Chương 13

"Dĩnh Vy!"
Ngọc Nhi hét toáng lên khiến mọi người xung quanh cũng giật mình theo.
Ngọc Nhi , Minh Huy và đám bạn trong lớp chạy đến cạnh Bá Dĩnh Vy

" Mày có sao không Vy?"

" Có đau lắm không?"

" Từ từ thôi, đau đó"

Trần Thiên Hào nước mắt rưng rưng , vẻ mặt trách mình sao có thể để chị ngã như vậy
" Chị Vy , chị có bị đau ở đâu không ? "

Đứa nào cũng lo lắng thay Bá Dĩnh Vy, miệng không ngừng hỏi thăm xem cô có đau không.

Ngọc Nhi ngồi xuống đỡ Bá Dĩnh Vy lên

" Ê nhẹ nhẹ thôi Nhi "

" Đau thì la lên nhe mậy"

Những lời ân cần , quan tâm ấy càng khiến con Lê Hảo My thập phần tức giận , tại sao ai cũng tốt với nó? Nó có gì hơn mình cơ chứ!!!

" Ưm...tao không sao , đau một chút thôi mà " 

Bá Dĩnh Vy cố gắng nói để trấn an tụi loi nhoi bên tai cô nãy giờ

" Ê tay mày chảy máu kìa Vy!"
Lâm Hỷ lo lắng cầm tay Bá Dĩnh Vy lên

" Ôi chảy lúc nào đấy huhu... Sao tao không thấy đau"

Bá Dĩnh Vy thấy máu, tay chân liền bủn rủn, mặt xanh như tàu lá chuối . Bá Dĩnh Vy cô chính là đứa sợ máu

Ngọc Nhi thấy tay bạn mình máu chảy không ngừng kêu Lâm Hỷ chăm sóc còn mình thì hung hăng đến chỗ Lê Hảo My đứng

Đẩy mạnh vai Lê Hảo My

" Mày làm gì bạn tao đấy con kia?"

Lê Hảo My vì cú đẩy vừa rồi chân lùi vài bước .Phủi phủi vai , nghênh mặt
" Tao đẩy nó đó rồi sao? Hậu quả cho kẻ thích lo chuyện bao đồng" 

Lê Hảo My nhếch mép nói tiếp
" Mày xen vào nữa thì chính mày là đứa tiếp theo"

Nghe vậy Ngọc Nhi càng tức giận hơn, vung tay lên thì có tiếng ngăn lại

" Dừng lại"

Đại Kiến Phong nghiêm trọng , chân cũng sải bước nhanh hơn, phía sau còn có thầy Hoàng

Anh đứng nói chuyện với thầy Hoàng thì có hai ba đứa học sinh chạy lại nói học sinh lớp mình đang ẩu đả với nhau . Không nghĩ nhiều anh và thầy Hoàng nhanh đến , trong lòng như lửa đốt . Hết đứa này đến đứa kia quậy phá

Đến nơi anh thấy ba gương mặt quen thuộc kia , nổi giận vạn phần . Nó thích gây rắc rối cho anh quá nhỉ?

" Các em đang bày ra cái trò gì đây?"

Đại Kiến Phong toả ra sát khí , khiến mọi người xung quanh rét run

Nhưng Ngọc Nhi rất đang cáu không biết sợ là gì , dùng biểu cảm phẫn nộ với anh , chính anh đã khiến cái tát vừa rồi bị hụt

" Thầy hỏi xem lớp trưởng yêu quý của thầy đang làm cái gì a ?"

Đại Kiến Phong khó chịu với thái độ của Ngọc Nhi nhưng bây giờ nó không phải là trọng điểm nữa

" Trả lời thầy! Đã xảy ra chuyện gì?"

Lê Hảo My nhanh miệng nói , gương mặt đã trở lại vẻ ngoan ngoãn , ủy khuất
" Dạ cũng không có gì đâu thầy, chỉ là hiểu lầm thôi ạ... Bạn ấy không cẩn thận mới bị ngã "

Mọi người xung quanh nghe vậy, trong lòng ngoài mặt đều khinh bỉ Lê Hảo My , cái thể loại con người gì đây? Có biết xấu hổ là gì không?

Trần Thiên Hào tức tối giải thích, cuộn tròn tay lại

" Chị nói cái gì?  Không cẩn thận ngã hay chính chị là người đẩy chị Vy xuống? Có bao nhiêu người ở đây làm chứng mà chị dám nói dối trắng trợn như vậy sao"

Lê Hảo My xiết chặt tay , vẻ mặt vẫn ra vẻ hiền lành
" Chị...chị..."

" Chị cái gì? Nhân đây tôi cũng sẽ vạch mặt chị ra mọi người biết "

Trần Thiên Hào hít một hơi , tay bấu chặt áo

" Thầy Phong , thầy Hoàng người trộm bút đó chính là em "

Đại Kiến Phong cũng không bất ngờ lắm vì đã biết trước
Còn thầy Hoàng và mọi người kinh ngạc nhưng tại sao cậu bé này lại nói ra

Thầy Hoàng thắc mắc hỏi lại. " Là em lấy?"

" Dạ nhưng do em bị chị Lê Hảo My ép ... Chị chặn đường em, uy hiếp em nếu không lấy thì ba em sẽ bị sa thải không bao giờ tìm được việc nữa"

Ai ai cũng ngạc nhiên, nghi ngờ liệu đó là thật sao?

Lê Hảo My giờ không còn giữ được vẻ mặt thánh thiện kia nữa, sợ sệt
" Em đừng có bịa chuyện hại chị...em..."

Thầy Hoàng khó chịu nói
" Im lặng , để em ấy nói hết"
Điều quan trọng là thầy phải biết chân tướng sự việc

Trần Thiên Hào nói tiếp
" Chị My bảo em mặc đồng phục nữ đội tóc giả lên để không ai nhận ra. Khi lấy xong viết , chị ấy còn cho người đánh em đến mức nhập viện..lúc đó em nhờ anh chị Dĩnh Vy đưa vào viện"

"a...Vy! Mày bị gì vậy ...Vy..."

Con Lâm Hỷ ôm chặt người Bá Dĩnh Vy , sợ cô ngã xuống đất.
Người Bá Dĩnh Vy không còn chút sức lực , cô thấy máu chảy như vậy cầm cự đến bây giờ mới ngất đã là kỳ tích lắm rồi. Lúc nhỏ có lần cô nghịch ngợm đứt tay một chút , máu mới rỉ ra thì cô đã ngất tại chỗ rồi .

Ai cũng quay về phía phát ra tiếng la ấy, Đại Kiến Phong nhìn gương mặt không chút sức sống của Bá Dĩnh Vy liền đi đến , theo sau còn có Ngọc Nhi và Thiên Hào

Đại Kiến Phong đưa tay đón lấy Bá Dĩnh Vy vào người mình, khẽ lắc người cô
" Dĩnh Vy...Dĩnh Vy"

" Chắc nó thấy máu nên sợ hãi quá đến mức ngất đó thầy "

Nghe vậy Đại Kiến Phong bế xốc người
Bá Dĩnh Vy lên , quay lại nói với thầy Hoàng
" Tôi đưa em ấy đến phòng y tế trước "

Thầy Hoàng đẩy gọng kính , gật đầu.

Lê Hảo My đứng thấy anh ôm Bá Dĩnh Vy mà lòng ghen ghét không thôi, tại sao ? Vì cái vẹo gì nó được anh ôm... Không cam lòng

Thấy Đại Kiến Phong đi rồi , thầy Hoàng nghiêm mặt nói
" Ai có liên quan đi theo tôi , còn lại giải tán trở về lớp học "
Thầy Hoàng như cố tình nhìn Trần Thiên Hào với ánh mắt đáng sợ.

Thiên Hào cảm thấy rùng mình , thầy Hoàng ... thật sự rất hung dữ a...


" Cô Sang ơi , cô có đây không?"
Đại Kiến Phong đặt Bá Dĩnh Vy nằm xuống giường , gọi tìm cô bác sĩ

Cô Sang ở phòng phía trong nghe có người gọi liền bước ra, phòng này không cách âm ai gọi thì có thể ra ngay

" Thầy Phong? "

" Là tôi, phiền cô giúp xem em ấy bị sao vậy?"

Cô Sang bất ngờ khi thấy anh , đưa mắt nhìn phía giường bên , đập vô mắt là máu ở cổ tay thấm cả ngoài cravat, mặc dù tận hai cái nhưng vẫn thấy màu đỏ thẫm của máu

Cravat  trong đồng phục của nam sinh, lúc nãy gấp gáp quá không có bông băng nên Minh Huy tháo cravat  xuống để cầm máu cho Bá Dĩnh Vy. Sợ cầm máu không chặt thế là một đứa khác cũng tháo xuống quấn thêm vào.

Cô Sang đến cầm nhẹ tay Bá Dĩnh Vy gỡ cravat  ra xem vết thương của cô. Cô bác sĩ lấy bông lau chùi các vết máu.
Máu được lau sạch sẽ thấy được vết thương khiến cả Cô Sang và Kiến Phong nhăn mày. Cổ tay Bá Dĩnh Vy đứt một đường ngang cũng không gọi là nhẹ . Nếu ai không biết cô vừa ngã thì người ta còn nhầm lẫn cô tự vẫn không chừng.

Cô Sang vừa chăm sóc vết thương vừa hỏi
" Có chuyện gì xảy ra hả thầy? Sao Dĩnh Vy bị thương nặng đến thế ?"

Đại Kiến Phong lo lắng nhìn vết thương nói
"  Chuyện mất trộm ngày trước đã tìm được người lấy, rồi chúng xích mích có chút ẩu đả với nhau "

" Sao Dĩnh Vy lại dính vào chuyện này thế?"

" Người chủ mưu lấy mà Lê Hảo My lớp tôi. Dĩnh Vy và em kia nói ra sự thật, có lẽ Lê Hảo My cảm thấy mất mặt nên động tay"

Cô Sang nghe vậy cũng không trả lời mà chuyên tâm băng bó vết thương lại. Làm xong cô mới mở miệng
" Em ấy chỉ sợ quá mức nên ngất đi. Còn vết thương tôi đã xử lý kỹ lưỡng rồi, không sao nữa "

" Cảm ơn cô "
Đại Kiến Phong thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi

Cô Sang mỉm cười đứng dậy thu dọn đồ đạc
" Đừng khách khí , em ấy... tôi cũng rất mến. "

Nhớ ra điều gì đó cô Sang dặn anh
" Em ấy khoẻ lại , nhờ thầy bảo em ấy đến gặp tôi. Tôi có thuốc chữa sẹo rất hay...dù gì cũng là con gái mà..."
Mỉm cười xã giao thêm một lần nữa rồi cô Sang bước ra ngoài

Đại Kiến Phong lại ngồi cạnh giường nhìn đứa nhỏ mặt có chút hồng hào hơn. Chẳng hiểu sao khi thấy Bá Dĩnh Vy bị thương , trong lòng anh như lửa đốt, muốn chạy ngay lại hỏi xem có đau lắm không , muốn quan tâm vỗ về.
Khi ôm cô vào lòng, tim anh đập nhanh một cách kì lạ.

Anh đưa tay vén vài cọng tóc nằm không đúng nơi, bây giờ anh mới có thể ngắm cô một cách gần như vậy.  Bá Dĩnh Vy có làn da trắng hồng. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu , đôi mắt như biết cười vậy ấy thế mà mi còn cong cong , rất tuyệt. Chiếc mũi cao cao thanh tú . Đại Kiến Phong chuyển tầm nhìn đến đôi môi khẽ hững hờ đo đỏ ấy ,anh khẽ nuốt nước bọt. Tất cả đều hoàn hảo tuy nhiên... chân mày cô không được đậm cho lắm nên cô hay kẻ mày một chút khi ra ngoài nhưng lúc nãy mồ hôi nhễ nhại làm trôi mất rồi nên giờ nhìn trông rất buồn cười.

Bá Dĩnh Vy nhà mình rất xinh đẹp.
Đại Kiến Phong lẩm nhẩm, nhận ra có gì sai sai. Cái gì của nhà mình cơ chứ?! Bậy bạ ...anh lấy tay vả vả cái mồm không nghe lời của mình nhưng hai chữ " nhà mình" mà mỉm cười ngọt ngào

Ting ting ting
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh ra ngoài nghe máy
" Alo... Thầy Hoàng?"

" Em Bá Dĩnh Vy có sao không thầy Phong?"

" Ừm... vết thương không nghiêm trọng lắm"

" Vậy thì tốt , bên đây tôi cũng đã xử lý gần xong mọi chuyện cả rồi"
Thầy Hoàng thở dài một cái , thất vọng chứ không ngờ học sinh trường mình như vậy.

" Được. Cho bọn nhỏ bài học đáng nhớ , đừng để chúng tái phạm nữa"

" Tất nhiên rồi. Anh cũng biết tính tôi còn gì"

Kết thúc cuộc gọi , anh quay lại phòng , thấy Bá Dĩnh Vy đã tỉnh

" Em tỉnh rồi sao? Có đau chỗ nào không?"


------
Xin chào mọi người, gặp nhau rồi ♡

💃Chúc mọi người thi tốt nhé :3 💃

Mọi người cho iemm tý động lực đi ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip