Chương 11 : Trừng phạt

"Hào , có thuận lợi không?"

Đang giữa giờ ra chơi , bốn đứa tụ lại ở căn tin hỏi xem có nói dối trót lọt không

Thiên Hào nhai ngoàm ngoạm trả lời
" Cũng suôn sẻ, may là bạn em hợp tác cùng "

Thiên Hào quan sát mặt ba người kia thấy có gì đó không đúng

" Anh chị sao vậy? Có chuyện gì hả , ai cũng buồn buồn "

Bá Dĩnh Vy rầu rĩ sầu lòng nói "Haizzzz... Ông đại ma vương kia tái thế rồi em ạ."

"Có chuyện gì sao? Thầy Phong phát hiện anh chị nói dối rồi cơ à ? "

Ngọc Nhi nghe bị phát hiện nói dối mà rùng mình một cái " trời ơi chưa có phát hiện mà ổng đưa tờ giấy giết người huhu"

Thiên Hào nghe vậy mặt mày khó hiểu " là sao cơ ?"

Minh Huy buồn lòng vỗ vai chàng trai ngây người kia mà trải lòng " Ổng ra quy định ai vi phạm đều ăn roi..."

" Gì ghê vậy? Anh chị chuyển lớp đi"

" Không được lớp anh chị gắn bó lâu rồi không thể chuyển lớp được "

" Ôi mẹ ơiiiii đáng sợ thật "

" Huhuhuhuu " một đám mếu máo

" Trần Thiên Hào!"

Ôi mẹ ơiiiii giật cả mình ai lôi cả họ tên người ta ra gọi thế. Thiên Hào cố gắng bình tĩnh lại xoay người phía gọi tên mình . Ánh mắt nhìn thấy gương mặt kia , gương mặt cậu thoắt cái đã tái xanh

Ba người kia cũng khó hiểu nhìn người kia

Người dùng giọng không chút thiện cảm gọi Thiên Hào chính là Lê Hảo My kia . Thấy cậu còn không mau cút lại mình nó lại trò chuyện cùng đám con Bá Dĩnh Vy , ngộ nhỡ nó nói ra chuyện kia... không được Lê Hảo My dùng mười phần tức giận mà nói

" Cậu mau cút lại đây cho tôi! Tôi có việc nói với cậu"

Thiên Hào sợ hãi mà nhìn ánh mắt đáng sợ kia. Bá Dĩnh Vy luồng tay xuống bàn nắm đôi bàn tay đã sớm lạnh ngắt kia mà xiết chặt. Cảm nhận được hơi ấm Thiên Hào ngước lên thấy ánh mắt ấm áp của chị Vy, trong lòng như chảy một dòng nước ấm.

Bá Dĩnh Vy trấn an " không sao... tụi chị ở đây , em cứ xem nó nói gì. Nó bắt nạt em , anh chị sẽ đến "

Nghe vậy Thiên Hào bớt lo hơn đảo mắt nhìn mọi người , lòng cũng an tâm hơn , gật đầu một cái. Bước về phía Lê Hảo My.

Lê Hảo My dùng sức kéo Thiên Hào ra sau sân trường . Ba con người kia cũng lén đi theo

" Đau... buông tay" Cổ tay cậu đã đỏ lên , Thiên Hào vùng vẫy thoát khỏi lực tay kia

Thấy ít người Lê Hảo My hất tay cậu kia , phủi tay mình
Nhìn cậu chao đảo mà nói
" Tại sao mày ngồi cùng đám kia? Có phải mày đi kể với chúng nó không?"

Thiên Hào gương mặt hoảng loạn chối "không , không... không có ... "

" Mày nói dối...tại sao chúng mày nói chuyện có vẻ thân thiết nhỉ?"

Thiên Hào cố gắng lục tung lý do , miệng không ngừng lắp bắp
" Không... không ...vì tôi là em họ xa của anh Huy "

Lê Hảo My nghe vậy bất ngờ hỏi lại
" Là thật?"

" Thật..."

" Tốt nhất nên vậy...Mày mà lỡ lời nói cho tụi nó biết thì tự gánh chịu hậu quả"

" Vâng.... "

" Đây là lần cuối tao cảnh cáo mày... cái gì không nên nói thì câm mồm cho tao"
Lê Hảo My vỗ vỗ tay mặt Thiên Hào , mặt cậu in hẳn năm dấu tay. Thấy Thiên Hào sợ sệt Lê Hảo My nhếch miệng bỏ đi

Cũng may, cũng may không bị phát hiện Thiên Hào thở phào trong lòng.

" Em có sao không?"

Bá Dĩnh Vy chạy nhanh lại hỏi han cậu

" Em không sao"

Minh Huy nói " Đừng kéo dài chuyện này nữa ,mau giải quyết đi "

Ngọc Nhi tán thành ý kiến
"Ừm đúng đó"

" Tao cũng nghĩ vậy... Ê mai thầy Hoàng có dạy nè, mình nói đi "

" Được đó "

" Quyết định vậy đi , mai ra chơi anh chị xuống lớp em nhé Hào. Rồi mình lên phòng thầy Hoàng"

" Dạ được"

Sáng hôm sau , ai cũng dậy sớm hơn thường ngày. Cũng đúng hôm nay là ngày quan trọng mà.

Bá Dĩnh Vy đeo balo trên vai , nhảy chân sáo bước vào cổng gương mặt hớn hở vô cùng , cô lo nhìn trời nhìn đất liền đâm vào một người

" ây da...ai không nhìn đường thế "

Tay Bá Dĩnh Vy xoa trán , mặt cau có trách móc

" Em không nhìn hay tôi không nhìn"

Bá Dĩnh Vy cảm nhận được băng khí trên con người kia , chân lùi vài bước đầu ngẩng lên ....trời má... Sao xui xẻo vậy

" Thầy...em xin lỗi "

Bá Dĩnh Vy không dám nhìn thẳng Đại Kiến Phong , mặt anh không có biểu cảm gì thật đáng sợ

Đại Kiến Phong im lặng quan sát cô khiến cô trong lòng gợn sóng.

Không bao lâu anh cất lời " Hôm qua em thấy đánh nhau và lại giúp là thật?"

Bá Dĩnh Vy nghe vậy cảm giác có mùi nguy hiểm có gắng bình tâm , điều chỉnh giọng nói. " Dạ là thật mà "

Tại sao anh hỏi vậy? Chính là vì muốn cô học trò nhỏ này nói thật , không ngờ tiếp tục lừa dối mình. Thập phần tức giận
" Em còn dám dối gạt tôi"
" Em ...em ..."
Bá Dĩnh Vy vô thức lùi về sau thêm vài bước , tay đan chặt vào nhau

" Đi theo tôi" Anh quay người lại lạnh lùng bước đi

" Em không có... không có. "

Đại Kiến Phong quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ

" Đến văn phòng, tôi sẽ cho em biết nguyên do mà tôi biết"

" À gọi hai đứa bạn em theo cùng "

Anh quay đầu lại bước về phía phòng của mình

Bá Dĩnh Vy gọi cho 2 đứa bạn , rồi cũng chậm chạp bước theo

" Ngồi xuống đi"
Anh xoắn tay áo , không buồn ngẩng đầu lên. Thấy cô yên ổn vị trí anh mở lời
" Học trò của tôi có tài gạt người khác hay nhỉ? Đến tôi cũng mắc lừa... Nhưng không may cho tụi em , sân sau vừa gắn camera và vừa hay hôm qua thầy phụ trách nhờ tôi xem chút việc "

Hôm qua.

" A...thầy Phong, thầy có bận việc gì không?"

" Tôi cũng không bận gì , sao thế thầy?"

" Cậu chỉnh hộ tôi cái camera sân sau hôm qua mới gắn nhưng có chút sự cố , tôi có việc bận cần đi gấp nên không làm được "

" Thầy cứ đi đi, để tôi làm cho"

Sau khi dạy xong tiết trên lớp, Đại Kiến Phong định đi qua phòng y tế hỏi chút chuyện về đám nhỏ kia , khi nãy đôi mắt đám nhỏ đó cứ đảo qua đảo lại rất đáng nghi . Nhưng giữa đường thì bị thầy bên việc phụ trách camera của trường nhờ.

Cũng không có trục trặc gì khó lắm, nên anh giải quyết khá nhanh , định rời khỏi nhưng anh nhớ thầy nói camera sân sau... Anh liền bật lên xem lúc sáng... Anh xem từ trạng thái bình thường đến khi nhìn bốn đứa nhóc trò chuyện thật đa dạng cảm xúc thì anh muốn nghiền nát màn hình vi tính.

Trở lại văn phòng Đại Kiến Phong.

Bá Dĩnh Vy nghe người sát khí toả khắp căn phòng liền biết chuyện đã bị lộ , điều thông mình nhất là nói sự thật thôi

" Không phải ... là em có chút chuyện quan trọng thật..."

" A... Em định bày ra câu chuyện gì nữa đây cô học trò nhỏ của tôi?"

Bá Dĩnh Vy luống cuống , sợ thầy lại hiểu lầm dù gì cũng đã làm mất lòng tin nhau hấp tấp giải thích

" Em nói thật... em xin lỗi vì đã nói dối thầy nhưng chuyện này em không tiện nói ra "

" Không tiện nói ra ? Hay em chẳng còn sự biện minh nào?"

Đại Kiến Phong đã mất kiên nhẫn , đi bằng tốc độ nhanh nhất đến chỗ Bá Dĩnh Vy , một tay đè người cô xuống chẳng biết tay kia cầm cây thước gỗ khi nào thẳng tay đánh xuống mông cô
" Chát"

" A..."

Bá Dĩnh Vy la lên , bị đánh bất ngờ khiến cô vô cùng đau

" Thầy...thầy..."

Không để cô nói tiếp anh trả lời lại bằng cách liên tiếp đánh

" Chát...chát...chát"

" Đau...thầy nghe em giải thích..."

" Chát chát chát chát"

Đại Kiến Phong đánh lực vô cùng mạnh , anh ghét nhất là ai nói dối anh dù lý do gì chăng nữa anh cũng sẽ không tha thứ

" Chát...chát...chát"

" Huhu đừng ..."
Bá Dĩnh Vy khóc bù lu bù loa cố vùng vẫy thoát thân nhưng anh kìm chặt quá

" Em yên thân cho tôi, chưa đủ 30 roi đâu"

Anh lạnh lùng quát

" Hả ? 30 roi? Đừng...đừng..."

Đánh 30 roi thì mông cô xác định không ngồi được đâu, làm sao để thoát thân bây giờ huhu... Tại sao hai đứa kia đến lâu vậy chứ!!!

" Cốc cốc"
" Thầy Phong? Em vào được không?"

A...là tiếng thằng Huy ... Huhu mình được cứu rồi

" Vào đi"
Dứt tiếng anh tiếp tục đánh

" Chát ...chát ..chát"

" A... Em xin lỗi thầy...em không nói dối nữa...hức"
Bá Dĩnh Vy nấc khóc

" Thầy...sao thầy đánh Dĩnh Vy"

Vừa bước vào phòng Ngọc Nhi cùng Minh Huy phát hoảng khi thấy đứa bạn bị đánh thương tâm

" Chút nữa sẽ đến lượt hai em rồi em sẽ biết, qua kia ngồi"

Thấy hai đứa còn chần chừ anh nhìn qua khiến chúng lạnh sống lưng mà nhấc từng bước qua kia theo chỉ định của anh

"Chát ...chát...chát"

Bá Dĩnh Vy đau đớn gồng mình lên mong chút gì đó bớt đau , mông cô giờ đã sưng cao lên
" 10 roi cuối ,đếm kỹ cho tôi"

" Chát"

" Trả lời"
" Vâng ...vâng ạ ... hứccc "
" Chát"
" Một...thầy đau"

" Em đau chứ tôi không đau"
Đại Kiến Phong thoáng cười nhẹ, chọc ghẹo cô

" Chát" anh cố tình đánh lên vết cũ của thước trước

" a... Thầy đừng đánh chồng lên huhu"

" Roi này em chưa đếm , không tính "

"Ơ..."

" Chát"

" Thầy...thầy ...hai"

" Chát"

" Ba.... hứcccc"

...
Từng thước đi qua đều để lại vệt bầm tím trên mông Bá Dĩnh Vy, kèm theo đó là tiếng đếm khan cổ.

" Chát"

Roi cuối này anh đánh rất mạnh

" Aaaaa...." Bá Dĩnh Vy cảm giác mông đau đớn vô cùng

Anh nhìn cô thống khổ hít thở mà đau lòng ngồi xuống dỗ cô

" Ngoan đừng khóc nữa, tôi không đánh em "

Moẹ đánh con người ta muốn chết giờ đi nín khóc , đau muốn chết đây này!!!

Bá Dĩnh Vy căm phẫn " Em đau chứ thầy có đau đâu mà biết!"

Đại Kiến Phong thấy cô trò nhỏ này bị đánh đến mắt mũi tèm nhem nhưng miệng vẫn còn cứng , không kìm được mà chọc ghẹo

" A...em lại còn vô lễ , không được rồi phải đánh mới được "

" A huhu em xin lỗi "
Bá Dĩnh Vy quơ tay nước mắt lại chảy ra , mẹ gì chứ đánh ra thế này còn muốn đánh nữa?!

Ôi sao đáng yêu thế này , anh xoa xoa đầu cô mà mỉm cười dịu dàng

Minh Huy bên này há mồm, ánh mắt của thầy dành cho con Vy dường như có chút yêu chiều kia... Ánh mắt ấy cậu luôn dành cho Ngọc Nhi công chúa mà nên biết rất rõ

" Hai em qua đây"

Hai con người kia lê lết từng bước lại , cúi mặt xuống có lẽ cũng đã hiểu nguyên nhân sao con Vy bị đánh .

" Minh Huy em nói cho tôi biết nói dối bao nhiêu roi?"

" Dạ...dạ 30 roi ạ"

" Nhớ tốt , nằm xuống cho tôi"

" Thầy..."

Minh Huy ngước lên nhìn định nói gì đó liền bắt gặp ánh mắt của anh, cậu sợ hãi nằm xuống . Ngọc Nhi cũng lo lắng theo .

" Chát" không để cậu chuẩn bị gì cả ,anh liền đem theo phần lực mà hạ thước xuống

" Ưmm...." Minh Huy cố gắng kìm nén tiếng la

" Chát ...chát...chát"

Phía bên đây Ngọc Nhi lo lắng nhìn người yêu chịu từng cơn đau mà mắt đỏ hoe
Còn Bá Dĩnh Vy nghe từng tiếng thước hạ xuống , mỗi một thước là cô lại rùng mình một cái

" Chát...chát...chát...chát"

Cuối cùng roi thứ 30 đã kết thúc trận đau đớn này , tuy là con trai nhưng vẫn không thể chịu được lực đánh của Đại Kiến Phong, trán của Minh Huy có tầng mồ hôi, môi thì cắn muốn bật máu khó khăn đứng dậy

" Ngọc Nhi em qua đây"

Ngọc Nhi giật mình sợ hãi, lòng run rẩy từng cơn bước đến

" Thầy... Em có thể chịu thay cho Nhi được không?"
Minh Huy cố gắng nói từng chữ ,cậu không muốn Nhi của cậu phải đau

Chưa chờ anh trả lời thì Ngọc Nhi đã từ chối quyết liệt
" Không được, em sẽ chịu phạt"

Dù nhỏ sợ đau nhưng không muốn Minh Huy phải bị đau thêm nữa , cắn răng nằm xuống

Minh Huy kêu lên " Nhi..."

" Chát"

" Aaaa"

" Chát...chát ..chát"

Từng đợt thước ghé thăm mông của Ngọc Nhi là nước mắt rơi xuống theo đó là tiếng la đau đớn

" Chát... chát... chát"

Kết thúc trận đòn , Ngọc Nhi cũng không khá khẩm hơn Bá Dĩnh Vy bao nhiêu, khóc ướt một mảng

Minh Huy khó khăn chạy lại
" Không sao... Hết đau nhanh thôi . Đừng khóc " Minh Huy ghé sát vào tai Ngọc Nhi nói " ngoan anh thương đừng khóc nữa anh xót"

Tưởng anh không nghe à , tai anh thính lắm đấy, lắc đầu cười khổ với hai đứa.

---------

Xin chào mọi người , gặp lại nhau rồi... ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip