Chương 21 : Bị lạc mất rồi...

Ểy? Sao có đứa nhỏ đứng khóc một mình kìa"
" Lại xem sao"

Hỏi ra thì biết nhóc con mới 4 tuổi bị lạc ba mẹ .Đôi mắt cún con ngấn nước trông cực kì đáng thương .
Bá Dĩnh Vy cúi người bế nhóc lên , xoa đầu nhóc , an ủi " Đừng sợ, hai chị sẽ tìm ba mẹ giúp em nha"
Nhóc con nhìn chị xinh đẹp trước mặt, chị ấy nói chuyện thật nhẹ nhàng êm tai , xác định đây không phải người xấu , gật đầu mấp máy miệng " dạ"

Bá Dĩnh Vy không cưỡng lại sự đáng yêu ấy, bẹo má nhóc một cái rồi quay sang Ngọc Nhi nói " tao bế nhóc tìm mẹ , mày đi mua ốc đi chứ đi hai người vậy sợ không đủ thời gian á "

Ngọc Nhi cũng không nỡ nhìn nhóc khóc đáng thương như vậy " ok vậy tao mua xong tao đứng ngay bên kia đợi "
" Ok "

Mua ốc xong Ngọc Nhi đợi, đợi mãi chẳng thấy Bá Dĩnh Vy đâu, điện thoại cũng để balo Minh Huy mất rồi  dự cảm chẳng lành, nhỏ tức tốc chạy về nói cho hai người kia hay

.....

Ngọc Nhi về, mắt mũi tèm lem , Minh Huy tức tốc hỏi
"Sao lại khóc? Em làm sao vậy?"

"Dĩnh Vy ..Dĩnh Vy ...nó..."
Minh Huy lúc này mới để ý không thấy bóng dáng Bá Dĩnh Vy đâu , dự cảm không lành
" Dĩnh Vy nó đâu? Sao không về cùng ?"

Thái Vĩnh bên này cũng lo lắng không kém " có phải bị lạc rồi không?"

Ngọc Nhi cố gắng bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc

....

" Để mình gọi cho Dĩnh Vy"
Thái Vĩnh vừa nhấn gọi phía sau balo Minh Huy có tiếng đổ chuông
Lấy ra thì đó là điện thoại của Bá Dĩnh Vy. Ba đứa thờ thẫn nhìn chiếc điện thoại nhấp nháy lòng lo lắng tột cùng

Ngọc Nhi mếu máo " Làm sao bây giờ ... Để thầy Phong biết là xong đời"

Minh Huy trấn an nói " giờ mình chia nhau tìm trước đi chắc nó lạc đâu thôi"

" Được"

Ba đứa tức tốc tìm người lúc chạm mặt đám bạn phải cố gắng diễn rằng đang chơi bắt rượt...

Trên đường dẫn nhóc tìm ba mẹ , hai chị em vô cùng hoà hợp , hỏi ra lại biết thêm nhóc con tên là Gấu. Ôi cái tên moe làm sao.

Bé Gấu kích động , đưa tay trắng nõn chỉ về phía trước " Baba "
Bá Dĩnh Vy nhìn tầm tay nhóc chỉ thấy đôi nam nữ mặc đồ y màu mà nhóc đang mặc,  mặt hiện lên vẻ lo lắng .
Cô nhanh bé nhóc lại chỗ hai người , họ rối rít cảm ơn , còn xin số điện thoại để sau này hậu tạ

Bá Dĩnh Vy đưa nhóc về với gia đình xong, tâm trạng vô cùng vui vẻ nhảy chân sáo hát rêu rao , bỗng nhiên bên tai có tiếng "ăng ẳng " thảm thương cô dừng chân nhìn theo phía phát ra âm thanh ,  mắt cô cận nhẹ chỉ thấy bên kia đường có gì đó trăng trắng , chân nhanh chạy về phía trước , ngày càng rõ hơn đó là chú chó nhỏ , cái chân phía sau đỏ thẫm vì máu . Có lẽ đã bị ai tông trúng , cô chầm chậm lại gần thì chó con doạ sợ chạy mất, cô cũng chạy theo , chân bị thương như thế không xử lý e rằng sẽ rất nghiêm trọng , vừa đuổi theo cô vừa la
" Bé yêu đừng chạy nữa, chị chỉ muốn giúp em thôi"
" Ngoan, đừng sợ, máu đang chảy ra đó"
" Chị không làm hại em"

Dường như nghe hiểu , chó con chạy chậm lại rồi dừng hẳn , Bá Dĩnh Vy cúi xuống ôm chó con lên, cẩn thận xem vết thương , nhẹ nhàng nói " đau không? Đừng sợ chị sẽ băng lại cho em sẽ hết đau nhanh thôi"
Chó con kêu lên một tiếng nhỏ
Bá Dĩnh Vy xoa đầu nó , bắt đầu tìm ở người nhưng không có miếng vải nào cả , nhìn xung quanh phát hiện  chỗ cô đang đứng rất nhiều cây um tùm ,âm u vô cùng , từng cơn gió thổi qua là người cô run lên từng hồi, dưới chân có gì đó cô cúi xuống mò thì có miếng sành nhỏ.

Không nghĩ ngợi nhiều cô đặt chó con xuống , cầm miếng sành cắt góc áo bên ngoài ra , miếng sành không được bén, cô cắt mãi không đứt được , Bá Dĩnh Vy cố gắng dùng sức nhưng không may bị cứa vào lòng bàn tay một đường dài " a" máu chảy ra

Chó nhỏ phía dưới nghe tiếng la của cô mà bật dậy ngay, đôi mắt hiện rõ lo lắng, Bá Dĩnh Vy thấy vậy trong lòng ấm áp , nói " chị không sao, sắp có vải băng cho em rồi, chờ chị chút "

Bá Dĩnh Vy nhịn đau cứa tiếp, cũng may trời không phụ lòng người cuối cùng mảnh áo cũng đứt ra , cô thở thào một hơi , máu ở tay còn chảy nhưng cô không quan tâm cho lắm , quẹt quẹt chùi chùi ở vạt áo rồi bế chó con lên cẩn thận nhẹ nhàng băng chân lại, miệng không ngừng an ủi " bé yêu mạnh mẽ lên nha, một chút nữa sẽ hết đau, ngoan nào"

Băng bó xong Bá Dĩnh Vy đặt chó con xuống " mau về nhà đi, đừng ở đây nguy hiểm lắm"

Vừa nói xong chó con chạy mất hút, một lần nữa Bá Dĩnh Vy sởn gai với không gian ở đây, trời tối đen tiếng côn trùng kêu không dứt, mò tìm điện thoại mới biết nó ở chỗ Minh Huy rồi , chết rồi làm sao ra được đây huhu , hoảng loạn vô cùng , tay cô xiết chặt vào nhau cầu mong mọi chuyện sẽ không sao ,chẳng hay lúc nào nước mắt Bá Dĩnh Vy rơi không ngừng

.....

Phía bên Ngọc Nhi cũng không khá hơn bao nhiêu

" Không được rồi phải nói cho thầy Phong thôi ,lỡ như Dĩnh Vy xảy ra chuyện...huhu" Ngọc Nhi  sợ hãi

Minh Huy an ủi " không , Dĩnh Vy sẽ không có chuyện gì"

Thái Vĩnh lớn tiếng " Nói bậy! Dĩnh Vy sẽ không gặp chuyện gì "

" Ting" điện thoại cả ba cùng reo,  mở điện thoại ra xem * tụ họp lại, đi về thôi!* Là tin nhắn của Đại Kiến Phong.

Minh Huy " đừng lo lắng, mau...mau nói cho thầy biết, đông người dễ tìm hơn"

Ba đứa dìu dắt nhau đi , phía xa có chiếc xe đứng ở dưới là thầy Phong của tụi nó , vì trời tối nên Đại Kiến Phong gọi xe qua đây đưa lớp về sẽ an toàn hơn.

Ba đứa chạm trúng ánh mắt của anh , người cứng lạnh thở cũng không nổi .
Đại Kiến Phong đi đến , phát hiện có gì không ổn, sắc mặt tụi nhỏ không bình thường, điểm danh trên xe thiếu 4 đứa nhưng đây chỉ có 3 , đảo mắt một lượt, người anh chợt run lên
" Bá Dĩnh Vy đâu?"

Ba đứa như muốn ngã gục xuống ,cảm giác giống như thần chết đang đứng cạnh

"Nói!"
Đại Kiến Phong quát to một tiếng khiến cả lớp trong xe cũng một phen khiếp sợ chứ huống chi ba đứa đứng gần anh như vậy

Ngọc Nhi giật mình, khóc lên nói
" dạ...dạ...Dĩnh Vy đi lạc rồi...huhuh"

Đại Kiến Phong xiết chặt tay lấy bình tĩnh " Liên lạc được với em ấy không?"
"Dạ không.... điện... điện thoại để balo rồi ạ"

"Chết tiệt!" Đại Kiến Phong khẽ chửi
" Tại sao lại đi lạc?"

Ngọc Nhi run sợ kể lại hết sự tình mong tìm được Dĩnh Vy của nhỏ.

Đại Kiến Phong trách mình nếu khi nãy không chiều theo ý bọn nhỏ thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhìn ba đứa cúi đầu sợ hãi nói " Lên xe hết đi , nhớ không được nói cho ai biết việc này kẻo mấy bạn lo. Thầy sẽ tìm Dĩnh Vy về"

" Em sẽ đi tìm với thầy "
" Em nữa"
" Càng đông người càng nhanh tìm được mà thầy "

Đã đến nước này mà chúng còn cãi lời anh, Đại Kiến Phong nghiêm mặt , giọng lạnh toát " Lên xe!"

Để cho chúng tìm? Để anh đi còn tốt hơn... Vừa tìm được đứa này có khi lạc mất đứa khác.

Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn lên xe, vừa lên tụi kia nhao nhao lên hỏi , chắc nó biết xảy ra chuyện gì rồi. Ba người buồn hiu không trả lời trong lòng cầu nguyện thầy tìm được Dĩnh Vy

Lê Hảo My nhìn sắc mặt đám Ngọc Nhi , liền biết Bá Dĩnh Vy xảy ra chuyện , vui vẻ hơn ai hết.

-------

Khuya rồi không biết có ai thức không? Mình cố gắng thức để viết chap này để mấy bạn không chờ lâu nữa....

Chúc các bạn ngủ ngon


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip