”
Lặp lại. Như một câu thoại tự động.

Nhưng Chovy không phải người ngu.

---

Tối thứ 10 sau chấn thương.

Chovy về nhà, thấy Doran ngủ gục trên bàn ăn, tay vẫn cầm cuốn sổ viết tay dở.

Anh nhẹ nhàng gỡ nó ra — đọc thử.

Trang giấy có dòng chữ viết vội, nguệch ngoạc, mực nhòe nước:

> "Nếu không còn là tuyển thủ... thì mình còn là gì?"
"Liệu Jihoon có cần một Doran thất nghiệp không?"
"Mình không đẹp như idol, không giỏi bằng ai, không có gì hết..."
"Nếu rời giải, có còn đáng yêu nữa không?"

Chovy đặt cuốn sổ xuống, nhìn người kia.

Doran vẫn ngủ — mi mắt hơi sưng.

Chovy cúi xuống, thì thầm:

“Anh yêu em không phải vì em cầm chuột giỏi. Mà vì em luôn cố gắng ngay cả khi không còn gì trong tay.”

---

Sáng hôm sau, Doran tỉnh dậy thấy bàn ăn có 3 món: cháo trắng, trứng luộc, và một ly sữa ấm.

Chovy đang đứng khoanh tay, dựa cửa.

“Em dậy rồi à?”

“…Ừm.”

“Ăn đi.”

“Không đói.”

“Anh không hỏi.”

“…Làm gì vậy?”

“Anh không để em tự hành xác nữa.”

“Em ổn mà.”

“Em không ổn chút nào.”

“…”

“Em tưởng anh không thấy em khóc trong phòng tắm hả?”

Doran quay đi. Giọng nhỏ như gió:

“Em sợ… em vô dụng.”

Chovy bước tới, kéo cậu lại, ôm từ phía sau.

“Vô dụng là khi người ta không có gì và không cố. Em đang đau, nhưng vẫn viết nhật ký, vẫn lén cầm sổ vẽ chiến thuật.”

“…”

“Em đâu biết, đêm nào anh cũng nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng em.”

“…”

“Vậy nên, nghe anh hỏi một câu.”

Chovy xoay người Doran lại. Nhìn thẳng.

“Em nghĩ, anh yêu cái gì ở em?”

“…Em không biết.”

“Nghe kỹ nè.
Không phải kỹ năng.
Không phải vẻ ngoài.
Mà là cái cách em bước lên sân khấu với trái tim run, nhưng ánh mắt vẫn cứng đầu như thể: ‘em không giỏi nhất, nhưng em vẫn đánh.’”

Doran rơi nước mắt.

Chovy lau nhẹ từng giọt.

“Và cái cách em kiêu ngạo nói ‘ăn đi’ với anh.
Cái cách em hờn dỗi khi bị soi kỹ thuật.
Cái cách em run run ngủ gục trong tay anh.”

“…”

“Doran không phải là tuyển thủ GenG.
Không phải đường trên.
Không phải MVP.”

“Doran là em.
Là người anh chọn yêu.
Và vẫn yêu.
Dù có đứng trên sân khấu hay không.”

Doran bật khóc.

“Em sợ anh mệt vì em…”

“Thế giờ anh có bỏ không?”

“…Không.”

“Anh có nói câu chia tay nào chưa?”

“Không.”

“Vậy thì em ráng ngưng nghĩ bậy. Rồi ăn hết tô cháo này.”

“…Cái tô này bự lắm á.”

“Không ăn hết là tối ngủ ghế salon.”

“…Anh ác.”

“Vì anh thương.”

---

2 tuần sau, Doran bắt đầu phục hồi vật lý trị liệu.

Chovy đều đặn đưa đón mỗi buổi sáng. Anh ngồi ở góc phòng tập, laptop mở, nhưng mắt vẫn dõi theo từng lần Doran nhăn mặt vì đau.

Đêm nào cũng xoa bóp chân cậu bằng gel lạnh, vừa làm vừa lẩm bẩm:

“Sau này mà tái phát anh cấm thi đấu tiếp luôn.”

“Ủa. Anh làm gì có quyền cấm.”

“Yêu rồi thì có quyền hết.”

“…Đừng làm người yêu độc tài chớ.”

“Độc tài mềm mại.”

---

Sau 1 tháng, Doran có thể bước lại bình thường.

Và tối hôm đó, khi hai người nằm cạnh nhau, cùng xem stream giải đấu mà không có Doran tham dự, Chovy quay sang hỏi:

“Này.”

“Hử?”

“Nếu một ngày em không còn quay lại sân đấu được…”

“…”

“Thì em có buồn không?”

Doran ngẫm nghĩ.

“Có. Nhưng không tiếc nữa.”

“Tại sao?”

“Vì em biết, dù không đứng trên bản đồ, em vẫn nằm trong tim một người.”

Chovy cười, kéo cậu vào lòng.

“Ừ. Vì em là vợ HLV mà.”

“…Ủa gì? Mới có người yêu 10 chương mà anh nhảy sang vợ?”

“Thì em từ lâu đã là nhà rồi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip