Bắt chuyện, gặp gỡ

Cô - Bá Dĩnh Vy thiếu nữ 17 tuổi, là kee non nớt

Anh - Đại Kiến Phong chàng trai mê người 24 tuổi , là ker lão luyện
Và một số nhân vật khác...

∆∆∆

Cô rất thích kiểu spanking nhưng cô chỉ đọc truyện chưa có cơ hội để làm nhân vật chính . Trong lúc tìm kiếm về spanking thì cô thấy có group về việc tìm ker và kee . Cô vào xem thấy chỉ lác đác vài người bởi lúc đó đã 1,2 g sáng rồi ai còn thức đâu. Dạo quanh group một lúc toàn thấy những người ở xa, định off để mai còn đi học thì có người tìm kee mà còn gần chỗ cô ở. Đắn đo, do dự, hồi hộp gần nửa tiếng cô mới dám inbox với chủ tus . Cô là lần đầu tiên nên phải có chút sợ .cô và bên kia nói chuyện , hẹn nhau cuối tuần ở nhà người đó. Kết thúc cuộc trò chuyện , có cảm giác là lạ sao ấy . Có chút vui vui , một tý hồi hộp, thêm xíu mong ngóng.

Cái gì đến cũng sẽ đến, ngày chủ nhật đã đến. Cô thức dậy sớm để chuẩn bị , Dĩnh Vy mặc chiếc sweater xanh nhạt kết hợp với áo somi oversize màu trắng bên trong , thêm quần jean rách đầu gối kết hợp với đôi sneaker cá tính và chiếc túi tote trắng có cây xương nho nhỏ

Tiết trời có lạnh đâu nhưng tại sao cô mặc vậy ? Bởi vì cô sợ nha , mặc vậy để khó bị sờ mó tay chân a .Dù gì cũng chưa biết đối phương là tốt hay xấu mà , hihi cẩn thận vẫn hơn.

Nhìn ngắm mình trong gương , rồi tấm tắc khen ngợi ai mà đẹp thế kia. Quay sang thấy sắp muộn cuộc hẹn rồi Dĩnh Vy ba chân bốn cẳng chạy đi .

Đứng trước mặt là căn nhà trang nhã ,đơn giản nhưng sang trọng. Cô không dám nhấn chuông sợ trong lúc ghi địa chỉ sai. Thế là Dĩnh Vy lấy điện thoại ra gọi.
"Um...alo tôi đến nhà anh rồi, à ... Chẳng biết đến đúng không nữa.. mau ra mở cửa thử xem"
"Được" ngắn gọn xúc tích

Chưa đầy 1 phút cô đã thấy có người đi ra . Tuy mặc đồ ở nhà nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời nha trời...

" Chào, Bá Dĩnh Vy, 17 tuổi" tự tin chào hỏi , đưa tay ra nữa

"Đại Kiến Phong" anh cũng lịch sự bắt tay rồi mời vào nhà

Nhưng anh đang thắc mắc rằng trời như thế kia mà cô vác nguyên cái sweater  vào người? Khó hiểu ?!

"Em làm kee lâu chưa?" Anh mở lời trước, giọng nói nhàn nhã rót nước mời cô

" Lần đầu tiên " cô thấy anh chắc hơn mình chỉ 1,2 tuổi thôi nha nói chuyện vậy là ok rồi đó.

"Chủ-vị ngữ của em đâu?"giọng đều đều

" Không thích.... Đồ tiểu thịt tươi" bốn chữ cuối Dĩnh Vy nói rất nhỏ nha chắc sẽ không nghe được đâu. Nếu có nghe thì sự thật vẫn là sự thật không thể che giấu được. Bởi vì nước da trắng trẻo nhìn sao cũng giống thụ...Đừng đau lòng nha tiểu thị tươi kia

" Được, nếu lần đầu tiên thì anh sẽ quan sát da em như thế nào , sức chịu đựng ra sao " ngừng vài giây anh nói tiếp " Anh đi lấy dụng cụ, em nằm lên sofa , gối kê bụng, quần thoát " nói rồi anh đứng dậy đi

Còn Dĩnh Vy nhà ra nghe hai chữ

"Quần thoát" thì lửa bốc lên , nhưng có chút sợ dù gì đang ở nhà người ta nha rất bất lợi.

" Cái gì??? Này tên dê sờm kia , ngươi muốn làm gì ta, hả? Nhìn mặt tiểu thịt tươi cute thế kia mà lại vô liêm sỉ đến vậy. Tính cưỡng hiếp tôi hả, ĐỪNG CÓ MƠ" cô hét đừng có mơ rất lớn

Dĩnh Vy đứng trên sofa vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vào Kiến Phong. Phía bên anh đang nhìn với dáng vẻ thư thái, thú vị

Dĩnh Vy nói xong liền nhảy xuống vọt ra ngoài . Anh nhanh tay kéo cô lại.
"A a buông tôi ra... Tên dê sờm... buông" anh muốn lủng lỗ tai với tiếng la của cô

Không nói gì , Kiến Phong liền để cô nằm lên đùi mình sẵn tay chiếc quần jean của cô đã xuống đến đầu gối

" Á.... Thả ra tên vô lại, khốn nạn..thả ra " cô thấy mình sắp bị ăn thịt càng la lớn mong người đi đường vào giúp huhu

"Bốp ... bốp " đáp lại lời la là cái mông trắng trẻo ăn hai phát

Hai bên mông in 5 dấu tay
"Ưm...đau ...thằng biến..."

"Bốp " tiếng bốp cắt lời nói của Dĩnh Vy.

Lần đầu tiên bị đánh rất đau , hai chân thì bị giữ chặt,phía sau mông dần nóng lên . Cô đang rất tức nhưng lại rất sợ huhu làm thế nào bây giờ

Còn anh lại phát hiện da cô khá mỏng , chỉ dùng 6/10 lực thôi mà nhìn chiến tích trên mông cứ ngỡ là 9-10/10 nha

"Im miệng" giọng anh lạnh đi

Cô nghe rất sợ nha cho dù cô rất không sợ trời không sợ đất. Nhưng người đàn ông này rất đáng sợ. Cô liền ngậm miệng lại

"Bốp, bốp... bốp... bốp.. bốp" mông nhỏ tội nghiệp ăn liền 5 phát . "Bốp x5..." thêm 5 phát nữa

"Hức...đau" Dĩnh Vy ương bướng đã khóc rồi , đau lắm nha . Cô vùng vẫy , đáng tiếc là eo bị giữ chặt

Anh nhìn cô, nghĩ thầm mới như vậy đã khóc , làm sao chịu sức đánh của Kiến Phong này đây?

Để Dĩnh Vy nằm xuống ghế , tính đi lấy thước gỗ , vừa đi được 3 bước không ngờ cô kéo quần lên chạy trốn....lại lần 2 chạy thất bại , đã bị anh tiếp tục tóm lại.

Với lấy cây chổi lông gà phía dưới bàn trà ,quất đến 9/10 phần lực gây ra tiếng *CHÁT* thương tâm

Một con lươn xinh đẹp đỏ quét nằm yên vị trên cái mông đáng thương
Dĩnh Vy bị đánh roi đó đau đến nước mắt rơi không ngừng. Miệng nói:

" Đau...Hứccc" tay không ngừng xoa . Cô nghĩ không ngờ làm kee đau đến vậy hiccc, tại đó giờ cô toàn đọc truyện có cảm giác gì đâu a

Anh nhìn , nếu sợ như vậy có lẽ sẽ dễ dạy đây , nghĩ vậy liền nghiêm giọng.

" Lấy tay ra , đây là hình phạt của em , vô lễ với người hơn tuổi, nói năng không biết suy nghĩ . Lần đầu, 10 roi ! Nằm im, không né , che , xoa. Nghe rõ!

" Giọng lạnh như băng khiến Dĩnh Vy đến khóc mà cũng không dám

"Trả lời... Chát" không thấy cô nói gì , Phong đánh 1 roi nhắc nhở nhưng lực giảm đi nhiều

" Vâng ..vâng...ggg" giọng khàn khàn, không còn mạnh miệng nữa , trông tội làm sao .

Sửa lại tư thế cho Vy đôi chút ,cầm cây chổi lên

" Chát..."

Người cô nẩy lên đã cho thấy đau đến nhường nào nhưng không dám nhúc nhích

"Chát , chát ,chát " đánh thêm 3 roi nữa nhưng canh thời gian rất chuẩn đi mông Dĩnh Vy lãnh trọn cái đau

" Oà... " Cô khóc lớn lên , đau quá mà huhu

Kiến Phong không để ý , đánh nốt số roi còn lại. Giờ đây, Dĩnh Vy nhà ta như cô mèo đáng thương, mặt mũi toàn nước mắt , người nhễ nhãi mồ hôi , dù bật máy lạnh cũng như không nha, mông sưng cao, không biết đánh được bao nhiêu rồi , muốn mà lại không dám xoa a

"Nằm im, anh lên phòng lấy thuốc xoa " Anh nói, giọng dịu đi rất nhiều.

Nhưng khi vào tai Dĩnh Vy thì chỉ là giọng đáng sợ kia hicc

Anh cất bước đi, Dĩnh Vy thấy đi xa rồi liền chịu đau kéo quần lên , nhanh chân chạy

2 phút sau....

"Haizzz , để quên giày thế kia luôn à..." Kiến Phong tay cầm lọ thuốc nhìn sofa rồi chuyển vị trí nhìn liền thấy đôi sneaker nằm ngay ngắn ngoài cửa
Đôi sneaker đó không ai khác là của Bá Dĩnh Vy bỏ của chạy lấy người...

------------------×××-----------------

Mong mọi người góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip