• 10 •
Đáng lý ra hôm nay cậu sẽ có một ngày đi chơi thật hoàn hảo với anh người yêu, nhưng mà ai lại ngờ tới cái con người đấy lắm việc như vậy. Rõ ràng tối hôm qua đã soạn xong tất cả đồ đạc chuẩn bị lên đường, vậy mà cái tên trợ lý đáng ghét kia lại gọi điện cho anh, bảo là công việc gấp gì đó, vậy là chuyến đi bị hủy bỏ. Là hủy bỏ chứ không phải tạm hoãn!
Công việc bận cũng hai ba ngày hơn, mà cậu được nghỉ cũng chỉ vài ngày lại bắt đầu chạy chương trình từ chỗ này đến chỗ khác. Wooseok tủi thân đến chết rồi.
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu được nghỉ, vậy mà anh người yêu đi tới tận giờ này vẫn còn chưa có về. Từ phòng khách đứng dậy bước vào nhà bếp, nhìn thấy bàn đồ ăn mà bản thân làm cho anh người yêu, cậu lại ủy khuất rồi.
Ăn vài miếng rồi cậu cũng mặc kệ, ném hết nó vào tủ lạnh rồi lên phòng. Sáng sớm mai đã phải bận rộn nữa rồi, vậy mà anh người yêu còn chẳng để tâm đến.
Tới lúc Jinhyuk về thì cũng quá giữa khuya, cậu vợ đã ngủ say mất rồi. Tắm rửa sạch sẽ lẹ làng rồi lại ôm chặt cậu vợ ngủ một giấc. Anh cũng nhớ cũng thương cậu vợ mà.
Sáng sớm hôm sau, cậu thức dậy trước. Cái hơi thở ấm áp quen thuộc này làm sao mà cậu không biết cho được, nhưng bảo bối đây đang rất tức giận, đang rất ủy khuất. Không muốn nói chuyện với anh người yêu đâu.
Lúc mà anh thức giấc thì cậu cũng đã đi mất rồi. Liên lạc cho cậu thì không bắt máy, gọi cho trợ lý của cậu thì anh mới biết, cậu lại bắt đầu bận rộn với chuỗi công việc của mình rồi. Anh thấy có lỗi lắm chứ...
Cứ như vậy mấy tuần sau đó hai người cũng không có trực tiếp nói chuyện với nhau, cậu không gọi điện liên lạc, anh nghĩ rằng cậu bận rộn nên chỉ liên lạc hỏi thăm qua trợ lý của cậu vợ. Thế là tính ra hai người cứ như vậy mà đã chiến tranh lạnh suốt thời gian dài ơi là dài.
Lại cũng chẳng ai ngờ tới, mới mấy tuần không gặp, lần nữa gặp cậu lại là ở trong bệnh viện. Mà lúc anh biết tin cậu phải nhập viện cũng đã là sau mấy ngày, khi mà trợ lý của anh nghe được tin từ công ty.
Cửa phòng bệnh mở, Wooseok cũng chẳng thèm xem là ai đến nữa. Rất tập trung mà xem tiếp kịch bản sắp tới trên tay của mình, không ngờ tiếng bước chân ngày càng gần, một chữ cũng không nói mà kịch bản trên tay đã bị người nọ giật đi mất.
- Anh muốn làm cái gì? Trả cho em.
- Bị bệnh nằm viện còn không biết nghỉ ngơi sao?
- Không cần anh phải lo, trả kịch bản cho em!
Cái tay nhỏ không biết điều kia cứ quơ tới quơ lui muốn lấy lại kịch bản, mà Jinhyuk đương nhiên cũng không có chiều theo ý cậu vợ. Một tay cầm kịch bản ném mạnh ra xa, một tay đánh mạnh vào cánh tay đang trong không trung một cái như muốn đe dọa. Bị đánh đau, cậu lại khó chịu hơn nữa. Rụt cánh tay lại ôm vào người sau đó chùm chăn kín mít. Đáng ghét!
- Em muốn cái gì hả?
- Em không muốn cái gì. Anh đi làm việc của anh đi.
- Ngồi dậy nói chuyện cho đàng hoàng.
- Không muốn là không muốn. Anh đi ra.
Anh là bị cậu chọc điên rồi, bực mình, tiến lại gần giật phăng chiếc chăn mà cậu đang giữ chặt. Anh lại đau lòng muốn ngất đi, khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt, vành mắt cũng đỏ hoe thẳng thắn đập vào mắt anh. Đứa nhỏ của anh có phải buồn nhiều lắm hay không?
- Wooseok.
- Anh đáng ghét...
Vì đang khóc, giọng của cậu vợ nghe cực kì trẻ con. Lại thêm một chút sự dỗi hờn, Jinhyuk là bị u mê sự đáng yêu này rồi.
- Anh không có thích thái độ của em từ nãy đến giờ. Anh muốn em nghiêm túc nói chuyện với anh.
- Em không muốn, em muốn ở một mình.
- Em đừng để anh phải đánh em ở đây, Wooseok!
- Anh ngoài đánh em thì còn làm được cái gì khác không? Em là con rối của anh hay sao? Mau đi ra ngoài, em không muốn thấy anh, đi ra ngoài đi...
Nhìn cậu vợ khóc ngày càng lớn, thân thể cũng có chút mất ổn định muốn ngã xuống thì anh rất nhanh chân chạy lại ôm cậu vợ vào lòng. Cậu vợ của anh ốm đi nhiều, còn nóng hổi nữa.
- Buông em ra...
- Ngoan nằm xuống nghỉ ngơi trước đi.
Cũng không cưỡng ép cậu, anh đỡ cậu nằm xuống giường, tay thuần thục vén chăn cho cậu như việc này đã làm rất nhiều lần rồi vậy. Chỉ là Wooseok không chịu được, vì sao phải thất hẹn với cậu rồi bây giờ lại đi quan tâm cậu làm gì? Đi mà làm việc của anh đi chứ?
Nhìn thấy mắt cậu một lần nữa long lanh nước mắt, anh chỉ biết thở dài một hơi.
- Em muốn ở một mình.
- Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài tìm gì đó cho em ăn.
Ôn nhu nói xong một câu, anh cũng xoay người mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Đương nhiên là tiện tay cầm luôn cái quyển kịch bản không gì hay ho kia theo, đứa nhỏ phải được nghỉ ngơi, làm việc cái gì cơ chứ?
------------------------------------------
#1010 từ
[ 07/02/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip