Chương 9
" Anh thực sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong.... "
Bá Dĩnh Vy vừa bước vô lớp , liền nghe thấy bài mới của Erik bao trùm cả căn phòng .Làm cô cũng lẩm nhẩm hát
Nói chứ Bá Dĩnh Vy cũng là fan ruột của các bài hát của Erik đó nha.
" Ểy sao hôm nay đại ca đi sớm vậy ? "
Ngọc Nhi và Minh Huy bước vô lớp thấy cô cùng đám bạn hát say sưa
" Ăn sáng chưa? Đi ăn luôn nè " Minh Huy chạy ùa về chỗ để cặp rồi lên hỏi
" Đi đi đói quá" Bá Dĩnh Vy đứng dậy kéo nhau đi
Căn tin trường cô mỗi buổi sáng đều có rất nhiều học sinh. Có bạn thì chưa ăn sáng ở nhà thì xuống căn tin ăn . Còn có người đem thức ăn sáng ở nhà theo , xuống căn tin để ăn vì trường có qui định không được phép mang quà bánh , nước uống lên phòng học. Thậm chí , có những bạn xuống tụ lại để ngắm các anh chị lớp trên hoặc làm quen các em lớp dưới. Vì thế, mỗi khi xuống căn tin đều rất nhộn nhịp và lắm drama.
" Ểy? Hết bàn ngồi rồi " Bá Dĩnh Vy nhìn trong căn tin chật kín người, thật muốn ngộp thở .
" Hay mình mua xong rồi ra kia ăn đi" Ngọc Nhi vừa nói vừa chỉ tay về phía sân sau của trường.
" Ừ cũng được nhưng phải cẩn thận để giám thị bắt thì toang" Minh Huy nói
Thỉnh thoảng giám thị dạo quanh sân sau nếu có học sinh đem thức ăn thì tóm lên văn phòng uống trà , kẻo nó xả rác
Bàn chuyện chỗ ngồi xong cả ba người đều phải chen chúc để mua thức ăn sáng
" Cho tao miếng coi"
Không để Ngọc Nhi phản ứng giấu cái bánh đi thì Bá Dĩnh Vy chồm người qua cắn một miếng to đùng muốn hết mịa cái bánh của người ta , miệng nhai bánh cười ha hả
"Á ...con chó này, một miếng của mày đó HẢ?"
Nhìn miếng bánh thơm ngon bị cắn một phát sắp hết Ngọc Nhi phồng má tức giận
" Anh cho bánh của anh nè... kệ nó đừng tức giận"
Minh Huy ném ánh mắt hình viên đạn cho Bá Dĩnh Vy , rồi giọng ngọt ngào dỗ Ngọc Nhi
"Plèeee..." Bá Dĩnh Vy chọc ghẹo được nhỏ bạn mà vui vẻ nhảy chân sáo tiến lên phía trước , đi ngang qua một người dựa vào gốc cây cảm giác góc nghiêng của người này rất quen. Quay lại nhìn mới phát hiện thì ra người đó chính là cậu thanh niên trộm bút
Cảm giác có người nhìn mình chầm chầm mở mắt ra kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình là người giúp cậu vào bệnh viện.
"Cậu là học sinh trường này sao?"
Bá Dĩnh Vy tiến đến ngồi xuống. Lúc này Ngọc Nhi và Minh Huy cũng đến và ngồi xuống. ba người định đến trưa tan học vào việc thăm cậu nhưng không ngờ lại gặp ở đây.
" Vâng...em học ở đây" lúc Bá Dĩnh Vy ngồi xuống thì bảng tên , lớp trên áo chắn ngay tầm mắt cậu . Thì ra chị ấy hơn mình một tuổi. Cũng nên thay đổi cách xưng hô
Nghe cậu gọi Dĩnh Vy là chị , ba người ngạc nhiên rồi nhìn sang bảng tên ...à thì ra cậu tên Thiên Hào, học lớp 10
"Khỉ thật! Con Lê Hảo My này lại đi bắt nạt đứa lớp 10" Minh Huy khẽ mắng một tiếng
" Em...em cảm ơn anh chị rất nhiều... nhưng em xin anh chị đừng nói chuyện này ra được không?"
Thiên Hào giọng điệu cầu xin, vai khẽ run lên ánh mắt cũng hiện lên tia hoảng sợ giống hệt hôm qua
Bá Dĩnh Vy nhìn cậu thanh niên ánh mắt ngấn lệ mà cảm thấy đau lòng . Vẻ ngoài của cậu trắng trẻo , nhỏ nhắn tạo cảm giác khiến người khác muốn bắt nạt , tính cách tính cậu ấy cũng rất mềm yếu nữa.
" Không sao... không sao..." Bá Dĩnh Vy nhích lại gần vỗ vai Thiên Hào , giọng nhẹ nhàng dỗ dành
" Em yên tâm...anh chị tìm em là giúp em , chứ không phải hại em đâu" Ngọc Nhi nói
" Thật sao? Nhưng em sẽ liên lụy anh chị ...đừng vì em mà chuốc rắc rối vào người..." Thiên Hào nấc một tiếng , nói tiếp" Ba của người đó rất có quyền thế."
" Ba chị cũng có quyền lắm á nha" Bá Dĩnh Vy giọng điệu pha chút cười, mong tâm trạng cậu bé trước mặt ổn hơn một chút.
"Đúng đó, Dĩnh Vy còn là đại ca của anh nữa đó " Minh Huy cười nói.
Thiên Hào nghe vậy mà bật cười.
" Ê!! Em cười cái gì vậy? Chị là đại ca thật đó, em không tin à...?" Bá Dĩnh Vy cau mày nói.
Tự nhiên chị xinh đẹp tức giận Thiên Hào hoảng loạn nói " a... không... không phải em có ý đó "
" Hahah...chị chọc em thôi" Bá Dĩnh Vy bỗng cười lên khiến lúm đồng tiền lộ rõ ra
Thiên Hào thấy mà đơ cả người , chị đẹp quá , ánh nắng sáng sớm chiếu lên người chị , nụ cười của chị... thật giống thiên thần.
" Sao em ngẩn người ra thế?"
" A... không có gì"
" Thôi , vào vấn đề chính nè" Ngọc Nhi nói
" Ấy... Suýt quên"
Bá Dĩnh Vy la một tiếng , nói tiếp
" Chị nghe ba em làm trưởng phòng cho công ty Lê Thành Phương?"
" Dạ đúng a... nhưng chắc không lâu nữa sẽ chẳng giữ được nữa..." Thiên Hào thở dài
"Yên tâm , ba chị sẽ nhận ba em vào làm"
"Hả? Sao cơ? " Thiên Hào chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi của Dĩnh Vy . Nghĩ đôi chút Thiên Hào ngập ngừng mở miệng " em thật sự cảm ơn chị... nhưng chị không cần an ủi em đâu"
" An ủi cái đầu em ý. Chị không đùa"
Bá Dĩnh Vy cóc lên đầu Thiên Hào một cái rõ đau
"Ba của Dĩnh Vy là chủ tịch Lam Thắng đấy nhóc con " Minh Huy nói , còn nháy mắt không cái
"Thật... thật ạ? Ba em được làm trong Lam Thắng thật sao?"
Thiên Hào bất ngờ đến phát khóc .
Bá Dĩnh Vy nhìn thầm nghĩ bé con này sao dễ khóc vậy nhỉ? Cô bật cười nói
" thật đấy "
"Ahuhu"
" Uầy sao lại khóc nữa... cười lên nào"
" Tại em vui quá à ..."
Thiên Hào khóc nức nở , nước mắt nước mũi tèm lem . Ba con người kia thi nhau dỗ Thiên Hào
"Ngoan...nín nào" Bá Dĩnh Vy dỗ ngọt
"1,2,3... cười lên"
Thiên Hào nhìn ba người , khoé miệng cong lên
" Oaaa bé con cười lên thật đáng yêu "
Bá Dĩnh Vy không tài nào cưỡng lại sự đáng yêu này, đưa tay véo má Thiên Hào
" Tiểu mĩ thụ thật khả ái" máu hủ của Ngọc Nhi bỗng nổi dậy
"Công việc ba em có rồi ,còn chuyện cây bút em tính như thế nào"
Minh Huy phải chuyển chủ đề khác sợ Ngọc Nhi lại lọt hố Thiên Hào mất huhu
Nghe vậy Thiên Hào nghiêm túc trả lời
" thực sự em không muốn làm chuyện đó đâu nhưng chị ta lấy ba em ra uy hiếp ,em sẽ nhận lỗi với thầy Hoàng ạ"
"Tốt...chị biết em không phải loại người như vậy mà" Bá Vĩnh Vy xoa đầu nói
"Nhưng em không sợ ai tin em hết"
Thiên Hào ủ buồn cụp mắt xuống.
"Nhóc con yên tâm anh mày có quay clip con Lê Hảo My bắt nạt mày không phải lo" Minh Huy vỗ ngực tự hào cho rằng mình đã làm chuyện thông minh
" Em...em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Em không biết làm sao để đền đáp ân tình này của ba người" Thiên Hào gập người xuống bày tỏ lòng biết ơn.
"Không còn đền đáp cứ xem như người nhà giúp đỡ lẫn nhau đi"
"Người nhà a? Vậy mày với thằng Huy là loạn luân ư?" Bá Dĩnh Vy trợn mắt
" Loạn luân cái đầu mày" Ngọc Nhi mắng con bạn
"Hahaha hahaha"
"Reng ...reng...reng"
Mọi người nghĩ rằng đấy là tiếng chuông vào học tiết 1 ư? Nhưng không đấy là hết tiết 1 đó...
Thiên Hào ngơ ngác hỏi "Ủa vào học rồi hả?"
"Vào học quần què hết tiết Hóa đầu rồi "Minh Huy nghe tiếng chuông mới bất ngờ ,quên rằng phải còn học nữa nhưng điểm lạ là sao nói chuyện lâu rồi chuông mới reo, xem đồng hồ thì mới biết là 7:45 cmnr 🤧
" Cái lùm mé , tiết của giáo viên chủ nhiệm giờ sao tụi bây...?" Bá Dĩnh Vy rối rắm buộc miệng chửi thề.
Giờ ai cũng đang trong tâm trạng đầu bù tóc rối, vừa mới cúp một tiết học đó nha trời . Thà rằng trên người có balo đi theo có gì về nhà luôn ,bữa sau vào nói có việc , còn đằng này balo để trên lớp không lẽ bỏ của chạy lấy người huhu
-------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em ♡
Nếu có sai sót , mong mọi người góp ý để em hoàn thiện hơn nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip