chương 6


---

CHƯƠNG 6: NGỦ CHUNG PHÒNG THÌ NGỦ, CHỨ AI BẢO ĐƯỢC LÒNG

“Bọn em sẽ ở khách sạn Lunar Seoul hai ngày, mỗi phòng hai người,” Arin thông báo khi cả đội kéo vali ra xe.

“Ủa, vậy ai ngủ với ai ạ?” Yoon hỏi, giọng hí hửng.

“Doran với HLV Jihoon,” Arin đáp tỉnh bơ. “Phòng cuối cùng tầng 10.”

“…Hả???”

Một giây yên lặng lan ra giữa sân đỗ xe như điện giật.

Doran đơ người.

Yoon thì suýt sặc nước.

Chovy vẫn điềm nhiên kéo vali lên xe như không nghe gì.

Chết rồi.

Doran thầm hét trong lòng. Ngủ chung với Chovy? Ở phòng khách sạn? Chỉ có hai người? Không phải… quá nguy hiểm sao??

Cậu lén liếc sang Chovy. Hắn vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng khóe môi hơi cong lên.

Chết nữa rồi.

---

Khách sạn Lunar sang trọng và kín đáo. Phòng tầng 10 là phòng đôi lớn, nội thất gỗ trầm và đèn vàng dịu mắt. Cửa vừa đóng, Doran đã đứng khựng lại giữa phòng, tay vẫn nắm chặt quai balo.

“Em ngủ bên trái nhé.”
Chovy nói, không đợi đồng ý, ném vali lên giường bên phải.

“Ờ… vâng…”

Doran thả ba lô, quay mặt ra cửa sổ. Trái tim đập loạn. Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Cả ngày hôm nay, hắn không hề nhắn gì. Không ôm, không chạm, không cười với riêng cậu. Vậy mà giờ… lại ở chung phòng?

Anh quên hôn ước hôm trước rồi à?

---

8 giờ tối.

Cả đội xuống phòng họp khách sạn để phân tích chiến thuật cho ngày mai. Doran ngồi cạnh Yoon, nhưng mắt cứ liếc sang hàng đầu — nơi Chovy đang trình bày lối macro.

Chovy hôm nay mặc áo sơ mi đen, tay xắn lên tới khuỷu. Cổ tay hơi lộ gân, giọng đều đều trầm thấp… khiến người nghe không tài nào tập trung vào nội dung mà chỉ muốn ngồi nghe đọc báo cáo cả đêm.

Và Doran, đáng tiếc thay… lại thuộc dạng người dễ “dính” nhất.

Cậu lỡ nhìn hắn lâu hơn vài giây. Và hắn, đột nhiên quay lại nhìn.

Tim cậu nảy cái “thịch”.

“Doran, em hiểu đoạn này chưa?”
Chovy hỏi, giọng không khác thường.

“…Hiểu rồi ạ.”

“Vậy lát về phòng, nói lại với anh một lần.”

Yoon quay sang, nheo mắt. “Uầy… ông thầy này tận tâm haaa~”

Doran lườm, đá nhẹ vào chân Yoon dưới bàn.

Chết lần ba.

---

11 giờ đêm.

Doran vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Chovy đang ngồi bên giường, laptop đặt trên đùi, tai đeo earphones. Mái tóc hơi ướt rũ xuống trán, gương mặt vẫn lạnh như băng.

“Em tắm lâu nhỉ.”

“Ừm… nước nóng mà.”

Chovy gật đầu, gõ thêm vài dòng rồi đóng laptop lại.

“Ngủ chưa?”

“Chưa…”

Doran leo lên giường bên trái, kéo chăn tới cổ. Nhưng trong lòng không yên chút nào.

Đèn đã tắt. Phòng tối om, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại của cậu. Tin nhắn chưa gửi:
“Anh ngủ chưa?”

khi hai người nằm cách nhau 2 mét, mà chỉ muốn rút ngắn xuống 2 milimet… nó đau hơn chia tay nữa

Soạn rồi lại xoá.

Doran thở dài, úp mặt vào gối.

5 phút sau.

Có tiếng dịch chăn. Rồi một bàn tay nhẹ nhàng kéo chiếc điện thoại khỏi tay cậu.

“Không ngủ được?”

Là giọng Chovy.

“…Không ngủ nổi.”

“Anh cũng vậy.”

“Ờ…”

Cả hai cùng im.

Một lúc lâu sau, Doran thở ra, lật người nhìn về phía bên kia giường. Trong bóng tối, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt hắn cũng đang hướng về mình.

“Chovy…”

“Hửm?”

“Nếu em… nhích lại gần anh một chút…”

“Anh sẽ không lùi đâu.”

Doran cười khẽ.

Và cậu thật sự… bò sát lại. Từng chút một.

Tay cậu chạm vào tay hắn. Rồi trán chạm trán. Hơi thở hòa nhau.

Không ai nói gì.

Chỉ có im lặng — và nhịp tim.

Chovy không làm gì. Không hôn, không ôm, không vồ vập. Chỉ đặt tay lên lưng cậu, vuốt nhẹ.

“Ngủ đi.”

“Vậy… mai dậy ai mở mắt trước?”

“Người dậy sau phải mua bữa sáng.”

“Ok. Nhưng anh dậy trước là tính gian.”

“Anh mà tính gian thì nãy đã hôn em rồi.”

“…Anh câm miệng đi ngủ giùm em cái.”

“Ừ. Ngủ nè.”

---

Sáng hôm sau, Doran mở mắt.

Cái thứ đầu tiên cậu thấy — là khuôn mặt Chovy đang nằm sát cạnh, cằm tựa lên cánh tay cậu, thở đều đều.

Chết rồi.

Cậu thua rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip