chương 4

---

CHƯƠNG 4: NỬA ĐÊM, NỬA GIẤC, NỬA TRÁI TIM

Từ sau hôm bị cưỡng hôn, Doran rơi vào một trạng thái bối rối khôn cùng.

Cậu không khóc. Không bỏ chạy. Cũng không còn né tránh. Nhưng cũng không dám thân thiết như trước nữa.

Có những đêm nằm trong ký túc xá, cậu bật dậy giữa chừng, tim đập loạn xạ. Môi vẫn còn cảm giác của nụ hôn hôm đó — không dịu dàng, không đẹp đẽ, nhưng thật đến mức khiến người ta rối bời. Và điều đáng sợ nhất không phải là bị hôn bất ngờ… mà là mình không hề ghét nó.

---

“Doran, hôm nay em chơi ổn lắm,” trợ lý Arin nói khi cả đội vừa kết thúc buổi đấu tập, “Cái pha counter-tele ở phút 26 ấy, đỉnh thật luôn!”

“À… cảm ơn chị.”

“Anh Chovy phân tích lại cho em kỹ quá trời luôn ha. Hôm nay ảnh còn in cả bản đồ pathing của đội địch đưa riêng cho em luôn. Ưu ái ghê.”

Doran cười gượng, tim bỗng siết lại.

Dù là lời khen… nhưng sao cậu nghe như châm chọc?

---

Tối hôm đó, khi cả đội đang sinh hoạt chung trong phòng xem lại replay, Chovy bước vào sau cùng. Hắn thoáng liếc qua vị trí Doran đang ngồi — sát Yoon — rồi… không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng bước tới ghế đối diện, mắt dán vào màn hình, không một ánh nhìn thừa.

Doran cắn môi.

Gì vậy chứ. Tức rồi đó nha.

Cả ngày không thèm nói một câu. Hôm qua còn hôn người ta, nay lại lạnh như băng là sao?

“Doran, đoạn này xem lại nhé. Em có thể đánh chậm một nhịp để Yoon flank được.”

Chovy nói. Giọng bình thản, công việc thuần túy.

“…Vâng.”
Doran đáp, hơi cụp mắt.

Tức thật. Sao mình lại thấy… hụt?

Cậu lén nhìn Chovy. Hắn vẫn bình thản. Không đụng chạm, không nhìn lâu, không hỏi han.

Cứ như hôm đó chưa từng tồn tại.

Tim Doran nhói lên.

---

1:24 sáng.

Cả ký túc đều đã tắt đèn. Nhưng Doran vẫn trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường tầng hai. Trong bóng tối, tim cậu cứ rối loạn. Không hiểu vì sao, nỗi khó chịu trong lòng cứ lớn dần.

“Thôi kệ… ngủ không được thì đi uống nước…”

Cậu lò mò xuống giường, định đi ra phòng bếp chung. Nhưng khi vừa rẽ qua hành lang, một bóng người quen thuộc đã đứng sẵn đó.

Chovy.

Hắn mặc hoodie đen, mũ trùm kín đầu, tay cầm một cốc nước nóng. Mắt còn hơi đỏ, chắc cũng mất ngủ.

“…Anh cũng không ngủ được à?” Doran hỏi, giọng khàn vì ngái ngủ.

Chovy không đáp. Chỉ gật nhẹ.

“Em định uống nước…”

Chovy đưa luôn cốc nước của mình về phía cậu.

“Uống đi. Còn nóng đấy.”

“Còn anh?”

“Anh uống em là được.”

“Jeong Jihoon!!” Doran hạ giọng quát khẽ, mặt đỏ ửng trong bóng tối.

Chovy bật cười. Lần đầu tiên trong nhiều ngày — hắn cười thật sự, không phải kiểu nửa miệng lạnh nhạt.

“Đùa thôi.”

Cậu hớp một ngụm nước. Trái tim bình tĩnh lại chút xíu.

Cả hai ngồi xuống bậc thềm phía sau trung tâm huấn luyện. Trời về khuya se lạnh, gió lùa nhè nhẹ qua vai áo. Ánh đèn hắt từ đèn bảo vệ đủ để thấy lưng nhau.

“Em ghen hả?” Chovy đột ngột hỏi.

Doran suýt sặc.

“Gì mà ghen? Em không ghen!”

“Thế sao ban sáng trừng mắt nhìn anh với Arin dữ vậy?”

“Em không có! Với lại… em nhìn kiểu gì kệ em chứ…”

“Em không biết em biểu cảm rõ ràng lắm à? Cả đội nhìn phát biết liền.”

“…Anh… có cười với chị ấy thật.”

“Cười vì chị ấy kể chuyện vui. Nhưng anh đâu có cười kiểu như cười với em.”

“…”

“Với lại… nếu em không ghen thì anh nói này…”

“Hửm?”

“Arin thích anh đấy.”

Tim như rơi xuống đáy giếng.

Doran ngẩng phắt đầu, mắt mở to.

“Thật á?”

“Ừ.”

“Thế anh… có thích chị ấy không?”

“Không.”

“…Thề đi.”

“Anh chỉ thích người… có tên là Choi Hyeonjun.”

Doran nghẹn.

Chovy quay sang, ánh mắt hắn lấp lánh trong ánh đèn vàng mờ.

“Anh tưởng em biết rồi chứ. Em nghĩ ai khiến anh nhớ đến mất ngủ? Ai khiến anh lỡ nhìn là nhìn luôn hơn 1 phút?”

“…”

“Em ghen với Arin chi cho mệt. Trong mắt anh… chỉ có mình em.”

“Nhưng em không đẹp như mấy người ngoài kia… em không sắc sảo, không trưởng thành, lúc nào cũng như con nít…”

“Anh đâu có cần một người trưởng thành?”

“…Thế anh cần gì?”

Chovy nhích lại gần.

“Hyeonjun.”

Tay hắn đặt lên gò má mềm của Doran, vuốt nhẹ.

“Nếu em muốn từ từ, anh sẽ từ từ. Nhưng nếu em muốn bước tới…”

Doran nuốt nước bọt.

“…Thì sao?”

“Thì anh sẽ kéo em lại. Lần này, không cho trốn nữa.”

Cậu nhìn hắn, mắt bắt đầu ươn ướt.

“Chovy…”

“Hửm?”

“Em ghét anh… lắm.”

“Ừ. Vậy hôn anh một cái, xem còn ghét không.”

“Anh—!”

Doran định quay mặt đi. Nhưng lần này, hắn không để cậu trốn. Một tay kéo nhẹ gáy, môi chạm môi — rất nhẹ, rất dịu dàng. Không như lần trước. Lần này, như thể xin phép trái tim cậu.

Và trái tim ấy… đã gật đầu rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip