chương 3

---

CHƯƠNG 3: KHÔNG TRÁNH NỮA

Từ sau buổi nói chuyện hôm đó, Doran dường như cố tình tránh mặt Chovy.

Không phải trốn tránh một cách quá lộ liễu, nhưng kiểu giữ khoảng cách. Không còn chọc cười, không còn hỏi “anh ăn chưa” hay “hôm nay anh coi em đánh ok không”, thậm chí những buổi Hyeonjun thường ở lại phòng tập đến khuya… giờ đều kết thúc đúng giờ như sách giáo khoa.

Chovy cảm nhận rõ điều đó.

Và hắn ghét cảm giác này.

Từ khi nào mà chỉ cần không nghe giọng Doran, không thấy cậu đi ngang qua, hắn đã cảm thấy cả ngày trống rỗng?

Từ khi nào mà cái tên Hyeonjun — từng chỉ là một tuyển thủ anh em cũ, giờ lại như sợi dây quấn quanh tim, siết chặt mỗi lần cậu lặng lẽ quay đi?

---

“Tối nay đi ăn lẩu không? Đội mình đặt chỗ rồi đó,” Yoon hớn hở hỏi khi hết giờ tập.

“Em bận.” Doran đáp, cúi đầu thu dọn gear.

“Gì dạaa? Đi đi mà, lâu lắm mới rủ được cả đội á!”

Doran vẫn không ngẩng đầu. “Em hơi mệt.”

“Ờ… vậy thôi.”

Cậu bước vội ra khỏi phòng. Vừa tới góc hành lang, chưa kịp thở dài, thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo giật về phía sau.

“Á —”

Cơ thể nhỏ hơn bị ép sát vào bức tường cuối hành lang — nơi ánh đèn hành lang không chiếu tới, nơi không ai đi ngang trong giờ ăn tối.

Doran ngước mắt. Là Chovy.

“Anh… anh làm gì vậy?”

“Trốn anh tới khi nào nữa, Hyeonjun?”

Giọng trầm, dồn nén, đầy tức giận. Nhưng ẩn dưới đó — là tổn thương.

“Em không trốn.”

“Vậy ánh mắt lạnh đi là sao? Gặp anh thì quay lưng đi là sao? Ngay cả trong game cũng không thèm nghe anh ping… Em tưởng anh mù à?”

Doran mím môi, cắn nhẹ môi dưới.

“Em đang tự cứu mình khỏi rắc rối. Anh là HLV, em là tuyển thủ.”

“Cứu mình khỏi rắc rối…” Chovy nhếch môi, mắt hơi nheo lại. “Vậy em nghĩ anh là gì? Là tai họa à?”

“Không phải… Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, người bị tổn thương là cả hai…”

“Thì cứ để anh tổn thương đi.”

Doran nghẹn họng.

“Anh kiềm chế đủ rồi, Hyeonjun à.”

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở. Doran lùi một bước, lưng đụng tường.

“Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó… ánh mắt như thể em không cảm thấy gì hết.”

“Em—”

Chưa kịp nói hết câu, Chovy đã cúi người xuống.

Môi hắn phủ lên môi cậu.

Không báo trước. Không xin phép. Không dịu dàng.

Chỉ là một nụ hôn đầy dồn nén, mang theo những ngày bị lơ, những buổi đêm ngồi một mình nhớ lại nụ cười của ai đó, và cả sự bất lực khi nhìn thấy Doran dần lùi khỏi vòng tay mình.

Doran mở to mắt trong một thoáng. Trái tim như vỡ tung.

Môi hắn hơi lạnh, nhưng hơi thở nóng bừng. Một tay hắn giữ cổ tay cậu, tay kia chống vào tường cạnh đầu cậu, như muốn giam cậu lại trong thế giới chỉ có hai người.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi…

Doran đẩy hắn ra.

“Chovy!”

Cậu thở dốc, ánh mắt hoảng loạn.

“Anh không được làm vậy!”

“…Sao lại không?”
Chovy đứng yên, giọng khàn đi vì kìm nén.

“Em là người đầu tiên khiến anh mất kiểm soát như thế này. Và em nghĩ anh có thể cứ im lặng mãi sao?”

“Anh là huấn luyện viên trưởng. Em là người trong đội. Nếu chuyện này lộ ra…”

“Vậy anh sẽ từ chức.”

“Đừng nói linh tinh!”

“Anh nói thật.”
Chovy bước tới, lần nữa đặt tay lên vai cậu.

“Nếu việc giữ chức vụ này đồng nghĩa với việc phải vờ như không có cảm xúc với em… thì anh không cần nữa.”

“Chovy…”
Doran nghẹn lời.

Cậu quay mặt đi, giấu đôi mắt đỏ hoe.

“Em không phải không cảm thấy gì.”

“…Anh biết.”

“Nhưng em sợ.”

“Anh cũng vậy.”

Cả hai đứng lặng một lúc lâu. Ngoài hành lang, tiếng bước chân xa dần. Ánh đèn mờ ấm rọi vào bức tường nơi họ đứng, phản chiếu một khung hình rất yên lặng… và rất đau.

“Cho anh thêm chút thời gian…” Doran thì thầm, “Đừng ép em.”

Chovy gật nhẹ.

“Anh sẽ không ép.”

“Vậy… đừng hôn em nữa.”

Chovy cười nhẹ, ngón tay khẽ chạm vào má cậu, lau đi vệt đỏ hồng vẫn chưa kịp tan.

“Chỉ khi em trốn nữa. Nếu không… anh sẽ chờ.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip