Chương 3: Cân tim

Trạng thái lơ lửng giữa không trung này thật đáng sợ, tôi sợ độ cao, hơn nữa cái cảm giác không có điểm tựa đó khiến người ta càng thêm chới với.

-Đây là linh hồn của ngươi, chới với không có điểm tựa.

Anubis nói. Trước tôi bảo nhìn không thấy ghê nhưng giờ nhìn ghê thật. Nói hơi quá chứ các bạn thử tưởng tượng đầu một con chó rừng đang nói chuyện với mình xem. À quên, khi ở dạng đầu động vật, họ không mở miệng, nhưng vẫn phát ra tiếng nói mới tài.

-Kẻ nhìn thấy ta mà sợ hãi, vốn chẳng phải sợ hình tượng bên ngoài, mà là run sợ vì nội tâm của mình bất an.

Anubis đúng là đọc thấu suy nghĩ của tôi, hoặc mọi thứ tôi biểu lộ hết ra ngoài mặt, ông đoán được.

-Hít thở thật sâu... Ngươi nghe thấy nhịp thở của mình, nhớ lại những gì thần Anubis dạy bảo.

Mang tiếng là người được chọn, nhưng Bastet có bênh vực tôi đâu, một hành động cứu tôi cũng không có. Nhưng tôi vẫn tin tưởng bà, tôi cố hít thở thật sâu, tôi nghe rõ ràng nhịp thở của bản thân mình, nghe thấy cả tiếng con tim mình đang đập.

Đúng là thứ chới với chẳng phải thể xác, mà là linh hồn của tôi. Ông không nâng thể xác, mà nâng linh hồn. Nó đại diện cho việc con người tôi quá đỗi si mê, chạy theo nhiều thứ viển vông, hoặc có quá nhiều dục lạc, chìm đắm như vậy. Nên rõ ràng khi chỉ dùng tới linh hồn... tôi... không có điểm tựa. 

Và vì những lẽ đó, tôi bất an... tôi không tin tưởng vào Anubis, không tin tưởng vào Bastet... những vị thần này tôi còn sợ họ sẽ làm hại tới mình.

Nhưng hình như... tôi không tin tưởng vào chính mình.

Thế nên nghe đến "cân tim", tôi quên hẳn đã từng đọc một truyền thuyết là trái tim của con người được cân với lông vũ của thần Ma'at.

Nhưng lại nói, trái tim nhẹ hơn lông vũ của thần Ma'at vốn là một hình ảnh tượng trưng, một phép so sánh mà chúng ta phải suy ngẫm. Một quả tim so với một cọng lông? 

Đó chẳng phải là trái tim thiện lương, trái tim vị tha, lòng không sân hận sao? Với trái tim như vậy thì đúng là nhẹ tựa lông hồng...

Nghĩ đến đây, cơ thể tôi dần dần hạ xuống, không hề chới với, như có điểm tựa, đó chính là sự cân bằng tự tôi tạo ra. Tôi không còn suy nghĩ về việc sợ ngã nữa, vì tôi nghĩ, ngã cũng không sao, tôi có thể tự đứng dậy.  

-Anubis, cảm ơn vì đã đến.

Hai vị thần trước mặt tôi đặt chéo tay trước ngực cúi đầu với nhau. Sự khiêm cung đó là thứ tôi cần học hỏi. Tôi quỳ gối đảnh lễ, thể hiện sự cung kính tuyệt đối.

-Này Naunet, ngươi hãy nhớ, cân quả tim là một hình ảnh tượng trưng, đó là sự gan dạ của ngươi khi dám đối mặt với sự thật. Lông vũ của thần Ma'at tượng trưng cho công lý, cho nhân phẩm đạo đức. Hãy nhớ lấy nó, cho đời này và đời sau của ngươi.

Tôi cúi đầu nghe thần Anubis dạy bảo.

Khi tôi ngửng mặt lên, thần đã biến mất, trước mặt tôi chỉ còn lại Bastet. Tôi đứng dậy, chạm tay vào những ký tự trên phiến đá.

-Ngươi muốn biết về thần Osiris?

Tôi nghe bà hỏi liền gật đầu. Dường như quá khó tin khi biết rằng mình được nghe câu chuyện của các vị thần từ chính một vị thần.

-Muốn nghe cũng được.

Bastet ngồi xuống phiến đá, bà vỗ nhẹ vào đùi mình.

-Dạ?

Tôi ngơ ngác chưa hiểu, chẳng nhẽ lại tình cảm đến mức cho tôi ngồi lên đùi bà. Chỉ nghĩ đến đây là tôi đã thấy kì lạ, nhưng thôi, chả mấy khi, tôi tiến đến, khi vừa chuẩn bị đặt mông xuống liền ăn ngay một cái tét.

-Á?! Sao đánh con?

-Ta bảo ngươi nằm sấp trên đùi ta, trừng phạt ngươi về tội ban nãy.

Tôi cảm giác mặt mình đỏ lên... vì xấu hổ khi tưởng bở.

-Vì ngươi đã để cảm giác sợ hãi bao trùm khắp lý trí.

Nghe vậy tôi cũng cứng họng thật, Bastet như cô giám thị trong bài thi của tôi với thần Anubis vậy.

-Nếu con không muốn nghe chuyện nữa thì không bị đánh đúng không ạ?

Tôi hỏi.

-Đánh là trừng phạt cho ngươi nhớ, còn nghe hay không là việc ta có muốn kể cho ngươi nghe không.

Vâng - người ta thường vì phụ nữ như mèo chẳng sai... vì đúng là kiểu gì cũng nói được. /Một so sánh không liên quan do tôi tự nghĩ ra/

Tôi đành phải nằm sấp qua đùi Bastet như một đứa trẻ hư sắp bị tét mông.

-Lỡ có người qua lại trông thấy thì chắc con làm tư tế dưới âm phủ mất!

Tôi kêu.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau... đừng... đừng đánh mạnh thế.

Tôi lắp bắp.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau... a đau...

Chiếc váy tôi mặc cũng quá mỏng manh đi, biết thế tôi mặc mấy cái.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Bastet dừng tay, tôi đoán bà đã ngưng đánh nên cũng thở phào nhẹ nhõm dù phía sau đang nhức nhối.

-Đứng dậy đi.

Bastet nói, tôi đứng dậy, xoa xoa mông.

-Lần sau còn như vậy, sẽ không đơn giản thế này đâu.

Tôi nghe lời cảnh cáo này mà rùng mình.

-Con có điều thắc mắc, Naunet không có tiền ạ? Vì không có tiền thì mới đi lừa bà lão chứ?

Đây là điều tôi sực nhớ ra, bởi tôi cũng muốn biết liệu mình có thể lân la đi dạo chơi các nơi không, ví dụ muốn mua gì mà không có tiền thì cũng kì lạ.

-Ngươi... thuộc giai cấp vô sản.

Bastet như muốn trêu tôi.

-Thế thì cho con trở lại hiện tại đi, con lấy tiền rồi quay lại cũng được... rõ ràng lúc đi có đeo túi, về đây cái...

Tôi tiếc nuối chút tiền mặt đã được đổi trước khi sang Ai Cập.

-Ngươi nghĩ những đồng tiền hiện đại đó có giá trị sử dụng ở đây sao?

Bastet nói câu làm tôi tỉnh ngộ.

-Không thì con cầm cổ vật về bán cũng được... ở đây vô sản còn có ngài, chứ về kia mà vô sản...

Tôi luyên thuyên một chút.

-Ngươi xem có về được không đã, ta chỉ sợ, thân xác kia của người hết hạn dùng rồi.

Không biết Bastet nói đùa hay nói thật nhưng nghe xong tôi quá đỗi hoang mang. Tại sao tôi lại không nghĩ ra trường hợp này?

-Á! Thế thì con hẹo rồi sao? Bastet! Ngài không thể để con trong tình trạng đấy được!

Tôi quên hết vị trí của mình, giãy đành đạch "ăn vạ" bà.

-Thì càng tốt, ta thấy ngươi phí phạm kiếp làm người lắm.

Tôi ngây người, bà không những không giận vì tôi vô lễ mà còn tranh thủ trêu chọc lại. Nhưng cũng đúng, nếu Bastet lúc nào cũng khó tính thì làm sao mà tôi ở gần bà được.

-Ngài không thể trở về dạng người sao? Trong dạng người ngài rất đẹp.

Tôi cũng không khoái nói chuyện với một em mèo lắm.

-Mắt ngươi tầm thường nên chỉ thấy vậy.

Bastet phũ tôi.

-Không phải! Con nhìn lại thấy ngài như này đẹp hơn.

Tôi không thể mang danh tầm thường được, phải cố lấy lại chút thể diện.

Bastet dường như chán nói chuyện với tôi, bà đi tiếp, tôi đi theo sau, đánh người xong còn bắt đi bộ chứ!

-Ngài chắc phải có kiệu xe đón rước chứ?

Tôi thắc mắc.

-Lười nhác.

-Không phải con lười, mà con sợ ngài mệt đó!

-Ta nghe ngươi nói mới mệt! Naunet đâu nói lắm như vậy!

Bastet than.

-Vì môi trường đó, nói chứ nếu con không chuyển kiếp rồi chỉ ở đây thôi có khi cạy miệng cũng chả dám nói!

Thấy Bastet không mệt mà chỉ phiền nên tôi chả dám nói thêm gì nữa, dù trong lòng có muôn vàn câu hỏi vì sao.

-Con khát nước.

Đi được một đoạn, tôi vừa mệt vừa khát, lại nhớ ra sáng giờ chưa có gì vào bụng nên đành kêu.

-Sức chịu đựng của Naunet ở thời hiện đại quá kém cỏi.

Bastet nhìn tôi.

-Thời bọn con là phải vượt sướng đó! Ngày xưa là vượt khổ, sau là vượt sướng! Bọn con á, ngồi bấm điện thoại... đồ ăn ship tới tận cửa nhà, đã được nhận đồ ăn lại còn nghe câu cảm ơn, sao mà mát lòng mát dạ. Thời bọn con, cái kiểu cứ hơi tí đánh người, là kiểu gì cũng được lên báo đài bạo hành.

Không nói tới thì thôi, nói tới tôi lại càng tiếc nuối cuộc sống hiện đại. Từ thời hiện đại về đây đúng là một cực hình.

-Nhưng xã hội càng phát triển, lòng người càng nham hiểm, con người càng tính toán lẫn nhau, lại càng lạnh lùng, những người tu hành cũng không thoát khỏi cái "sướng" đó được đúng không?

Bastet hỏi, tôi nghĩ bà biết rất rõ, nhưng đây cố tình nói để tôi phải suy ngẫm, "vượt sướng" xem ra khó hơn "vượt khổ".

-Thế giới của ngươi, cứu người có khi còn sợ thiệt thân đúng không?

Tôi không dám trả lời.

Trái với những gì tôi nghĩ, Bastet bỏ lửng câu hỏi, bà không giải thích, cũng có vẻ không muốn nghe tôi phân trần. Tôi cảm giác trong câu này có ý tứ xâu xa.

-Dùng đi.

Bastet chỉ tay, tôi thấy bên cạnh có một cái cây cao hơn đầu người, trên đó mọc chi chít những loại quả màu đỏ cam. Tôi chưa thấy bao giờ nhưng vẫn mạnh dạn hái xuống ăn.

Loại quả này rất mọng nước, ăn vào có vị thanh mát, không ngọt gắt, đúng là vừa giải khát vừa đỡ đói.

Tôi ăn liền mấy quả rồi mới nhớ ra chưa mời Bastet.

-Con quên không mời ngài trước rồi... chắc không phải lại bị đánh tiếp chứ ạ?

Tôi rụt rè hỏi.

-Ngươi nhớ ta mới thấy lạ.

Bastet đúng là thấu lòng người.

-Con hay bảo có thực mới vực được đạo... vừa đói vừa khát... thần linh trước mặt cũng hoa mắt.

Tôi thật thà nói.

Bastet không trả lời, bà không mắng, cũng không tỏ thái độ.

-Thế cũng tốt, ít nhất ngươi không đi vào con đường khổ hạnh đến kiệt quệ sức lực.

Mãi một lúc lâu sau Bastet mới nói.

-Nhưng không có nghĩa là ngươi được tuỳ ý, cái gì cũng vừa đủ, biết đủ mới là tốt.

Có vẻ Bastet sợ tôi hiểu sai lệch, mà đúng là tôi đã trộm nghĩ thế thì cứ ăn sung mặc sướng càng sướng càng tốt thật, sướng quá rồi chả cần sân si với ai vì thấy ai cũng không bằng mình.

Vì thế bà đã kịp thời kéo tôi lại trước suy nghĩ đó.

-Đi chơi đi.

Bastet đưa cho tôi mấy đồng bạc. Tôi nhìn nó, thì ra ở thời này người ta sử dụng bạc để giao dịch sao?

-Bạc, đá quý, đồng, vàng... tất cả những thứ đó đều có thể dùng để giao dịch. Nhưng ngươi cũng nên cẩn thận, lòng người khó lường, đã có kẻ làm giả những thứ đó để lừa đảo.

Bastet dặn dò tôi.

-Thế thì chắc con dễ bị lừa rồi, con đâu phân biệt được thật giả.

Tôi gãi đầu gãi tai.

-Bị lừa một lần sẽ biết.

Bastet thờ ơ nói.

Tôi chạy nhanh đi, cứ chạy ngược lại hướng này là được. Khi tôi quay đầu lại, Bastet đã biến mất từ lúc nào. Biết thế rủ Aziza đi chơi chung, như vậy có phải đỡ sợ bị lừa không?

Tôi men theo dòng sông, thấy một đám người đang ở đó, người Ai Cập cổ họ ăn mặc không quá cầu kì, hoặc tôi chưa gặp người ăn mặc cầu kỳ thì không biết. Như trước mặt tôi đây, cả nam lẫn nữ, họ đều chuộng tông màu trắng ngà. Người Ai Cập cổ thường thích trang điểm, nhất là phần mắt, đôi mắt của ai trông cũng thật thu hút. Tôi thấy họ để tóc ngắn, hoặc cạo trọc, hoặc để lại một phần tóc rồi tết ở phía sau, nhìn như cạo nửa đầu, hoặc cạo sạch hai bên để lại một ít vậy. Có lẽ bởi khí hậu có phần nóng bức nên họ phải làm vậy.

-Chào em, hậu nhân của thần Bastet.

Tôi suýt nữa giật bắn mình khi nghe tiếng người bên cạnh.

Tôi nhìn sang, là một chàng trai cao ráo, anh ta cũng như mấy người con trai đang ở kia, không mặc áo, nhưng cơ bắp anh ta khá vạm vỡ, phải nói là đập ngay vào mắt tôi chính là cơ thể của anh ta.

Nhìn lên gương mặt... người này có nét đẹp nam tính, làn da hơi nâu đặc trưng của nơi đây.

-Chào anh, hậu nhân của...

Tôi cũng chả biết chào hỏi ở đây thế nào.

-Anh là Aten -  hậu duệ của Asim, người canh giữ kho báu của Pharaoh.

-Thế là anh quen Naunet à... quen em?

Tôi thấy lạ khi có người bắt chuyện mình. Mà tính tôi đa nghi, đẹp trai lại đến bắt chuyện có khi có ý đồ đen tối gì không biết.

-Không, nhưng người ở đây ai cũng biết tới em. Naunet, em quên sao?

Tôi đang phân vân mình nên cố tỏ ra là nhớ hay thể hiện mình quên thật đây?

-Không có trong trí nhớ. Canh giữ kho báu chắc lắm tiền nhiều của lắm.

Tôi lẩm bẩm, nhưng anh ta có vẻ thính, tôi đoán anh ta nghe thấy tôi nói vì nhìn sắc mặt lộ rõ mười mươi, nhưng anh ta không nói gì.

-Naunet! Lên thuyền thôi.

Nghe tiếng nhóm nữ gọi, tôi ú a ú ớ đi tới. Bọn họ leo lên thuyền, mỗi thuyền được khoảng 10 người, trước mũi thuyền là hình cá sấu - biểu tượng của thần Sobek. Trên đó còn có biểu tượng đĩa mặt trời của thần Ra.

Phải công nhận là người Ai Cập cổ quá tôn sùng các vị thần, gần như ở đâu tôi cũng thấy hình ảnh của họ.

Bình thường bảo chèo thuyền thế này là tôi chịu, nhưng cơ thể của Naunet khoẻ khoắn hơn tôi, mái chèo tôi cũng cầm rất nhẹ nhàng. Tôi đứng song song với Aten ở thuyền bên kia, dường như hai bọn tôi là hai người chỉ huy của mỗi đội trong cuộc đua này.

Tiếng hô vang lên, chúng tôi chèo, với sức mạnh của Naunet và sự vụng về của tôi, đúng là nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại, càng lúc mọi chuyện càng khó kiểm soát.

Đang từ chiếm ưu thế, thuyền chúng tôi bị lật...

Naunet có biết bơi hay không không biết, còn tôi thì không. Tôi chới với, tóm chặt và quẫy đạp mãnh liệt, tôi sợ mình chết ở thời kỳ này thì sẽ không thể quay về với thực tại.

Chết ở đây... tôi sẽ thành xác ướp sao?

-Naunet!

Tôi hoang mang đến độ khi được lôi lên bờ rồi tôi vẫn quẫy đạp. Người trước mặt tôi là Aten, anh ta cứu tôi lên.

-Thua rồi!

Đám nam giới đó ăn mừng chiến thắng, còn hội các cô gái kia ủ rũ nhìn tôi, ai cũng ướt như chuột lột.

-20 cái.

Tôi thấy một dàn các chàng trai ngồi xuống, vỗ nhẹ lên đùi mình. Các cô gái lúng túng, nhưng rồi lại rất can đảm tiến tới... họ... đều nằm vắt ngang trên đùi những chàng trai kia, y như cách tôi bị thần Bast phạt vậy. Trên tay mấy người kia cầm dép, dép của họ làm bằng gỗ, quai được làm bằng da. Nó tựa như dép xỏ ngón nhưng có thêm phần quai ngang cố định. Tôi nhớ đọc ở đâu đó người Ai Cập cổ đại có người đi dép người không, nhưng thường phân chia tầng lớp, tầng lớp từ trung lưu trở lên đều đi xăng đan với kiểu dáng đẹp, chất liệu tốt, còn tầng lớp thấp chỉ đi loại bình thường thô sơ hơn.

Nhìn trang sức trên người họ, tôi cũng đoán nhóm hai mươi người cả nam nữ này thuộc tầng lớp nào.

Tiếng dép đồng loạt vang lên, mấy cô gái cũng vì thể diện nên cắn răng cam chịu, tôi để ý, có người đánh mạnh một hai cái đầu rồi sau đánh nhẹ, có người đánh mạnh từ đầu đến cuối, có người lại chỉ như vỗ nhẹ vào mông mà thôi.

Không phải ở thời cổ đại nên "nam nữ thụ thụ bất thân" sao? Nhìn cảnh này đến một kẻ hậu thế như tôi còn thấy chướng mắt.

-Nào Naunet, đến lượt em rồi.

Tôi ngây người, từ ngày về đây, bà trẻ Naunet chưa cho tôi một giây yên thân với cái mông lành lặn.

-Tại sao chứ?

Tôi không chịu.

-Trò này chính em nghĩ ra mà?

Aten có vẻ bất ngờ.

-Ở đền thờ nhiều việc em quên rồi.

Tôi nhún vai, muốn rũ bỏ trách nhiệm.

-Naunet, chính cậu là người ra quy định đội thua chịu đánh 20 cái. Hôm nay cậu sao vậy? Chẳng phải đáng ra chúng ta nên thắng sao?

Một người bị đánh đau nhất vừa xoa mông vừa than với tôi.

-Tôi... ra quy định này?

Thật vi diệu!

-Nhìn kia, mấy đôi còn xếp vị trí thành có đôi có cặp, nếu có thua thì cũng không bị người ngoài đánh đó. Không phải em còn nói tạo thêm niềm vui cho mấy đôi sao? Trò của em khá hay, ai đang có ý với người kia thì đánh nhẹ, ai đang yêu thì đánh mạnh một hai cái cho bõ tức rồi thôi, ai phật ý nhau thì ra sức đánh.

Aten lại còn miêu tả chi tiết khiến tôi ngượng chín mặt.

Từng đấy con mắt đang dồn về phía tôi. Tôi lúng túng thật sự trước tình cảnh này.

-Thua là do Naunet, chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào cậu, thế mà không những thua còn ướt nhẹp thế này đây!

Người nữa trách móc.

-Thua thôi đỡ ngượng hơn lật thuyền.

Aten phụ hoạ, còn có ý châm biếm tôi chứ.

-Đánh thì đánh.

Tôi tức mình nằm sấp vắt ngang đùi anh ta.

Aten cầm dép trên tay, gõ nhẹ vào mông tôi hai cái.

"Bốp" - Úi!

Tôi nhớ ra việc bị thần Bast đánh còn hơi ê ẩm mông, giờ lại ăn đánh thêm nữa. Có tiếng cười khúc khích, tôi chột dạ im lặng.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Yêu thì 1,2 cái mạnh rồi nhẹ, chưa yêu thì không dám đánh mạnh, ghét nhau thì đánh tới tấp... anh ta... ghét tôi?

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Tôi quơ tay loạn xạ, Aten giữ tay tôi trên thắt lưng, tiếp tục đánh. Chiếc dép của anh ta muốn làm mông tôi nở hoa luôn rồi.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Tôi đứng dậy sau hai mươi cú đánh, xoa xoa mông. Dàn trai vỗ tay, lại coi như ăn mừng chiến thắng trước bọn tôi.

-Đi! Nay Aten khao!

Bọn họ rủ nhau, mấy người vừa bị đánh xong tôi thấy còn nắm tay nửa kia của mình, cười cợt như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Đi thôi Naunet.

Aten bảo tôi.

-Không, em về.

Tôi xị mặt.

-Naunet mà giận lẫy vậy sao? Em xem mọi người có bị đánh đau vẫn vui vẻ kìa? Có chơi phải có chịu chứ.

Aten nói. Ý anh ta là tôi giở mặt chứ gì?

-Thì em có bảo không vui đâu.

Tôi đáp trả.

-Mặt em trông như cá sấu sông Nile vậy.

-...

Tôi điên tiết trước câu nói của anh ta.

-Em không đi, em còn phải về, thần Bast giao việc cho em.

Tự dưng nghĩ ra vị thần đáng kính, tôi lấy bà làm bia đỡ đạn.

-Em đi đâu chả xin ý kiến thần Bast, chúng ta đã nói trước rồi, dù thắng hay thua anh cũng mời mọi người bữa này.

Aten vẫn không cho tôi đi.

Nhưng tôi vẫn rất kiên quyết, quay người rời đi, bỏ lại phía sau sự ngỡ ngàng của họ. Thật ra tôi nghĩ mình có thể trở lại thời hiện đại bất kể lúc nào, nên việc kết bạn với họ không quan trọng lắm. Nặng tình cảm, sợ sau này tôi lại nhớ tới họ thì cũng khó.

Aten đuổi theo tôi, anh ta không kéo tôi lại, cứ thế đi song song bên cạnh. Tôi chả hiểu anh ta đi theo tôi làm gì.

-Vẫn đau đúng không?

Anh ta chợt lên tiếng hỏi.

-Anh không đi với họ? Thế mà bảo khao.

Tôi nói.

-Thì có người chuẩn bị sẵn rồi, họ chỉ việc tới đó thôi. Đây là lần đầu tiên Naunet bỏ cuộc chơi thế này. Lần đầu anh gia nhập mà có vẻ khiến em phật ý.

Aten nói.

Thì ra đây là lần đầu anh ta tham gia, còn tôi thì chơi với hội này lâu rồi.

Đi về tới đền thờ, tôi chỉ muốn chạy vào mách với thần Bastet về những ấm ức tôi phải chịu ban nãy. Nhưng sự xuất hiện của Aziza cản trở tôi.

Thời tiết của Ai Cập khiến đồ trên người tôi đỡ ướt, thỉnh thoảng có những cơn gió... mang theo hơi nóng tới.

-Sao mà ướt thế này? Ngươi lội xuống sông sao?

Aziza vừa thấy tôi đã như mẹ trẻ kêu ca.

-Thì lội sông bắt cá cho ngươi ăn.

-Em chào anh Aten.

Tôi phải nhìn lại mặt tiền, bà Aziza này trước mặt Aten thuỳ mị thế, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, tôi còn tưởng mình nghe lầm.

-Chào Aziza.

-Anh đến đảnh lễ thần Bast ạ?

Aziza hỏi Aten.

-Anh đưa Naunet về, sợ lỡ may trên đường có vấn đề gì thì có tội với thần minh. Anh muốn tạ lỗi với thần Bast.

Aten bảo Aziza.

-Tại sao ạ?

Aziza bất ngờ.

-Anh vừa đánh đòn Naunet, anh sợ làm như vậy là không nể mặt thần Bast, sợ ngài ấy trách phạt.

-À anh yên tâm, ngài ấy còn đánh em ác hơn anh!

Tôi thấy đây đúng con người khó hiểu, đánh xong đi tạ lỗi? Mà tạ lỗi với tôi đây chứ sao lại tạ lỗi với Bastet?

-Ngươi không biết xấu hổ hay sao còn nói ra?

Aziza nói nhỏ.

-Ngươi mới không biết xấu hổ, ngươi thích Aten chứ gì? Nhìn kìa, mắt thì lúng liếng đưa tình, giọng thì e thẹn non nớt... sặc mùi...

Aziza nhéo tôi một cái, tôi la toáng lên, hất tay cô ta ra. Xấu hổ thì cứ xấu hổ đi, đã thế tôi càng thích trêu.

-Nhìn hai người cũng đẹp đôi lắm, anh xem, anh có rước Aziza ra khỏi đây được không? Toàn mách lẻo thôi.

Cô ta xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng Aten.

-Giờ này anh cũng không dám làm phiền thần Bast, vậy anh xin được trở về trước, hôm khác anh sẽ tới. Naunet, nếu đau quá em hãy bôi thuốc vào.

Aten nói, tôi vẫy tay chào anh ta.

-Ngươi!

Đến lúc Aten đi rồi, con mẹ Aziza này quay sang nhìn tôi, có vẻ tức tối lắm. Nhưng lạ ở chỗ, tôi thấy mắt cô ta đỏ hoe... như sắp khóc đến nơi.

-Này...

Tôi còn chưa kịp nói gì cô ta đã bỏ đi. Người này cổ quái, có thế thôi mà cũng giận ư? Tôi mặc kệ cô ta, đi vào trong tắm rửa thay đồ. Lát nữa tôi phải hỏi xem lịch sinh hoạt của Naunet thế nào, chứ giờ mà làm trái đi có khi lại bị vị thần kia trừng phạt.

Vì chưa biết cách hầu hạ vị thần này, tôi đành đến chính điện, Bastet dường như đã đứng đấy chờ tôi.

-Hỡi thần Bastet đầy quyền uy! Có phải ngài đã biết con cá cược với mấy người kia nên cho con "đi chơi" đúng không ạ?

Tôi quên sạch việc hành lễ, cả gan chất vấn bà.

-Cách đây năm hôm chính ngươi xin ta.

Bastet thản nhiên nói.

-Không phải con, đấy là Naunet! Giờ con làm gì còn ký ức của Naunet nữa...

-Nhưng ngươi vẫn phải sống dưới vỏ bọc Naunet đó thôi. Cũng tại ngươi quá ham chơi nên không hỏi ta xem ngươi nên đi đâu làm gì.

Bastet có cái tính rất hay đùa giỡn tôi.

-Làm sao mà con biết được chứ! Con chỉ biết đi không bị lạc hoặc hỏi đường là được. Bastet, con bị cái người tên là Aten đánh.

Tôi mách bà.

-Trò cá cược đó do ngươi nghĩ ra, giờ thắng làm vua thua đổ tại?

Bastet nhìn tôi, bà đang ở dạng người, thực ra nếu không biết bà là thần Bast, tôi hoàn toàn có thể coi bà như một người thân, có lẽ Naunet thường ngày cũng vậy, thế nên mới ít khoảng cách thế này.

-Nhưng mà kì lắm ạ, con chỉ đùa giỡn vài câu với Aziza, vì con thấy cô ta mê Aten lắm, thế mà cô ta dỗi con, chạy đi đâu khóc rồi. Con đâu biết Aziza nhạy cảm thế! Mà hai người họ cũng đẹp đôi mà.

Tôi lại mách Bastet, vì tôi cá bà sẽ không vì việc này mà phạt tôi.

Bastet đi ra hành lang, tôi đi theo bà, bên cạnh bà luôn có hai chú mèo màu đen.

-Aten và Aziza có hôn ước.

Bastet nói.

-Ui thế con nhìn chuẩn quá!

Tôi tự hào.

-Nhưng Aten luôn tìm mọi cách từ hôn, cậu ta thậm chí còn xin Pharaoh. Gia tộc Aten rất tức giận vì việc này, còn đối với Aziza, đó là sự sỉ nhục.

Đúng là tôi đã đưa cái miệng đi chơi xa, mình đã từ nơi khác tới, không biết rõ hoàn cảnh người ta lại còn trêu đùa như vậy. Bảo sao Aziza tủi thân khóc.

-Tại sao Aten từ hôn ạ? Aziza xinh xắn, mỗi cái hay xấu tính mách lẻo, còn đâu có đến nỗi nào.

Tôi thắc mắc.

-Còn kêu người ta mách lẻo, nãy giờ chắc ngươi cao thượng lắm?

Bastet đúng là chỉ giỏi bóc mẽ người ta.

-Aten thích ngươi.

Nghe câu này như sét đánh ngang tai, Aten thích tôi?!

-Ban nãy cậu ta dùng hết sức bình sinh đánh con!

Tôi mách.

-Đánh vậy còn nhẹ, nếu không có cậu ta cứu ngươi, chắc ngươi thành mồi cho cá sấu rồi!

Bastet nói.

-Nào con có thấy con cá sấu nào...

Tôi bĩu môi.

-Cãi là giỏi! Ta cũng không nghĩ sau khi ngươi chuyển kiếp mồm miệng lại vô lễ thế này. Thật sai lầm khi đưa ngươi về đây.

Bastet than.

-Thì con cũng có muốn về đây đâu.

-Không về đây thì ngươi chết rồi.

Câu nói của Bastet làm tôi rùng mình, chẳng có lẽ thực sự có một vụ tai nạn nào đó khiến tôi hồn lìa khỏi xác? Rồi tôi đang lang bạt ở đây để chờ ngày tỉnh lại.

-Ngươi bớt tưởng tượng đi.

Bastet khẽ mắng.

-Chuyện đó con hỏi sau. Nhưng Naunet và Aten thật sự đang yêu nhau ạ?

Tôi tò mò.

-Không, ngươi từ chối cậu ta. Ngươi bảo mình sẽ trở thành nữ tư tế, ngươi chỉ muốn làm việc đó trọn đời.

Bastet nói.

-Làm tư tế không được kết hôn sinh con ạ?

Tôi hỏi.

-Thường thì một vài người sẽ không, vì để đảm bảo họ không có bất kỳ ràng buộc nào, và cũng tránh việc sinh hoạt vợ chồng gây ảnh hưởng. Nhưng đây không phải điều luật bắt buộc, quan tư tế vẫn có thể kết hôn, sinh con, nhưng phải được chọn lựa từ các vị thần, đồng thời phải đảm bảo cuộc sống một vợ một chồng, không có quan hệ ngoài luồng, và phải kiêng khem chay tịnh trong những ngày quy định.

Bastet nói với tôi.

-Đẹp trai như Aten mà không lấy cũng hơi phí. Con còn thấy anh ta bảo mình là hậu duệ của Asim, nghĩa là nhiều tiền bạc của cải. Bastet, ngài có chọn anh ta không?

Tôi tò mò.

-Ngươi không nghĩ đến Aziza?

Bastet hỏi tôi.

-À con quên, con chỉ hỏi thôi, chứ cuộc đời, vận mệnh của Naunet con cũng không thể can thiệp được. Nếu giữa Naunet và Aten có duyên với nhau, họ sẽ đến với nhau, là duyên lành thì hạnh phúc trọn vẹn, còn không, chẳng ai biết hậu quả thế nào. Với Aziza cũng vậy.

Tôi không bị nặng nề chuyện này, vì tôi vẫn phải nhận định mình là người của tương lai, cho dù tính cách tôi có ra sao cũng không thể nào thay đổi được vận mệnh của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip