Chương 20
Sau khi dựng liều trại gì lên trời cũng sập tối, Đại Kiến Phong nói với học sinh rằng
" Mau dọn dẹp đi , chuẩn bị đi ăn "
Nghe được ăn là chúng nó quên hết mệt mỏi , tay chân thoăn thoắt dọn dẹp.
Bá Dĩnh Vy là đứa chạy ra đầu tiên , tinh thần phấn khởi , miệng không ngừng la hét
" chúng mày nhanh lên , chậm chạp đồ ăn hết sạch đó . Nhanh lênnnnnn"
Đại Kiến Phong đỡ trán trước vẻ mê ăn của cô.
Ra đầy đủ hết , anh nói
" đi theo hàng chú ý xe cộ, ai đùa giỡn thầy sẽ cho về luôn không đi nữa, có biết không?"
" Dạ biết"
" Lấy điện thoại ra kiểm tra xem mình đã bật định vị chưa?"
Một loạt nghe lời mà lấy điện thoại kiểm tra , thấy đã bật thì gật đầu
" Đi thôi"
Sạp bán thức ăn cũng gần ở đây nên Đại Kiến Phong cho chúng đi bộ, thoả mãn những ai thích sống ảo luôn, selfie, check-in, live stream gì gì đó ...
Bá Dĩnh Vy cũng tranh thủ giơ điện thoại lên điên cuồng chụp
" Nhi , Huy tao đếm 1 2 3 là chụm đầu lại nha"
" Ok đổn lì"
" 123"
" Trời trời thằng Huy mày làm gì vậy?"
Bá Dĩnh Vy đưa cho Ngọc Nhi xem " hahahaha"
Minh Huy trợn trắng mắt le lưỡi hết mức , trông giống....chẳng biết giống gì luôn.
Ba đứa chụp từ duyên dáng, lạnh lùng, khoe chân khoe body đến những chiếc ảnh tấu hài. Cảm thấy chụp xong , cô để điện thoại vào balo Minh Huy đang đeo, sợ bất tiện nên ba đứa chỉ đem một cái balo.
Cuối cùng cũng đến quán, bước vào liền bị thu hút bởi những mùi thơm từ món ăn lan tỏa khắp nơi.
Đám học sinh như bầy ong vỡ tổ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác.
Tụi Bá Dĩnh Vy chạy ngay đến quầy đồ nướng, gào thét gọi. Món khoái khẩu của chúng nó đó nha.
Đại Kiến Phong cũng chỉ biết lắc đầu trước đám nhóc ham ăn này, nhắc nhở đừng đi đâu xa để lạc, không thì đừng trách anh.
Tay ai cũng đầy những món ăn nào là xoài lắc, bánh mì nướng, bánh tráng trộn cá viên chiên, hồ lô nướng,bắp xào bắp nướng , bột chiên, cút chiên bơ, bánh ngũ sắc....ôi nghe nhắc đến là muốn ăn ngay!
Đúng 7 giờ tối, những chiếc lồng đèn hình trái bí bừng sáng cả một vùng trời,mọi người hò hét lên vì quá đẹp .
Đại Kiến Phong nhắn tin trong nhóm " các em ăn thoả thích chưa? Bây giờ về nhé? Tối rồi!"
Lập tức có đứa réo lên phản đối
" Dạ còn sớm mà thầy , tý nữa nhaaaa"
Lê Hảo My cũng trả lời " Dạ em cũng nghĩ nên về ạ, tối rồi nguy hiểm lắm "
Tin nhắn được Đại Kiến Phong like khiến Lê Hảo My vui vẻ, kêu mấy đứa kế bên cũng nghe lời thầy, phải tạo hảo cảm với thầy.
Mấy đứa ham chơi miệng lẩm bẩm chửi Lê Hảo My , tay thì nhắn
" Lâu lâu mình mới được dịp mà thầyyy... một chút nữa thoiiiii"
"Đúng rồi á thầy em chưa ăn no nữa :<"
Bá Dĩnh Vy cũng bức xúc lên tiếng " chúng em chưa đi dạo hết mà thầy ơi, cho chúng em chơi thêm xíu nữa đi thầy , năn nỉiiii 😙"
Tụi nó điên cuồng like , tim tin nhắn Bá Dĩnh Vy, gửi hàng loạt icon lăn lê bò lết cầu xin
Đại Kiến Phong cong khoé miệng, đành bất lực " thôi được rồi 30p nữa phải về không nói nhiều"
"Yeahhhh cảm ơn thầy!!!!🙆🙆"
" gửi ngàn nụ hôn đến thầy😘😘"
"Love thầyyy"
....
Bá Dĩnh Vy đột nhiên nãy ý ra định táo bạo
" Ê biết chỗ nào bán ốc nướng không?"
Ngọc Nhi khó hiểu nói " thèm ốc hả mày?"
Bá Dĩnh Vy mắt sáng rực " tự nhiên thèm quá, mua ốc thêm mấy lon bia ...ái chà chà phê"
Ngọc Nhi phấn khích" đu đu ý kiến hay like like "
" Mình cũng nghĩ vậy á , trời se se lạnh , thật tuyệt"
Thái Vĩnh tán thành ý kiến
Khi nãy Bá Dĩnh Vy đứngmua trà sữa ,phía sau có tiếng" cậu đang mua trà sữa hả?"
Quay lại liền thấy nụ cười sáng rực của Thái Vĩnh, trò chuyện đôi lúc Thái Vĩnh đi theo cô luôn....
" Nhưng mà không thấy ai bán ốc hết há " Ngọc Nhi nói
Minh Huy chực nhớ " a... hình như cuối dãy hàng có quán ốc á"
" Vậy mau đi mua liền nào" Bá Dĩnh Vy hừng hực khí thế mê ăn
" Chia ra , người mua ốc người mua bia cho nhanh "
" Anh với thằng Vĩnh đi mua bia đi, em với con Vy mua ốc cho "
"Ok"
Chỉ có Minh Huy trả lời còn Thái Vĩnh im lặng thoáng vẻ man mác
Bá Dĩnh Vy " ok nhớ đừng để ai biết nhe , không là ăn shit cả đám"
Nói xong Bá Dĩnh Vy cầm tay Ngọc Nhi chạy mất hút
Thực ra , Ngọc Nhi đã nhìn thấu Thánh Vĩnh có tình ý với Dĩnh Vy rồi , để cô nam quả nữ đi chung như vậy đâu có được!!!
Không biết mua bán thế nào , lúc tụ họp lại chỉ có Ngọc Nhi về, mắt mũi tèm lem , Minh Huy tức tốc hỏi
"Sao lại khóc? Em làm sao vậy?"
"Dĩnh Vy ..Dĩnh Vy ...nó..."
Minh Huy lúc này mới để ý không thấy bóng dáng Bá Dĩnh Vy đâu , dự cảm không lành
" Dĩnh Vy nó đâu? Sao không về cùng ?"
Thái Vĩnh bên này cũng lo lắng không kém " có phải bị lạc rồi không?"
Ngọc Nhi cố gắng bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc
-----
Chap này khá ngắn mn thông cảm ạ
Buổi tối an lành nhe mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip