Chương 13 :TRƯỚC CHUNG KẾT KHI ĐÊM KHÔNG CÒN CHỈ LÀ ĐÊM
📍23h15 – Phòng net quen thuộc ở quận 5
Cửa quán net khép lại sau lưng năm đứa con trai.
Không ai nói gì với nhau. Không đập tay. Không đùa giỡn.
Chúng vừa ăn cơm hộp xong, bụng không đói. Nhưng đầu… không rảnh.
Nguyễn Vũ đến trước, chọn năm máy cạnh nhau nhưng không sát nhau.
Một dãy xéo, vừa đủ nhìn thấy vai nhau qua mép màn hình, nhưng không thấy biểu cảm.
“Ngồi đi.” – Anh chỉ tay. Không cười. Không căng. Chỉ lặng.
Cả team ngồi xuống.
🎮 Mỗi người, một mình trong thế giới riêng
Phong (ADC) mở client, gõ tài khoản vào mà run.
Không vì tay lạnh. Mà vì... đầu đang nghe lại giọng của caster hôm trước: “Jhin! Với phát cuối cùng!”
Cậu cắn môi, mở Notepad lên:
Lucian: tránh E về phía Rakan
Kai'Sa: giữ khoảng, canh biến ảnh
Caitlyn: đừng đứng gần lính
Tự viết. Tự đọc. Tự nhớ.
Chẳng ai bảo. Cũng chẳng ai hỏi cậu đang làm gì.
Thành (Mid) thì mở lại replay ván bán kết.
Cậu không coi combat đẹp, mà tua lại những lần mình bị gank.
Dừng từng khung hình, đếm khoảng cách:
“Khoảnh khắc mình đứng sai nửa bước.
Khoảnh khắc mình bỏ lính vì sợ.
Khoảnh khắc mình nhìn đồng đội chết mà không dịch chuyển.”
Cậu tắt replay. Nhấn Alt+F4.
Coi đủ rồi. Cảm xúc đó, cậu nhớ rõ. Không cần coi thêm.
Teemo (Jungle) không mở game.
Cậu lên Google gõ: “path rừng Lee Sin Hàn Quốc”.
Rồi chuyển tab: “tỉ lệ thành công của counter-gank ở cấp 3”
Rồi Excel mở lên, gõ nháp:
Red – Krugs – Mid
Blue – Gank bot
Full clear – > back minute 5
Cậu không biết mình hiểu hết không.
Nhưng ít ra… đọc cho đỡ thấy bất lực.
Duy (Support) đeo tai nghe.
Không mở stream. Không chơi ARAM.
Cậu bật lại đoạn voice chat trận vừa rồi.
Nghe từng câu ping.
Nghe Nguyễn Vũ nói:
“Đừng hoảng. Đừng mở. Chờ Gnar nộ. Duy… canh nhịp, đừng sớm.”
Nghe lại chính giọng mình đáp:
“Rồi. Em hiểu.”
Giọng khô, gấp. Nhưng có một phần gì đó… rất con người.
Long (Top)… thì đang chơi ARAM.
Không phải luyện tướng. Không phải giải trí.
Chỉ để... tay đỡ run.
Trong màn hình, Darius của cậu bị giết. Nhưng cậu không quan tâm.
“Mai tao có flash đúng nữa không?”
“Mai tao bị bắt chết đầu game thì sao?”
“Tụi nó có blame tao không?”
Từng suy nghĩ đâm vào đầu như móc câu.
Nguyễn Vũ – không game, không màn hình, chỉ có ánh mắt
Anh ngồi sau. Mắt dõi qua lưng từng đứa.
Cả một ngày, cả một tháng, cả một hành trình…
Không ai còn giống phiên bản của mình khi mới bắt đầu.
Phong không còn là đứa núp bụi mỗi lần combat.
Thành không còn là người lặng lẽ ngồi gõ bài sau trận thua.
Teemo không còn là rừng “không ping”
Long không còn là top “mute all”
Duy không còn là support “chỉ ward theo thói quen”
Chúng đã biết sợ đúng lúc. Biết tin đúng người. Biết gọi đúng thời điểm.
00:05 – Tiếng gõ tay lên mặt bàn
“Cạch. Cạch.”
Nguyễn Vũ gõ nhẹ vào bàn máy số 3.
Phong ngẩng lên. Thành bỏ tai nghe. Teemo tắt màn hình. Duy rút USB. Long vừa mới chết thêm mạng nữa.
“Ra ngoài.” – Anh nói.
Ngoài sân – giữa đêm yên tĩnh – gió quận 5 thổi ngang má
Không có ánh đèn sân khấu.
Chỉ có ánh vàng lờ mờ từ trụ điện và mùi xăng xe cũ.
Cả team đứng thành vòng tròn nhỏ.
Nguyễn Vũ im lặng một lúc, rồi nhìn từng người.
“Anh biết… tụi em không dám nói nhưng đang sợ.”
“Sợ thua. Sợ bị nói là ăn may. Sợ không giữ được phong độ. Sợ vô chung kết rồi… chẳng để làm gì.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip