chương 12

CHƯƠNG 12: SAU KHI HẠ MÀN, VẪN CÒN ANH Ở ĐÓ

[2 năm sau.]

Doran bước ra khỏi phòng thay đồ, kéo khóa áo đấu GenG lên tới cổ. Mùi nước xịt tỏa ra – vẫn là mùi bạc hà quen thuộc. Nhưng hôm nay, có gì đó... hơi khác.

Ánh đèn hành lang không còn chói mắt như những năm 18 tuổi. Bước chân cậu cũng không còn nhanh như những ngày đầu debut. Nhưng Doran vẫn đứng đây – đường trên của GenG – dù đã không còn là “top 1” như người ta từng kỳ vọng.

Cậu bước vào phòng thi đấu.
Máy lạnh vẫn lạnh. Chuột vẫn nhạy.
Và khán giả vẫn reo tên “Doran!”, dù hôm nay cậu không nằm trong đội hình chính.

---

Cuối giải mùa hè, GenG chính thức chuyển nhượng tuyển thủ top lane mới. Doran được giữ lại – với vai trò dự bị kiêm người dẫn dắt rookies. Không ai ép. Chính cậu chọn vậy.

Và Chovy… vẫn là HLV.

Nhưng tin sét đánh tới vào một chiều tháng Mười:
Chovy được mời sang Mỹ làm HLV trưởng cho đội tuyển quốc tế TSM.

Một hợp đồng 3 năm.
Lương cao. Chế độ tốt.
Và có thể là bước ngoặt của đời anh.

Doran nghe tin xong, cười nhẹ.

“Vậy anh đi đi.”

“Còn em?”

“Em chưa biết.”

Chovy nhìn cậu, mắt im lặng.

“…Anh sợ em không chờ được.”

“Em không hứa là chờ.”

“…”

“Vì em sẽ đi cùng.”

---

Một tuần sau, GenG tổ chức họp báo.
Chovy công bố chính thức sang Mỹ.
Doran tuyên bố giải nghệ, rời đấu chuyên nghiệp sau 7 năm gắn bó.

---

“Em có tiếc không?” – Chovy hỏi, trên chuyến bay rời Hàn Quốc.

Doran ngẫm nghĩ, tựa đầu vào vai anh.

“Có. Nhưng không nhiều bằng việc em sẽ tiếc nếu để anh bay đi một mình.”

Chovy siết tay cậu.

“Em biết mình sẽ ra sao không?”

“Ra sao?”

“Làm vợ HLV.”

“…Trời má.”

“Vừa lo cơm nước, vừa coi scrim, vừa hôn cổ khi anh căng thẳng.”

“Anh nói ít lại hộ em.”

“Anh sẽ về nhà mỗi chiều, có em đứng sẵn trong bếp, mặc tạp dề,  cười như ngốc.”

“…Cho anh ngủ salon nghe chưa.”

“Ngủ với em là salon êm nhất đời rồi.”

---

[3 tháng sau – tại New York.]

Căn hộ tầng 18.
Có mùi gà nướng. Có tiếng chuông cửa. Có một con mèo mập đang ngáy trên ghế.

Doran mở cửa, đón anh về.

“Anh đi họp có mệt không?”

“Mệt. Vì nhớ em.”

“Đồ sến.”

“Đồ anh yêu.”

“Lẹ vô ăn, gà nguội rồi.”

Chovy cười, tháo giày, hôn một cái lên má cậu.

“Vợ anh đảm đang dễ sợ.”

“Gọi lần nữa là ngủ ban công nha.”

“Vậy tối nay cho anh ngủ… trong tim em.”

---

Tối hôm đó, Doran livestream lần đầu sau giải nghệ. Hơn 100 nghìn người xem cùng lúc.

Cậu ngồi trước webcam, cười hiền, không còn là tuyển thủ, không còn huy chương. Chỉ là một Doran ấm áp, tay cầm cốc sữa, nói:

> “Chào mọi người. Hôm nay mình không đánh game.
Mình chỉ muốn cảm ơn.
Cảm ơn vì đã ở cạnh Doran – tuyển thủ.
Và mong mọi người sẽ tiếp tục ở cạnh Hyeonjun "

> “Mình không còn là người đi top. Nhưng mình vẫn đang ở đúng vị trí:
Trong một căn bếp nhỏ. Trong một tổ ấm không có ánh đèn flash.
Và trong trái tim một người tên là Jihoon.”

---

Cảnh cuối:

Một studio bình luận viên của giải LCS.

Doran ngồi cạnh bàn host, mặc áo sơ mi, tóc cột cao, nói bằng tiếng Anh lưu loát.

Máy quay lia sang khán đài.
Chovy – HLV trưởng của đội tuyển đang dẫn đầu bảng – đứng đó, giơ tay tạo hình trái tim với máy quay.

Doran quay đi, cười đỏ cả tai.

Host hỏi:

“Cậu với HLV Chovy... là?”

Doran nhìn thẳng vào camera. Mắt sáng.

> “Là người yêu. Và là nhà của nhau.”

---

HẾT.

---
Mọi người có thấy truyện bị cụt cụt ko ạ 🥹 mọi người góp ý giúp tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip