1. Ngủ riêng hoặc bị phạt


Quen nhau được gần 1 năm, Minh Triệu không ít lần bị...lên tăng xông. Mà hung thủ gây nên những chuyện này, không ai khác ngoài bạn Gấu Kỳ Duyên.

Như là hôm nay cả nhóm bạn đi ăn nhà hàng, toàn những anh chị thân thiết của cả hai, mà giữa cuộc vui có tí men trong người, ai đó trêu Duyên thì cô bé bỗng chốc nổi khùng. Triệu còn chả nhớ người ta bông đùa cái gì, chỉ nhớ bộ dạng con Gấu đỏ mặt, nổi khùng đập bàn đập ghế

-Anh nói vậy có ý gì?

Con Gấu hất hàm, bằng cái gương mặt vừa láo vừa bướng, giương mắt nhìn người ta.

"Ây da, anh đùa mà, em đừng giận"

Ông anh có vẻ hơi rén, nhưng Gấu nhà nàng đã hóa rồ, phút chốc nàng tưởng Gấu con sắp hóa Hulk khổng lồ xanh, hoặc biến thành sói, nhe nanh nhe vuốt

-Dẹp mẹ đi, không ăn nữa, đi về!

Con Gấu quả thật đã ăn gan hùm. Cả bàn ăn nín lặng, không khí trở nên vô cùng kì quặc.

-Về!

Con Gấu đó còn quay qua nàng mà quát, hôm nay chắc thật là uống mật gấu rồi. Nàng thì vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh vốn có, lạnh lùng quay sang nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ đang làm càn kia, đáp trả

-Không

Nàng vẫn điềm nhiên đưa lên miệng miếng bánh chocolate, không quên để ý cả bàn ăn bây giờ thực sự mới trở nên bất động.

-Triệu không về thì...Gấu về!

Kỳ Duyên vẫn còn tức, nhưng giữa câu vẫn cứ là khựng lại quan sát biểu hiện của Minh Triệu. Tất nhiên cô biết mình đang chơi đùa với lửa, nhưng cái tôi của cô cao lắm, đã nói thì...phải làm. Không lẽ trước mặt mọi người cái gì cũng nghe theo Triệu, không, cô có cái giá của cô!

Thế là cô đứng lên, vừa chuẩn bị bước đi thì Triệu đặt tay lên đùi cô, vẫn không nhìn Kỳ Duyên, chỉ đều đều nói

-Ra ngoài nói chuyện một chút rồi về

Minh Triệu vốn là một người vô cùng tinh tế, tất nhiên nàng sẽ không to tiếng hay nạt người mình yêu trước mặt bạn bè. Nàng biết lòng tự trọng của bạn Gấu nhà nàng rất cao, ngoài mặt thì thế nhưng bên trong tương đối nhạy cảm, lúc trước cũng chịu thương tổn không ít. Giờ mà nói, chẳng khác nào khiến bạn ấy giận quá nổi khùng có những hành động quá đáng hơn; hoặc vô tình tổn thương bạn Gấu.

Nàng xin phép mọi người rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa nhà hàng. Kỳ Duyên bước nhanh theo sau. Ra đến phía ngoài, chưa kịp để nàng mở miệng ra nói chữ nào, bạn Gấu đã trút giận mà đá lon coca trên đường bay lăn lóc...

-Gấu nháo đủ chưa?

Nàng, vẫn rất điềm tĩnh, quay sang hỏi

-Cái gì mà nháo? Lúc nãy chẳng phải Triệu cũng thấy, ổng rõ ràng cà khịa Gấu!

-Chẳng ai cà khịa Gấu cả! Mọi người đang vui vẻ với nhau, nói giỡn vài câu, có Gấu là làm loạn cả lên. Mà đây cũng không phải lần đầu tiên!

Có vẻ ra ngoài hít tí gió trời đã khiến Kỳ Duyên nửa phần lấy lại lý trí. Nhưng cô cũng không thể vì một câu nói của nàng mà quay ngoắt 180 độ trở thành bé Gấu ngoan ngoãn biết điều, nên vẫn tỏ ra hậm hực

-Đùa không vui chút nào!

Cô hơi gắt lên, nàng thì vẫn bình tĩnh. Đợi mãi một phút mà nàng vẫn không nói gì, cô bắt đầu thực sự dịu lại. Tất nhiên cô chưa biết, nàng im lặng cũng vì nàng quá hiểu cô, tính khí bốc đồng trẻ con của cô cũng là vì nhất thời, có thời gian chắc chắn sẽ nguội lại. Kỳ Duyên là một cô nhóc thông minh và hiểu chuyện, cô tự biết cái gì đúng hoặc không, chỉ chưa học cách kiềm chế lại cảm xúc và cái tôi của mình.

-Bình tĩnh rồi thì vào xin lỗi mọi người rồi đi về

Minh Triệu nói, rồi quay vào bên trong. Hơn mười phút sau, Kỳ Duyên cũng trở lại. Cô bé đi qua xin lỗi anh Long và xin lỗi mọi người vì cách hành xử khi nãy của mình, mọi người cười nói vui vẻ, bảo là không sao đâu, bọn anh cũng quen rồi. Rồi cả bàn lại tiếp tục chuyện trò với nhau như chưa có gì xảy ra.

"Bọn anh cũng quen rồi"

Minh Triệu nghe câu nói ấy chẳng khác nào một cú tát vào mặt mình. Nàng biết con Gấu nhà mình tính trẻ con, lại thẳng thắn, nàng từng la mắng nhiều lần chứ không hề ít, cũng mấy lần láo nháo với đàn anh đàn chị, nói mãi cũng không bỏ được cái tính ấy. Với nàng thì vẫn có thể tạm chấp nhận đi, dù gì cũng là người yêu, nàng sẵn sàng bỏ qua. Nhưng với bạn bè thân thiết, chẳng biết lúc nào Gấu lại gây chuyện, khiến người ta phiền lòng. Biết đâu lại làm lớn chuyện rồi tổn hại đến những mối quan hệ đã gầy dựng biết bao nhiêu năm. Nàng có những nguyên tắc bất di bất dịch trong cuộc sống, một trong số đó là luôn biết tôn trọng và hành xử tử tế với bạn bè.

Dù trong lòng đang giận nhưng nàng vẫn vui vẻ với mọi người cho đến tàn tiệc. Con Gấu kia cũng cười nói phớ lớ như chưa có gì xảy ra. Đến khi chào tạm biệt mọi người và vào lại trong xe, Gấu mới biết nàng giận, lại tỏ ra dễ thương mà dỗ ngọt

- Bé Triệu giận gì dợ? Gấu xin lỗi rồi mà, về nhà, Gấu sẽ..

- Về nhà tui sẽ cho mấy người một trận!

- Béeee Triệuuuuuu

Con Gấu lại kéo dài giọng làm nũng. Gương mặt vừa dễ thương vừa ranh mãnh, nàng nhớ không biết bao nhiêu lần vì gương mặt này, nàng bỏ qua không biết bao nhiêu chuyện. Cái gương mặt đáng yêu chết tiệt này aiiiisshhhh

- Triệuuuuuu hoy mà

- Tập trung lái xe đi, về nhà rồi tính. Lần này tui không bỏ qua đâu

Kỳ Duyên hơi hốt hoảng, gì chứ cô rất sợ mỗi khi nàng nổi máu điên, dù những lần trước bằng gương mặt đáng yêu và cái miệng dẻo gái của mình, cô đều trót lọt thoát tội. Bất quá có gây nhau lớn đến mấy, nàng chỉ giận cô một hai ngày, rồi bỏ qua. Hoặc la mắng cô rồi thôi, chứ không ghim đó. Nhưng mà tự dưng lần này, cô thấy lo lo...

----

Chẳng mấy chốc đã về tới nhà, cả hai tắm rửa tẩy trang xong cũng gần 12g khuya. Kỳ Duyên ra ngoài phòng khách và phòng bếp tắt hết đèn chuẩn bị đi ngủ, vào trong phòng ngủ thì khí lạnh 0 độ bắt đầu tỏa ra.

Dù chưa bật điều hòa...

- Qua đây!

Minh Triệu nghiêm giọng. Nàng đang ngồi trên giường, mặt đanh lại.

- Triệuuuuuuuuu

Kỳ Duyên vẫn cứ ngây ngốc cho rằng nàng đã bỏ qua hết mà lao lại bên cạnh, vừa định hôn lên má nàng đã bị nàng đẩy ra.

- Chưa xử, bây giờ tui tính sổ với mấy người

- Xử gì nữa thôi mà bé Triệuuuu, Gấu xin lỗi rồi mà

- Triệu không nói nhiều - Nàng lạnh lùng nhìn con Gấu đang xụ mặt ngồi bên cạnh - mấy lần trước la mắng hay nói ngọt gì đều không có tác dụng, Gấu vẫn chứng nào tật nấy

- Gấu...Gấu không có

- Đừng nói leo! Khi nào Triệu hỏi hẳn trả lời - Nàng liếc một phát, Kỳ Duyên dựng hết da gà im bặt - Gấu xem hôm nay Gấu nên bị xử thế nào?

- Không xử được không, Gấu xin lỗi rồi mà...

- Được, không xử thì mình ngủ riêng 1 tháng

- Không, không chịuuuuu

Kỳ Duyên lay lay tay nàng, nàng vẫn cứ bộ mặt lạnh tanh đó, không thèm đếm xỉa. Nháo một hồi, Kỳ Duyên cũng bất lực, bèn dùng cái giọng nhỏ nhẹ mà hỏi

- Thế xử, Bé muốn xử Gấu thế nào?

Còn nhướng mày tinh nghịch nhìn nàng, xem ra hôm nay nàng phải ra tay tính sổ một lần cho xong

- Cho Gấu ăn đòn

Kỳ Duyên nghe tới đó thì ngây ngốc cả ra. Ngày xưa bố mẹ khá nghiêm khắc, cô bé thông minh học giỏi nhưng được cái bướng và hơi nghịch này, dù ăn đòn không nhiều nhưng cũng từng bị vài lần. Tự nhiên đầu óc bừng tỉnh, cô nhớ tới lời mẹ hôm bữa nói với Triệu trong lúc cả ba người đi ăn tối cùng nhau, bất chợt một dòng khí lạnh xuyên buốt cả não

"Con bé này có bướng hay hỗn láo gì, nhờ con thay mặt mẹ mà dạy bảo nó. Nếu nói nó không được thì dùng biện pháp mạnh mà quản nó hộ mẹ"

"Mẹ đừng nói vậy, con ngoan mà!"

"Ừ, nhưng lúc hư cũng chẳng xem ai ra gì đâu! Nó hư quá nói không được thì cho nó ăn đòn, không thì con cứ méc mẹ, mẹ qua xử hộ con"

Với độ tuổi, sự trưởng thành và tính cách của Minh Triệu, mẹ Kỳ Duyên tất nhiên hoàn toàn tin tưởng cô. Vài năm nay Kỳ Duyên đã dọn ra ngoài sống, gần đây thì sống cùng Triệu, nên bà lại càng yên tâm nhờ cô quản hộ mình.

....

Quay trở lại căn phòng ngủ, Kỳ Duyên nghe tới đó cả người đang đông cứng lại, mẹ cô có thể hù cô, hoặc nói qua xử nhưng sẽ không qua, còn Triệu thì không hay hù. Cô cứ lắp bắp

- Gấu....Gấu....

Minh Triệu kiên nhẫn chờ đợi. Nàng không muốn ép, cũng không hề muốn động thủ, nên đã cho sẵn 2 sự lựa chọn. Thật ra nàng muốn bạn Gấu chọn việc ngủ riêng, với tính cách của cả hai cộng với cái "bướng" của bạn Gấu, bạn ấy năn nỉ hoài thì cùng lắm nàng chịu được sự lải nhải lèm bèm đó trong 3 ngày là hết đát, sao mặt lạnh rồi ngủ riêng tới tận một tháng được. Sự lựa chọn đó lại khiến nàng dễ chịu, một phần nàng cũng buồn ngủ lắm rồi, mà đã bảo phạt nên cũng ráng diễn tới giờ.

Có lẽ bạn Gấu hơi ngốc, hoặc nghĩ không kĩ cho lắm, nên sau một hồi lắp bắp, bèn lí nhí bảo nàng, cho bạn Gấu ăn đòn đi.

Nàng hơi ngạc nhiên, trong lòng thở hắt ra một hơi thật dài. Trời ơi đồ ngốc, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, giờ này còn bắt người ta động thủ, buồn ngủ muốn chết. Mà cái mặt kia, tội thế, sức đâu mà cho ăn đòn nữa. Trời ơi....

Nàng gào thét than trời trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn là gương mặt lạnh tanh như Bắc Cực. Có một từ mà giang hồ thường dùng để chỉ những gương mặt như nàng "resting bitch face" - kiểu là chả làm gì mà cấu trúc gương mặt đã vậy, đã khiến người ta phải dè chừng e sợ.

- Nghĩ kĩ chưa?

Nàng buông ra một câu hỏi, vẫn ngữ điệu đều đều không cảm xúc. Làm ơn nghĩ kĩ giùm cái đi đồ ngốc ạ. Với cái tôi cũng cao ngất trời như nàng, tất nhiên nàng sẽ không rút lại lời nói của mình. Mà nàng đã nói là sẽ làm cho tới, tính nàng là vậy, không thích rung cây dọa khỉ. Đối phương đã có sự lựa chọn, nàng sống cũng luôn có nguyên tắc.

- Gấu...nghĩ kĩ rồi

Bạn Gấu lắp ba lắp bắp đến tội. Gương mặt xụ xuống, ánh mắt tròn xoe. Nàng nghĩ thầm, phải chi mà giơ cái mặt bướng lúc nãy ra đi, nàng xuống tay có phải dễ hơn không. Giờ còn giận nữa đâu, sao mà phạt được.

- Gấu hành xử không đúng, Gấu như trẻ con...đáng bị cho ăn đòn

Ơi, sao lại nói thế? Sao tự dưng dễ thương vậy? Đấy, ai nói gì nói chê gì chê, chứ bạn Gấu Kỳ Duyên vốn dĩ rất thông minh và hiểu chuyện. Chỉ cần đầu bạn lạnh đi một chút, bạn ấy luôn là một đứa trẻ phải phép.

Thật khổ tâm

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip