Bá Dĩnh Vy V/S Giáo viên

Bá Dĩnh Vy cũng ôm cơn tức mà ngồi xuống lấy tập sách ra học . Nói học chứ cô nào còn tâm trí nữa , cơn đau dưới bụng cứ quặn từng cơn

" Có ai dịch đoạn này không? " Cô giáo hỏi

Thấy cả lớp lại im re , cô anh văn nói tiếp
" Nếu không thì Hảo My dịch nửa đoạn ,  gương mặt kiếm cơm Bá Dĩnh Vy nửa đoạn còn lại "

Bá Dĩnh Vy nổi giận cầm sách đứng dậy , muốn kiếm chuyện với cô nữa sao?. cậu và nhỏ đang lo sợ chuyện lớn sẽ xảy ra mất....

Lớp thì cũng bất bình thay cho Dĩnh Vy. Cuộc đời người khác ra sao chưa đến lượt cô ấy phán xét đâu... Đây lại còn là giáo viên , chẳng hiểu nổi ai đã đào tạo ra loại giáo viên này.

Tính khí thất thường  , nói năng thì ngạo mạn từ học sinh đến các giáo viên khác cũng chẳng ưa nổi....

Có lẽ chửi là đam mê của người giáo viên này và hành học sinh là niềm vui. Lúc lớp không dịch bài, trả lời câu hỏi thì chửi lớp không soạn bài trước cho tiết kém , còn lớp dịch sẵn thì bảo lớp không biết tự học mà dịch trước rồi vào học cái gì nữa , thụ động tiết kém ... Thật sự... có phải cô mới hút cần không?

Ai mà không quên trước quên sau , nhất là học sinh nữa , chúng phải học tối mặt tối mày rồi , bao nhiêu thứ phải lo , quên một quyển sách hay lỡ hôm đó không học bài thì có thể nhắc nhở rồi thôi ... Đừng mắng mỏ hay cứ lấy điểm số ra uy hiếp. Áp lực lắm ...Học sinh thật sự rất vất vả... Học biết bao nhiêu môn , lại còn bắt buộc phải giỏi hết... Giáo viên sao không dạy giỏi tất cả các môn đi ? Con người thì cũng phải có người này người khác. Làm sao ai cũng như ai được. Một ngày học rất nhiều môn, so sánh chạy show như ca sĩ nhưng ca sĩ thì chỉ cần học thuộc bài hát rồi hát , có thể hát một bài trong nhiều show nhưng học sinh thì khác. Show này học hoá tiếp thu kiến thức hóa , show khác học lý lại tiếp thu kiến thức lý ,.... Đầu óc nào chứa hết được đây. Chúng còn có tuổi thơ mà, cũng muốn có ít thời gian vui vẻ bên bè bạn ...  Thấu hiểu và thông cảm cho bọn học sinh một chút đi...


Ấy thế mà học sinh trường này lại sợ cô anh văn, sợ không phải kính trọng nữa mà sinh ra ghét, nhưng phận học sinh thì phải cam chịu thôi . Còn nhớ có một học sinh trong trường vì quên sách anh văn gần đến giờ vào tiết nữa. Rủi một cái là cả khối chỉ có lớp đó có tiết anh văn thôi nên không mượn sách được . Quẩn trí cậu liền chạy ra ngoài trường để mua sách mới , vội vội vàng vàng không để ý xém tý cậu xảy ra tai nạn rồi , cũng may có anh bảo vệ ở cửa hàng quần áo sát bên nhanh tay kéo cậu vào trong . Mọi người thở thào xúm lại hỏi rõ thì mới biết nếu quên sách thì bị 0 đ trong cột 1 tiết không gỡ được mà mấy cột khác cũng không được cao , gọi phụ huynh blaa.... Cậu thì chính là học sinh gương mẫu tất nhiên rất sợ điều đó xảy ra ... Ai cũng lắc đầu ngao ngán , dặn cậu sau này phải chú ý

Chuyện này đồn đến tai hiệu trưởng , gọi cô anh văn lên để kiểm điểm nhưng cô này vẫn chứng nào tật nấy....

Cô xuống mắng té tát cậu học sinh ấy

Đồng ý là giáo viên nghiêm thì học sinh ngoan nhưng cũng phải xuất phát từ lòng thương. Phải đúng đàng hoàng. Học sinh sợ nhưng thâm tâm nó kính trọng , còn này nó ghét thì giáo viên không thành công rồi....

Một ít lòng cảm thông dành cho học sinh mà người giáo viên này dường như chẳng thể hiểu được...


Bá Dĩnh Vy dường như không muốn mất thời gian
" Xin lỗi cô em không dịch được "
Cái gì đến thì đến luôn đi cùng lắm thì cô chuyển trường ...

" Học bài thì không học , giờ tôi kêu em dịch bài em cũng không. Rốt cuộc em có xem lời nói của tôi không?" Giáo viên anh văn lại tức giận

" Em mở mắt to mà nhìn Hảo My cho tôi !! Bạn học giỏi lại biết nghe lời , đâu giống như em . Thật cứng đầu "  giọng cô giáo ngày càng chẳng dễ nghe chút nào
Cả lớp không ai dám nhúc nhích , thầm cầu cho Dĩnh Vy không sao. Ngọc Nhi và Minh Huy lo lắng không thôi. Ngọc Nhi biết khi dậu rụng thì tính bạn cô tính rất nóng . Còn Lê Hảo My như được mùa trong lòng vui vẻ không thôi.

Bá Dĩnh Vy cũng bỏ ngoài tai những lời ấy , nhìn xuống nền đếm hạt bụi

" Ba mẹ Hảo My thật biết cách dạy con , dạy ra đứa trẻ tốt như vậy . Đúng là ba mẹ nào thì con như vậy. Còn em , cứng đầu , chẳng hiểu ba mẹ em ra sao mà dạy em thế này " giọng giáo viên mỉa mai

Nghe có người nhắc đến ba mẹ cô thì cô lập tức muốn đánh nhau với người đó.

Bá Dĩnh Vy cô cũng giống như bao người khác thôi , chửi mình , lăng mạ bao nhiêu thì có thể bỏ qua nhưng tuyệt đối nói đến ba mẹ thì cô sẽ không bao giờ bỏ qua được

Bá Dĩnh Vy móng tay đã ghìm chặt vào lòng bàn tay  nói "xin lỗi cô có thể sỉ nhục em bao nhiêu cũng được nhưng cô đừng đụng đến ba mẹ em , cô không có tư cách. Cô còn nói đến ba mẹ em lần nữa thì em không kiêng nể gì đâu ạ "

Bá Dĩnh Vy rất kính trọng thầy cô giáo . Bởi vì họ là người truyền đạt những điều hay ý tốt cho học sinh, là người lái đò chịu gió sương để đưa học sinh đến tương lai tốt đẹp hơn. Cô rất yêu quý họ...

Coi như vì người trên kia làm giáo viên thì cô đã nể lắm rồi , người ta nói nửa chữ cũng là thầy . Nhưng người giáo viên trên kia nói chuyện không hay chút nào... mắng học sinh , phụ huynh như thế . Cô ấy là người lái đò gì chứ? Có mà lái đưa học sinh bọn cô vào bãi cứt chó..

" Ha...em giỏi nhỉ? Hâm doạ tôi sao...? Đúng là loại học thức kém. Ba mẹ học thức kém vô giáo dục nên mới có em đấy " cô anh văn tiếp tục đay nghiến

"Ầm" cả lớp đứng hình luôn. Không thể ngờ giáo viên mà có thể nói như vậy.

" mẹ kiếp! Ai cho bà nói ba mẹ tôi như vậy !!! " Bá Dĩnh Vy mặt đỏ bừng lên tức giận

Vèo" vài cuốn tập bay đến bàn giáo viên , bà cô khó ưa sợ hết cả hồn. Lớp cũng được phen hú vía. Dĩnh Vy bình tĩnh đôi chút nói tiếp

"Tôi đã bảo cô rồi mà , đừng đụng đến người nhà tôi.  Tôi chẳng hiểu sao loại người như bà mà được làm giáo viên , có phải dùng gương mặt không? Tôi nói cho bà biết tôi Bá Dĩnh Vy đây không dễ bắt nạt đâu"

" Em...mày... Con nhỏ mất dạy . Tao sẽ gọi cho ba mẹ của mày đến xem cái loại cặn bã như mày " Bà cô hét toáng lên tay cầm điện thoại gọi điện

" Tôi thách bà đấy!!!" Bá Dĩnh Vy cô biết ba mẹ mình hiểu cô ra sao. Phải có chuyện gì cô mới nói năng như vậy . Chính vì thế dù gọi họ đến cô cũng chẳng sợ. Ba mẹ cô rất hiểu chuyện...

Ngọc Nhi và Minh Huy chạy xuống lo lắng cho Dĩnh Vy kêu nó bớt giận... Một chút đến phòng hiệu trưởng sẽ kêu bọn trong lớp nói giúp cho nó...hừ

Trước khi gọi ba mẹ Bá Dĩnh Vy. Bà cô đó đã gọi cho giáo viên chủ nhiệm Đại Kiến Phong . Chỉ nghe được câu cuối là " ....Cậu xuống đây mà xem học sinh của cậu. " Còn những câu trước không nghe được, chắc chơi mách lẻo chứ gì

Dập máy của Kiến Phong xong , bà cô gọi cho ba mẹ Dĩnh Vy
Vì đầu năm học sinh phải cho số điện thoại cho mỗi giáo viên bộ môn, có gì để trao đổi qua lại. Nên bà cô ấy mới có số điện thoại

Có một thân người cao lớn đằng đằng sát khí bước vào lớp Dĩnh Vy.

Hôm nay anh có hai tiết cuối nên có mặt ở phòng làm việc của giáo viên. có cuộc gọi của cô giáo viên Anh văn dạy lớp mình nói về thái độ của học sinh mình chủ nhiệm khi ấy anh lửa muốn bốc lên đỉnh đầu , bóp vỡ cái ly trà đang uống "rắc"

" Chào cô xin lỗi cô chuyện này là sao ạ?" dù cố gắng bình tĩnh nhưng anh mang giọng nói muốn giết người mà hỏi

"Cậu còn hỏi tôi sao nữa hả? Nhìn đi nó quăng vở vào mặt tôi đây này!" Bà cô khó ưa cầm cuốn tập lên rồi nói với giọng chói tay . " Nó hay lắm đó còn chửi cả tôi nữa . Dạy đời tôi nữa cơ"

Bá Dĩnh Vy nghe nói mà muốn cười vào mặt bà đó , sao không nói lý tại sao mình làm vậy. Đổi trắng thay đen à? Đâu có dễ

"Sao cô không tự hỏi tại sao em làm như vậy?"

"Đấy đấy, anh thấy chưa có anh nữa đi mà nó còn thái độ của tôi như vậy đó" bà cô khó ưa được nước lấn tới nghĩ có anh ở đây nên châm dầu vào lửa thêm

Khi nghe thái độ của Dĩnh Vy nói với giáo viên thì nộ khí của anh tăng lên một cách chóng mặt .

" Em sai mà còn hỏi lý do tại sao. Đi theo tôi đến văn phòng " Anh bước xuống kéo Dĩnh Vy đi ra ngoài. vì anh mới chuyển đến dạy nên chưa biết được tính cách của giáo viên Anh Văn nên người nó cứ nói thì anh liền tin tưởng

" Thầy... thầy nghe đầu đuôi ..."
Ngọc Nhi nói to rồi chạy theo . Minh Huy cũng chạy theo

" Đứng lại cho tôi!!"

Nhưng chẳng ai nghe ... Cả lớp nãy giờ tim treo lững lờ...

Đến văn phòng anh kéo Dĩnh Vy vào rồi đóng cửa cái rầm , anh biết còn có 2 con người kia chạy theo phía sau.

" Tôi không ngờ em là người vô lễ như vậy đấy " giọng anh lạnh lẽo khiến cho Dĩnh Vy thoáng rùng mình nhưng anh đã nghe giải thích từ hai phía chưa mà phán xét cô. Càng nghĩ càng thêm uất ức , lạnh nhạt nói

" Em cũng không ngờ thầy lại chẳng biết đạo lý nghe giải thích từ hai phía "

" Em... Như thế em còn đòi giải thích? "  Anh như muốn bốc hoả chẳng cho Dĩnh Vy nói tiếp anh cầm cây thước nhắm xuống mông mà đánh
"Chát"
" A" bị đánh bất ngờ cô la một tiếng, cơ thể liền muốn chạy nhưng anh nhanh hơn cô. Đè cô xuống vụt thước tới tấp
" Chát , chát ..chát, chát, chát"
"Ưmm...."

"Chát , chát chát....chát...chát"

Chạy đến văn phòng Đại Kiến Phong liền nghe tiếng đánh , cậu và nhỏ đập cửa kêu " thầy... Dĩnh Vy... mở cửa".

Anh không quan tâm mà vung thước đánh không nương tay

" Chát.  Chát...chát, chát...chát..."
" Con mẹ nó... Dừng tay " Bá Dĩnh Vy bị đánh đau đến nỗi phun ra câu chửi thề

Nghe cô chửi thề lửa trong lòng càng bốc cháy Anh vung tay mạnh hơn
"Chát...chát ...chát....chát" vừa đánh vừa nói " em xem thái độ của em như thế là sao, em còn dám chửi tôi? Hả? " "Chát" 
Anh như gằn từng chữ

Phía ngoài cửa Ngọc Nhi đã khóc bù lu bù loa vì lo lắng cho Dĩnh Vy ,
Miệng thì không ngừng kêu mở cửa.
Minh Huy thì tay không ngừng gọi điện thoại cho ba mẹ cô hối họ đến nhanh

Ba mẹ Dĩnh Vy đang ở công ty thì có giáo viên gọi đến nói con gái cưng của mình làm chuyện như vậy. Hối hả đi đến trường nhưng công ty lại khá xa ở trường cho nên không thể nói đến là đến ngay được. ông bà hiểu tính cách của con gái mình không phải vô duyên vô cớ mà vô lễ với giáo viên. Phải có chuyện gì đó tác động đến nó mới như vậy .mà con gái họ chính là đứa rất lười giải thích ai muốn nghĩ thì nghĩ lại rất không biết ăn nói nói. đi vừa lo lắng không thôi mà hay bị thằng nhóc Minh Huy gọi điện tới tấp kêu đến nhanh. Ông bà miệng không ngừng kêu tài xế lái nhanh

Trong phòng anh vẫn đánh lực không giảm
" Chát ...chát...chát ..."
Cùng với tiếng khóc của cô nhưng từ nãy giờ cô không xin tha...

" Lát nữa ba mẹ em đến , em phải chân thành xin lỗi cô giáo anh văn cho tôi đấy" Đại Kiến Phong thấy nãy giờ anh đánh trên dưới gần 50 thước , thấy đủ rồi , giọng cũng dịu vài phần

Bá Dĩnh Vy nghe kêu cô xin lỗi, cô khẽ cười ra tiếng
" Xin lỗi cái rắm "

"Em ..." Đại Kiến Phong nộ khí xung thiên , cũng không muốn đánh nữa. Có lẽ anh muốn chốc lát để ba mẹ cô dạy dỗ

Anh ra mở cửa phòng rồi vào ghế ngồi xuống trầm ngâm

Thấy cửa mở Ngọc Nhi , Minh Huy xông thẳng vào chỗ Bá Dĩnh Vy
" Có sao không? Có đau không...huhu" ngọc nhi lo lắng hỏi đến bật khóc

Bá Dĩnh Vy vừa đau vừa cười muốn mắng nhỏ bạn ngốc này. Miệng bảo không sao.

Có tiếng điện thoại , thì ra là phòng hiệu trưởng gọi bảo anh và Dĩnh Vy đến .

" Đến phòng hiệu trưởng" lạnh nhạt bỏ lại câu nói rồi bước thẳng ra ngoài

Cậu và nhỏ đỡ cô đứng dậy rồi đi theo

Đến phòng hiệu trưởng thấy trong đó có thầy Hiệu trưởng , ba mẹ Dĩnh Vy, bà cô khó ưa và anh Đại Kiến Phong ngồi đó

Bá Dĩnh Vy khó khăn bước đến, cậu và nhỏ đứng ở ngoài đợi thời cơ tiếp chiêu

Đến chỗ cô gật đầu chào thầy hiệu trưởng rồi qua chỗ ba mẹ  gọi " Ba mẹ "
Mẹ Dĩnh Vy lo lắng hỏi " con gái có chuyện gì vậy?"
Không để Dĩnh Vy trả lời bà cô liền bô bô cái miệng nói " Chị còn hỏi ? Không học bài, soạn bài còn cãi tay đôi với tôi đấy . Đã thế còn nắm vở vào tôi đây " giọng bà cô cau có khiến thầy hiệu trưởng ho khan nhắc nhở

Nghe vậy ông bà Bá liền cau mày nhìn Dĩnh Vy
Ông Bá Thắng nghiêm giọng nói " con giải thích cho ba" ông biết con gái ông như thế nào, phải kêu nó giải thích

" Đúng là con không học bài nhưng con cũng đã xin lỗi cô, còn chuyện vô lễ với cô thì cô gây sự với con trước . cô ấy nói con sau này dùng gương mặt để kiếm cơm. Rồi nói con con mất dạy thế này thế kia. Con cũng không nói gì nhưng cô giáo nói ba mẹ là không có học thức . Con nói với cô là có thể nói con như thế nào cũng được nhưng đừng đụng đến ba mẹ , không được  lôi ba mẹ vào "

"Ăn nói hàm hồ" bà cô không cho Dĩnh Vy cơ hội giải thích lên tiếng cắt ngang "im lặng" thầy hiệu trưởng nghiệm giọng quát , đưa mắt về cô giáo anh văn . Ông còn lạ gì với tư cách của giáo viên này ông đã muốn đuổi ra khỏi trường nhưng chưa được được Lý do gì chính đáng. Với cả gia thế của người này có chút lớn nên ông phải kiêng dè  . Ông biết đây có lẽ chính là cơ hội tốt. Ông cũng biết về gia thế của ba mẹ Dĩnh Vy.

Ông quay sang nói nhẹ nhàng bảo Dĩnh  Vy nói tiếp

" Nhưng cô ấy lại cứ luôn lăng mạ ba mẹ là người không có học thức nên em không chịu được vì thế em mới tức giận như thế ạ"

Bá Dĩnh Vy biết nếu bây giờ cô không chịu giải thích rõ ràng thì ba mẹ cô sẽ bị vạ lây . Bà đó sẽ không ra khỏi trường  .
Cô giải thích với giọng uất ức , cô còn bonus câu " thầy Phong cũng không nghe em giải thích liền nộ khí mắng em"

Chưa gì mà đã phán xét cô? Cô không phải là người yếu đuối dễ bắt nạt đâu . Cô thừa nhận cô là người tâm cơ đấy nhưng chỉ tâm cơ với ai hại cô thôi.
Bá Dĩnh Vy thích những người phụ nữ thông minh và cô luôn hướng mình đến hình tượng như vậy.

" Em phạm lỗi mà còn nói dối sao?" Bà cô nghĩ lấy ai làm bằng chứng đây.

Đại Kiến Phong nãy giờ im lặng cũng chẳng biết có tin hay không. Vì anh không hiểu rõ con người của bà cô khó ưa

Chỉ có ba mẹ cô là tin tưởng con gái và cả thầy hiệu trưởng cũng tin. À còn có 2 con người ngoài kia... Nghe đến làm chứng 2 đứa xông vào
" Dạ em có thể làm chứng ạ " Ngọc Nhi nói , Minh Huy gật đầu phụ hoạ

" Hai em là bạn thân của Bá Dĩnh Vy tất nhiên bênh vực bạn mình rồi " bà cô khó ưa nghĩ chẳng đứa nào dám chống đối lại bả đâu.

" Em có thể kêu mấy bạn trong lớp nữa ạ " nói rồi Minh Huy nhanh nhẹn chạy về lớp

Ngọc Nhi liền nói ra hết những gì xảy ra trong lớp , cô né khúc Dĩnh Vy chửi thề =))) còn nhắc những chuyện xấu mà cô anh văn làm, nhắc thêm chuyện cậu học sinh xém bị tai nạn vì quên sách...

Ba mẹ Bá Dĩnh Vy và Đại Kiến Phong nghe xong mà giật mình trong lòng hoang mang không ngờ giáo viên mà như vậy....


Minh Huy chạy về lớp kêu bọn nó làm chứng cho Dĩnh Vy , tụi nó liền đồng ý . Lê Hảo My chần chừ không biết có nên đi không. 

Để thêm phần chắc chắn Minh Huy ghé các lớp khác kêu thêm vài người  đi làm chứng . Các giáo viên sau khi nghe thì liền cho các học sinh ấy đi . Ai mà chẳng muốn bà cô đó bị đuổi dạy chứ?

Đến văn phòng ai cũng ngạc nhiên vì không nghĩ có nhiều học sinh đến vậy . Gần 50 đứa chứ hỏng có nhiều. Cả lớp Dĩnh Vy  đi , bạn lớp trưởng cũng đi vì muốn xem tình hình có xoay chuyển được không. Cộng thêm mấy người lớp khác nữa

Bà cô khó ưa ấy nhìn đám học sinh mà phát sốc nhưng không quen liếc mắt cảnh cáo.

Minh Huy thầm khích lệ mấy người đó. Rồi ai cũng kể chuyện bắt nạt học sinh mà cô đó làm , thậm chí còn đì bạn nữ nào xinh đẹp hơn cô. Nhiều vô số kể ....

Đại Kiến Phong há hốc mồm khi nghe những lời tố giác ấy.  Anh thật không tin nổi , vậy mà lúc nãy anh còn rất tin tưởng giáo viên này ... Anh thầm chửi mình một tiếng....

" Tất cả tụi nó thông đồng với nhau " bà cô khó ưa lo lắng bào chữa cho mình

" Tôi còn lạ gì tính cô nữa ?" Thầy hiệu trưởng nghe được những chuyện đó ông thấy mình đúng là hồ đồ khi giữ lại một con người thiếu đạo đức làm nghề như thế này.
" Cô nghĩ với thân là một giáo viên mà cô hành xử  như thế là đúng? Mau xin lỗi ba mẹ học sinh Bá Dĩnh Vy này cho tôi! " Thầy hiệu trưởng tức giận  quát

Thầy hiệu trưởng suy nghĩ quá đơn giản rồi , với một người kiêu ngạo như thế thì liệu có hạ thấp mình xuống xin lỗi không? Tất nhiên là không!

Thấy cô anh văn im lặng, ông thở dài nói " Cô về thu dọn đồ đi , mai không cần đến trường dạy nữa "

"Thầy.. thầy dám đuổi tôi?" Cô anh văn kinh ngạc khi thầy hiệu trưởng dám đuổi mình
" Ông đuổi tôi thì tôi không chắc ông giữ được chức hiệu trưởng này đâu " bà cô nhếch mép nói

" Cô yên tâm , tôi sẽ giữ vững chức hiệu trưởng của thầy ấy " không để thầy hiệu trưởng nói mà Đại Kiến Phong đã lên tiếng
Nghe Đại Kiến Phong nói bà cô khó ưa hừ một tiếng rồi dậm chân đi ra ngoài , tiếng giày cao gót nghe thật chói tai. Cô biết thân phận của gia đình Kiến Phong không đùa được đâu vì thế mới không làm càn nữa

" Tôi thay mặt giáo viên ấy xin lỗi phụ huynh em Dĩnh Vy , xin lỗi em Dĩnh Vy " thầy hiệu trưởng giọng xin lỗi một cách chân thành

Đại Kiến Phong anh cũng có lỗi , anh chân thành nói " Tôi cũng xin lỗi hai vị , nhất làm em Bá Dĩnh Vy . Tôi không điều tra rõ ràng. Thật sự xin lỗi " anh cúi người xuống

" Không sao chuyện đã qua cả rồi .Dù gì người bcó lỗi cũng là Dĩnh Vy con tôi trước." Bá Thắng tiếp lời

Còn Bá Dĩnh Vy thì liếc anh , đánh tôi cho đã rồi một câu xin lỗi là xong? Sao anh không đi giết người rồi quay lại xin lỗi người ta? Hừ...

" Các em về lớp học đi, sau này có chuyện gì là phải nói cho thầy nghe đấy nhé , đừng sợ" thầy hiệu trưởng nhìn ra mấy em học sinh làm chứng mà nói, cười một cách hiền hậu

Một tiếng "dạ thưa thầy em về lớp" đồng thanh vang lên rồi ra khỏi phòng  . Ra ngoài thiếu điều đám nó muốn bay lên ăn mừng luôn vậy đó. Chẳng lẽ đốt trường ăn mừng đây....

Ai cũng vui ngoại trừ Lê Hảo My, nó muốn Bá Dĩnh Vy bị đuổi học cơ mà!!!

" Nếu đã xong vợ chồng chúng tôi xin phép về " ông bà Bá đứng lên nói , Dĩnh Vy cũng đứng lên theo

"Vậy tôi tiễn hai vị"

Đại Kiến Phong cũng đi theo họ

Ra ngoài chỉ còn ba mẹ và 2 đứa bạn Dĩnh Vy nói
"Cảm ơn hai vị bằng hữu " Cô nở nụ cười tươi rói lộ cả cái lúm đồng tiền
" Eo ôi nổi cả da gà rồi " Ngọc Nhi rùng mình đùa giỡn

Ba mẹ Bá nhìn bọn trẻ tinh nghịch mà cũng vui lây, lúc nãy thấp thỏm lo âu nhưng giờ không sao cả rồi.

" Này, Dĩnh Vy sau này nếu ai xúc phạm ba mẹ thì con từ từ nói không được mắng giáo viên nữa đâu đó" Mẹ Bá nhắc nhở con gái
" Vâng, con xin lỗi"
Nhớ điều gì đó Bá Dĩnh Vy liền nói " a... Mẹ à ~~ cho con nghỉ hôm nay nhé ~" cô làm nũng. Cô không muốn về ngồi các bàn cứng ngắt đó đâu. Mông còn đau đây này .

" Thôi được rồi , hôm nay thôi đó " mẹ Bá cũng chiều con gái , bà biết hôm nay cũng là ngày dâu rụng của cô.không muốn bảo bối mệt.

Tạm biệt Ngọc Nhi , và Minh Huy . Một nhà ba người đi về nhà. Còn cặp sách Dĩnh Vy đấy à... Cứ để Minh Huy lo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip