Ngoại truyện - Nông trang
Trời rất sáng, từng áng mây lơ đễnh trên bầu trời dường như trong suốt. Những ngày nắng của miền ôn đới không có được nhiệt độ nóng ẩm của vùng nhiệt đới, đổi là là một khoảng không bao la, thoang thoảng từng đợt gió cùng mặt cỏ xanh mướt thích hợp cho một buổi dã ngoại thú vị.
Trong khối tài sản đồ sộ của nhà Thompson có một nông trang rất rộng. Ngài Thống đốc vốn bận rộn ở thủ đô ít khi có dịp tới được đây. Việc quản lý đều do quản gia thay ngài đảm nhận.
Cạnh bên nơi trồng cây ăn trái còn có một khoảng hồ lớn, khung cảnh yên tĩnh, thanh mát. Mặt trời buổi trưa đã có chút nóng, ngài Thompson đưa Shiron đi dạo một vòng, sau đó trở lại hồ hóng gió.
Tấm trải sọc ca-rô được mở ra, Shiron lựa chọn một gốc cây lớn có bóng mát làm nơi nghỉ ngơi buổi trưa. Không gian thoáng đãng chỉ còn lại hai người.
Cũng lâu rồi hai người chưa cùng nhau ra ngoài, hưởng thụ một ngày nghỉ như thế này. Nếu không phải việc sáng nay còn chưa giải quyết xong, hẳn cậu đã mặc kệ sự đời nằm kình ra đây ngủ một giấc rồi, xem đi, không khí vô cùng tuyệt vời mà.
Tấm trải ca-rô làm từ một tấm vải mềm mại, cảm giác mang đến khiến người khác dễ chịu. Ngài Thompson hơi tựa lưng vào thân cây gần đó nhìn ra mặt hồ phía ngoài xa. Shiron bên cạnh lại không được bình tĩnh như ngài, cẩn thận mang trà vừa được pha mang theo trong giỏ nhỏ, rót vào tách cho ngài Thống đốc.
Ngài Thompson đang chăm chú nhìn cảnh vật bị tách trà đang được cậu nhóc nào đó nâng trên tay làm cho chú ý. Ngài hơi nhìn qua, thở ra một hơi, bình thản nói.
"Không cần cố sức."
Động tác trên tay Shiron quả nhiên ngừng lại, khuôn mặt cậu có chút biến chuyển... không mấy khả quan. Cái màn "gọi dậy" sáng nay còn chưa xong đâu. Ngài ấy nào có ý định bỏ qua cho cậu.
Dù rằng bữa nay cũng coi như bữa cuối phải "kiểm điểm" rồi nhưng tâm trạng Shiron vẫn không sao tốt lên được. Cầu trời rằng ngài ấy sẽ dùng bàn tay không làm đau được ai kia của mình để "phạt nhẹ", dẫu cái hy vọng này vẫn còn mong manh lắm.
Shiron ngập ngừng cầm tách trà trong tay, đưa qua không được mà giữ lại cũng không xong, cực kỳ khó xử. Đến cùng, trước khi ngài Thompson nhìn qua lần nữa cậu đã nhanh tay đặt tách trà xuống bên cạnh dĩa bánh trên thảm gần chỗ ngài Thống đốc.
Ngài Thompson nhìn trà được cậu đặc biệt mang theo từ nhà đến đây pha, đáy mắt dường như có gì đó lạ lẫm. Sau khi ngài cầm được tách trà trên tay, nhấp một ngụm rồi thì nói.
"Bẻ vài nhánh cây về đây, Edwards."
Lòng Shiron không khỏi run lên một cái. Biết là sẽ thế này nhưng mà lúc ngài Thống đốc nhìn qua cậu nói như vậy, Shiron bất giác hít mạnh một hơi.
Shiron lẳng lặng đứng lên, nghe lời đi tìm nhánh cây. Cả khu vườn rộng trước mắt cậu bỗng dưng không còn đẹp đẽ như mấy phút trước, bất kể tán lá, cành cây nào đập vào mắt cậu đều là thứ "hung khí" tiềm tàng chuẩn bị được khai phá.
Ngài Thompson không để ý đến việc Shiron đi thật lâu vẫn chưa trở lại, ngài lôi từ giỏ nhỏ ra một trái táo, bắt đầu gọt. Không khí trên bờ hồ tương đối khiến ngài cảm thấy dễ chịu, mùi hoa thơm thoang thoảng từ phía đằng xa mang đến cảm giác thư thả. Vài tiếng chim kêu vang trong rừng cây đã rực màu nắng như bản nhạc du dương cho ngày nghỉ hiếm hoi của ngài vào ngày giữa tuần bận rộn.
Lúc ngài Thompson mang táo gọt xong, cắt thành miếng để vào dĩa rồi thì người nào đó mới chịu trở lại, trên tay còn cầm theo vài nhánh cây vẫn còn đủ lá. Shiron ngồi xuống thảm, trong lòng rầu rĩ, kể cả ngài Thống đốc đang làm gì cũng không quan tâm tới. Cậu đương nhiên không có tâm trạng nghĩ chuyện khác, chuyên chú ngắt lá trên nhánh cây bỏ đi. Trong rừng đều là cây thân gỗ, cành nhánh đều cứng như nhau, cả cuống lá cũng ương bướng bứt mãi mới chịu ra.
Shiron biết tương lai sớm sẽ chịu khổ, bản thân cũng không thể làm gì hơn. Ngoại trừ việc cố chấp róc sạch cuống lá cứng, làm láng bề mặt của nhánh cây ra thì mọi thứ đều trở thành bất lực. Đúng lúc này ngài Thống đốc lại như không có tâm tình đồng cảm với cậu mà hơi nhìn qua bảo.
"Con róc sạch như vậy để làm gì?"
Sau đó "khoan dung" nói.
"Không cần thiết."
Shiron muốn cũng không thể tiếp tục, chỉ đành dừng tay, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng đầy ủ rũ.
Chỉ có kẻ ngốc mới thấy ngài Thống đốc thường ngày không nói năng gì này hiền lành. Nên nhớ rằng mới mấy ngày trước ngài ấy đã mang lão bộ trưởng thối tha nào đó tống vào vòng điều tra hại gã đứng trước nguy cơ mất chức. Mà thật ra thì chắc chắn sẽ mất chức rồi.
Shiron dọn dẹp đống lá và vụn cây qua một bên, mang nhánh cây đã được tỉ mỉ xử lý để lên mặt thảm, nặng nề chờ đợi.
Ngài Thompson nhấp một ngụm trà thanh mát, giọng nói cũng trở nên "dễ nghe" thêm vài phần, tiếc là lời này vào tai cậu đều khiến cậu khó tiếp nhận.
"Lại đây."
Ngài Thống đốc tâm tình tốt đẹp, hơi mỉm cười gọi cậu lại.
Tay ngài lại vỗ vỗ xuống một chỗ trước gốc cây táo đang độ ra hoa, giống táo này vừa được mang về trồng không lâu, trái chưa biết ra sao nhưng hoa lại rất thơm.
Shiron nhìn tay ngài đặt trên mặt thảm màu sắc hòa nhã, tay cậu hơi siết lại, tiến tới gần.
"Ta thấy con lo lắng quá rồi."
Ngài Thống đốc nhìn khuôn mặt đã tăng thêm vài phần căng thẳng của cậu mà nói.
"Cứ quỳ một lát bình tĩnh lại đi."
Đó, đây mới là thứ Shiron sợ nhất. Sớm biết ngài Thompson nào sẽ để cậu dễ dàng trải qua một ngày như vậy. Sáng nay trên giường ngài ấy lời tuy không nói nhiều nhưng ý tứ không hài lòng thì đều rõ như vậy. Nếu sáng nay ngài ấy nhân lúc cậu còn nằm sấp trên giường, dùng tay đánh vài cái thì coi như nhẹ nhàng rồi. Đằng này tốt bụng gọi cậu dậy ăn sáng rồi đi nghỉ ở nông trang, bản thân cậu chỉ có thể tự mình cười mếu máo.
Shiron không dám ý kiến, chỉ có thể thuận theo, đặt đầu gối lên mặt thảm, trước mắt đều là dáng vẻ sần sùi của gốc cây lớn được lai ghép. Ngài Thompson nhìn qua mớ nhánh cây nằm chỏng chơ nào đó, thư thả chọn vài nhánh có thể cho là tạm được mang qua chỗ cậu nói.
"Cầm lấy."
Hai tay đang để dọc bên hông của Shiron không tránh khỏi cảm giác nặng nề, cành cây còn tươi chạm vào lòng bàn tay có chút lạnh, vài nhánh có da sần sùi, lớp da do vết bẻ không đứt đoạn, dai dẳng bám theo, vài nhánh khác thân còn trơn láng, xanh mướt thì âm ẩm vị nước. Thú thật, Shiron đi một vòng, lòng bề bộn, chỉ có thể chọn bừa, không thể nghĩ đến cái gì hơn, kể cả việc tìm cành nào đánh cho bớt đau cậu cũng không nhớ tới.
Nhánh cây so với roi thì lực sát thương không lớn, vết tích để lại hẳn cũng không nhiều, so với thước thì lại càng thua. Nhánh cây chỉ mỏng nhỏ thế này căn bản không thể so với thứ làm từ gỗ bản nhỏ được, nếu nói đau rát... hẳn không đến nỗi như vậy đi.
Dù sao lúc nhỏ ngài Thompson cũng chưa bảo cậu đi bẻ nhánh cây bao giờ, cậu làm sao biết được.
"Nâng tay lên."
Ngài Thompson tìm ra một quyển sách trong giỏ, sau khi nói cậu chỉnh lại tay để cao lên quá đầu một chút thì chuyên chú mang sách ra đọc, không để ý đến Shiron có bộ dạng chật vật gì.
Tuy nói nông trang rộng lớn, gần bờ hồ cũng đã không còn có bóng người, ngài Thompson đã ở đây rồi sẽ chẳng cho ai lui tới, hiện tại chỉ có cậu và ngài ấy nhưng cảm giác bị phạt công khai giữa ban ngày ban mặt thế này làm cậu không thoải mái được.
"Nếu con muốn nhanh chóng kết thúc thì quỳ cho đàng hoàng đi."
Lời này dường như vẫn chưa đủ khiến đầu gối đang nhích ra xa của Shiron ngừng lại thế nên ngài Thống đốc rất tốt bụng nhắc nhở cậu.
"Hay là mong để tối về nhà hẵng phạt?"
Shiron cắn môi, không tự nguyện thẳng lưng lên lại.
Phải... trong nhà còn có khách, nhà ngài Thompson là kiểu cổ, vốn không có thứ gọi là cách âm gì. Cơ bản thì vốn không cần thiết, ngài ấy ở tầng hai, bình thường cũng ít khách khứa, người hầu trong nhà đều không bước lên cầu thang. Nhưng mà... bây giờ trong nhà vẫn còn có khách, cậu chí ít cũng phải biết giữ mặt mũi cho mình, ngài ấy đã có ý này rồi.
Ngài Thompson thư thả lật sách, cũng không cần nhắc nhở gì thêm. Chung quy người nào đó không biết sợ ngài thì cũng phải sợ bản thân sáng mai khó bước chân ra khỏi cửa mà ngoan ngoãn, nghiêm túc nghe lời.
Gió hồ thật mát, đọc sách thoải mái hơn nhiều so với ở trong nhà mà. Nên đọc nhiều một chút, mới không phụ công đi đường một buổi.
.........
Dù là miền ôn đới nhưng dưới ánh sáng của mặt trời giờ trưa không khí vẫn tương đối ấm. Đối với một người phải giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài như Shiron thì lại không mấy tốt lành. Sống lưng của cậu sắp tê cứng tới nơi rồi sao ngài Thống đốc vẫn còn chưa buông sách xuống? Ngài ấy không tính đọc hết luôn chứ? Vậy thì cậu sẽ mỏi chết...
Edwards kiềm lại tiếng thở dài, hơi cụp mắt, dù sao nhìn một cái cây ở khoảng cách gần lâu như vậy thế giới xung quanh cậu cũng sắp hóa thành màu nâu cả rồi.
Shiron thật muốn quẳng mấy nhánh cây phiền phức này qua một bên, nắn khớp tay một cái. Mấy cái thứ này vốn không có tí trọng lượng nào, để hoài một lúc lâu cũng đủ gây khó dễ cho người ta rồi.
Shiron còn đang miên man suy nghĩ thì tiếng gập sách bên cạnh đã nhẹ nhàng vang lên từ lúc nào. Thành thử ra bộ dạng của cậu trước mặt ngài Thống đốc lại không có chút "thành tâm" nào, toàn là chán nản ra mặt.
"Edwards?"
Người nào đó bị làm cho tỉnh, giật mình điều chỉnh lại bộ dạng của bản thân. Sau đó... len lén quay sang chỗ khác tránh hai người đối mặt lại tạo thành một hoàn cảnh kỳ cục.
"Tỉnh táo chưa?"
Thật ra thì ngài Thompson cũng ít khi nào để ý đến mấy việc nhỏ nhặt lắm nhưng cố ý thế nào ngài ấy luôn quan tâm mấy thứ làm người khác đau đầu nhiều hơn. Thử hỏi xem, bị quỳ như vậy thời gian ngắn thôi cũng đủ đờ đẫn cả người rồi nói gì đến việc tỉnh táo. Đúng là mặt đất cứng ngắt so với nệm trong phòng ngài Thompson khác biệt rất lớn. Đầu gối cậu cũng sắp cảm thấy không ổn rồi.
Ngài Thống đốc vốn cũng không trông đợi vào câu trả lời của cậu. Ngài tùy ý lấy một nhánh cây trong tay cậu lên xem. Mấy nhánh cây Shiron bẻ loạn này cũng không thể trông đợi gì nhiều, cố gắng thì có thể xem như cũng có một nhánh khá là thẳng, không cong quẹo, nhìn tạm thuận mắt.
Ngài Thống đốc mang nhánh cây trên tay mình gõ gõ lên mông Shiron, gom lại sự chú ý bị quẳng đi tứ tung của cậu,
"Đang nghĩ gì?"
Shiron cả người căng thẳng, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng khan. Ngài Thompson nói đánh là đánh, sẽ không có việc cậu nói hai ba câu thì có thể bỏ qua được đâu.
Vì vậy Edwards không tự chủ được lắc lắc đầu mình. Cậu còn có thể nghĩ cái gì chứ, chính là tương lai mù mịt của mình hôm nay.
Ngài Thompson nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu biến đổi theo chiều hướng xấu dần đi nhưng cũng không có chút mềm lòng gì. Cái người trước mặt ngài này nếu không dọa sợ thì mai lại tung tăng, tác oai tác oái như cũ mà thôi. Thế nên ngài rất bình thản nhìn cậu rồi nói.
"Cởi thắt lưng của con ra."
Shiron trong phút chốc im lặng, phần môi dưới hơi mím lại, đầu cúi càng thấp hơn khiến khuôn mặt cậu ra sao ngài Thompson cũng khó nhìn ra được. Chỉ là, tay cậu ngược lại trước mắt ngài Thống đốc ngập ngừng mở chốt khóa của thắt lưng. Có lẽ vì tâm tình của cậu không ổn định, quá trình này diễn ra có chút lâu hơn bình thường. Tới khi thắt lưng được rút ra hoàn toàn rồi thì cậu đã bối rối không biết để đâu cho phải.
Dù sao cậu đang ở ngoài trời, những hành động như vậy không thể làm tự nhiên được. Mà cho dù có ở nhà thì cũng... không khác mấy thôi.
"Đưa đây."
Ý nghĩ ngài Thompson định dùng cái vật bằng da này đánh mình khiến Shiron bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu hồi nãy cậu chuyên tâm chọn nhánh cây một chút đừng để ngài ấy cảm thấy cầm không thuận tay thì có phải đã không tới lượt thứ này vào "danh sách dự bị" rồi không. Đừng nói tới.... bị thắt lưng đánh thì tệ lắm.
Do vậy, Shiron bỗng chốc cảm thấy lúc nãy quỳ một chỗ không ai nói tới ai thật tốt quá, rất muốn quay lại cảnh tượng đó cho xong. Hiện tại thật yếu lòng mà, tay cầm thắt lưng của cậu cũng bắt đầu run rồi. Dù không muốn giao ra cũng sẽ bị ngài ấy lấy đi mà thôi.
Ngài Thompson vốn không bận tâm đến việc cậu nghĩ trong đầu. Sau khi để thắt lưng đã được cậu gấp gọn bỏ qua một bên thì tiếp tục công việc của mình.
Lực tay của ngài Thompson hạ xuống không quá nhiều, cành cây mỏng cách mấy lớp vải cũng không có khả năng làm khó được Shiron. Nên thành ra mấy roi đầu đều có thể chịu được. Nhưng càng về sau, chỗ bị đánh rồi cũng càng nhiều, nhánh cây lần thứ hai đánh xuống xuống đều mang tới cảm giác ran rát. Tiếng nhánh cây quất vào gió cũng tương đối lớn, tiếng động như vậy liên tiếp lặp lại bên tai khiến Shiron cũng bị đe dọa không ít. Khó mà trụ vững.
Có lẽ ngài Thompson thực sự cầm không thuận tay nên trong lúc dừng lại đã đổi đầu nhành cây, để phần gốc lớn hơn thay cho đầu mảnh nhỏ đối phó với cái tính ương bướng này của cậu. Thành ra mấy roi sau rõ ràng khiến Shiron chật vật không ít. So với lúc ban đầu còn có thể bình tĩnh, giờ chỉ cần nghe tiếng roi vụt lên trong không khí, cơ thể cậu đã không tự chủ được hơi né đi rồi. Ngay cả hai bên mông được giấu kín dưới lớp vải quần dày dặn cũng khó lòng nằm yên, hơi co lại. Tiếc rằng như vậy cực kỳ phản tác dụng. Roi đánh trên mông cũng đau hơn, mà lực đánh của ngài Thống đốc cũng ngày một nhiều hơn.
Kết quả là ngài ấy còn chưa có ý định dừng tay đôi phút, tóc cậu đã rịn ra một tầng mồ hôi, lấm tấm trên trán rồi. Shiron nắm tay siết ngày một chặt, roi đánh càng mạnh càng đau, chỉ riêng việc giữ cho mình quỳ thẳng đã là khó, làm gì còn có chỗ nghĩ đến nhịn đau.
Chỉ cần đầu roi bị bẻ xiên xẹo kia của cậu vô tình đánh vào phần đỉnh mông mềm yếu liền làm Edwards ngã về phía trước đôi chút. Đầu gối bên dưới vì bản năng tránh né của cơ thể mà chẳng còn giữ yên một chỗ được, ngày càng có xu hướng tách nhau ra. Lại thêm Shiron vì muốn né đòn, thành ra ngày càng gần gốc cây nào đó. Dưới ánh nhìn của ngài Thompson, cái tư thế quỳ mà đến chân cũng là chân trước chân sau này chẳng có chút gì gọi là nghiêm túc được hết.
Bởi vì thế, mấy roi sau đều đánh rất mạnh, dùng roi nhắc nhở cậu tỉnh táo. Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nhánh cây vì bị quay ngược lại hoặc là do khá mảnh nên trong lúc mấy roi này được đánh xuống đã gãy mất.
Ngài Thompson nhìn thứ vô dụng trong tay mình thoáng chốc nhíu mày. Shiron còn chưa ý thức được việc vừa xảy ra. Mồ hôi trên người bị gió thổi lạnh. Cậu hít vội một hơi sâu, tới khi nhận ra được sự bất thường thì ngài Thompson quăng cái thứ trên tay kia đi chỗ khác rồi.
Ngài Thống đốc cầm lên một nhánh cây khác, gõ gõ đầu nhánh vào lớp da sần sùi của thân cây trước mặt cậu, bình thản nói.
"Đặt tay lên đây."
Shiron khó khăn nâng tay mình đặt lên, không cần ngài ấy nói lời nào đã tự động dịch chân lại quỳ cho ngay ngắn. Trong lòng cậu biết rõ, ngài Thompson nhìn bộ dạng này của cậu đến ngứa mắt rồi, còn không biết đường mà tự chỉnh lại thì đợi ngài ấy ra tay đi. Không có kết cục tốt lành nào đâu.
Hông cậu theo tư thế hiện tại bị ép hạ thấp xuống, mà mông lại vì vậy được đẩy ra. Lớp vải quần cũng do thế mà dần trở nên căng chật, không dễ chịu gì.
Ngài Thống đốc tâm tình không biến chuyển, gõ vài roi lên mông cậu. So với lúc nãy, đúng là đánh thuận tay hơn nhiều. Dù sao thì dưới bộ dạng hiện tại, cậu có muốn né đòn cũng khó lòng làm được.
Ngài Thompson nghĩ gì đó, không vội xuống tay. Ngài mang thắt lưng lúc nãy cầm lên, đưa qua cho cậu.
"Gỡ ra."
Shiron nhìn đầu khóa thắt lưng trước mắt mình, lòng đầy căng thẳng. Có lẽ là sự cố vừa rồi khiến ngài Thống đốc cảm thấy cái mớ nhánh cây mỏng te cậu mang về này thật phiền phức nên đổi ý định rồi. Nhưng mà... cậu thì không muốn vậy. Mấy roi từ đầu đến giờ gộp lại, cũng không đau bằng thắt lưng đánh xuống vài cái đâu.
Vậy nên ngài ấy còn chưa kịp làm gì thì cậu đã hấp tấp lên tiếng trước.
"Để con.... đi bẻ lại nhánh khác cho ngài."
Ngài Thống đốc từ chối cho ý kiến. Không đồng ý cũng không phản đối. Việc này làm cho Shiron không khỏi quýnh quắn theo. Cuối cùng vì sợ đòn đau mà tự mình quyết định, vịn tay vào thân cây đứng dậy, một mạch đi thẳng vào khu vườn rộng.
Ngài Thompson nhìn bóng lưng vội vàng bước đi của cậu, chợt thở dài, ném thắt lưng trên tay qua một bên. Nói không chừng đợi đến sáng mai mới thấy người trở về. Cái tính nhát đòn này, ngài còn lạ sao?
Ấy vậy mà ngoài dự kiến, chưa bao lâu đã thấy người nào đó trở lại. Khuôn mặt vốn có chút mồ hôi của cậu không biết vì điều gì mà trở nên căng thẳng. Ngài Thompson lại vờ như không quan tâm. Thành thử ra Shiron đang đứng bối rối bên cạnh cũng không thể nói được điều gì, mang nhánh cây nhìn có vẻ lớn hơn để xuống cạnh ngài. Sau đó cậu lẳng lặng, tự mình quỳ xuống như lúc nãy.
Ngài Thống đốc không vội, cầm lên một nhánh cây đã được bứt sạch sẽ lá và cái nhánh nhỏ. Xem qua cũng không tệ lắm. Chứng tỏ cậu nhóc này không có qua loa như lúc đầu, lần này chịu nghiêm túc chọn lựa rồi.
Để không phụ lòng Shiron, ngài Thống đốc tạm thời bỏ qua thắt lưng vẫn còn chưa được gỡ đầu khóa của cậu, mang nhánh cây trên tay đặt xuống hõm lưng của cậu.
Tay đặt trên thân cây của Shiron hơi co lại. Cậu làm sao không biết được ý của ngài ấy là gì. Chỉ đành nhắm mắt, mang kiên trì của bản thân ra thách thức với hiện thực khổ sở. Còn chưa nghĩ được gì, đã nghe tiếng gió bị nhánh cây trong tay ngài Thompson vụt qua.
Bị đánh qua một lượt ban đầu, Shiron đã sớm thành phản xạ, chỉ cần nghe thấy tiếng động này, mông không khỏi tự phòng bị, cậu cũng khẽ nhắm chặt mắt lại. Chỉ là, quật xuống mấy lần, vẫn chưa đánh. Lớp phòng bị này của cậu không khỏi đã có chút mệt mỏi mà buông lỏng.
Đến khi roi thực sự đánh xuống rồi, Shiron cố gắng tới đâu cũng phải thừa nhận, so với lúc đầu chỉ có đau hơn chứ không kém. Ba bốn roi nặng nề đi qua, chút ran rát lúc đầu vốn biến mất cũng dần dần trở lại, hành hạ cậu vặn vẹo người tránh né.
Nhánh cây cứng, tay của ngài Thống đốc sợ rằng còn cứng hơn. Bất kể cậu làm ra thành bộ dạng gì, roi vẫn không theo bất kỳ quy luật nào đánh xuống. Đều là chọn chỗ đau của cậu mà gõ vào. Đúng là không muốn buông tha cho cậu mà.
"Nhặt lên."
Ngài Thompson không quan tâm đến việc mi mắt cậu đã có chút bị hơi nước làm ẩm, lạnh giọng nói như vậy.
Nhánh cây bị rớt xuống từ hõm lưng Shiron nằm chỏng chơ dưới mặt thảm.
Shiron vốn không nói năng gì, lúc này hơi hơi mở mắt lên, thành thật nói.
"Con không giữ được."
Cậu biết bản thân chịu đòn đã đủ khổ rồi, còn phải giữ thêm cái tư thế cứng nhắc đó, e là không được. Dù có nhặt nhánh cây nào đó đặt lên lại, kết quả cuối cùng vẫn sẽ như vậy thôi.
Ngài Thompson nghe cậu trả lời thì "hừ" lạnh một tiếng. Roi trên tay không nhanh không chậm, đánh lên mông cậu, tiếp tục nói.
"Cởi ra."
Shiron biết việc gì cũng đều có giới hạn, dù không muốn nhưng vẫn cố gắng nghe theo. Tay đặt trên khóa kéo cũng không chần chừ quá nhiều mà mở ra. Đến khi quần ngoài theo hai bên chân trượt xuống rồi, không khí có chút lạnh bên ngoài cũng theo đó lùa vào.
Shiron cúi thấp đầu, đặt tay trở lại thân cây như cũ. Hôm nay cậu cũng không có ý tránh né, dù sao thì ngài Thompson không hẳn sẽ xuống tay nặng. Dù sao đây cũng chỉ là "phạt nhắc nhở" thôi. Cần đánh thì đã đánh từ hôm đầu rồi. Ngài ấy sẽ như vậy.
Ngài nâng tay đánh xuống, lực đánh không biết vì sao mà giảm đi vài phần, chí ít cũng không khiến Shiron khó chịu như vừa rồi, có thể làm ra bộ dạng ngoan một chút, im lặng chịu phạt.
Trong không gian rộng lớn có chút gió, nhiệt độ hạ đi không ít, vậy mà hai bên mông căng chặt dưới lớp quần mỏng của Shiron lại có chút nóng. Mép quần dù cố che giấu vẫn để lộ ra vết ửng đỏ của nhánh cây khi đánh xuống để lại. Nhánh cây bẻ trong vườn không thể như thước được đo đạc, cắt gọt theo quy chuẩn, dù cẩn thận lựa chọn rồi vẫn có đôi chỗ xiên xẹo. Những lúc bị khấc nhánh đánh trúng, đôi mắt của Shiron khẽ nhíu lại vì đau. Trong không gian yên tĩnh ngoại trừ tiếng roi đánh vào vải vóc, thì chỉ còn âm điệu nhỏ nhặt của mấy chú chim trốn ngủ trưa đi hẹn hò. Thật rảnh rỗi mà, Shiron trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Trong lúc cậu đang khổ sở muốn chết, mồ hôi chảy dọc xuống má cũng không tự mình lau đi được thì chúng lại thi nhau hát hò vui vẻ. Thật khiến người thường ngày ít khi nóng giận như cậu muốn đốt một đống củi làm món chim non nướng cháy.
Nhưng mà còn chưa nghĩ xong công thức thì một roi mạnh đánh tới đã mang cậu lôi ngược trở về thực tại. Nắm tay đang siết trên thân cây của Shiron hằn dấu đỏ. Cậu hơi ngẩng đầu, thở ra một hơi khó nhọc.
Nhánh cây trên tay ngài Thống đốc vụt qua không khí, đập vào vạt áo của cậu, phần trên đỉnh mông vì tư thế đã không còn thấp hông như trước của cậu mà giúp vạt áo che đi chỗ dễ bị đánh nhất. Cũng không hiểu sao, ngài Thompson không buồn để ý tới việc này.
Gang bàn chân của Shiron trúng một roi không quá mạnh, khiến cậu không khỏi đau đến cong quặt ngón chân lại. Bình thường có bị đánh, ngài Thống đốc cũng sẽ không chọn chỗ như vậy đánh cậu. Mông có thể đánh được nhưng từ đó đổ xuống dưới thì không. Đều là những chỗ đánh đau, khó lành.
Lại một, rồi hai roi nữa đánh xuống. Da bàn giữa lòng bàn chân vốn mỏng, chỉ cần bị đánh qua, đau đớn đều không có cách chống đỡ, buốt lạnh sống lưng cậu. Hai vai Shiron co lại vì đau, chân cũng không tự chủ được thắt chặt vào nhau tránh né.
Ngài Thống đốc gõ vào bắp chân nếu đánh sẽ rất thuận tay của cậu cảnh cáo.
Shiron cắn chặt răng, ý nghĩ trong đầu đều đánh nhau loạn xạ, nên hay không nên nghe theo. Nếu giờ bỏ xuống, cậu cũng chịu không nỗi cái đau tê buốt này. Nếu không bỏ xuống, bắp chân đáng thương kia của cậu còn không phải sẽ trở thành nơi chịu trận tiếp theo sao.
Cuối cùng Shiron đành bỏ cuộc, bất chấp roi trên tay ngài Thống đốc vẫn còn ở trên bắp chân mình, cá cược với vận mệnh một phen.
"Ngài... Ngài đánh trên mông thôi. Đừng đánh chỗ khác."
Ngài Thompson chợt âm thầm bật cười không chút tiếng động. Các người xem đi, khí thế này vẫn còn nhiều lắm. Ngài đổi đầu nhánh, mang cằm cậu nâng cao lên, trầm giọng hỏi thử.
"Đánh chưa đủ đau có đúng không?"
Shiron căng thẳng nhìn về phía trước, cậu lờ mờ cảm nhận được ánh mắt không giận mà lạnh băng của ngài Thống đốc đặt trên người mình. Mồ hôi cậu túa ra thêm một tầng mờ nhạt. Sóng mũi lạnh ngắt dẫu hơi thở vội vàng đều đã nóng rang.
Xương cổ phía sau cũng vì cằm bị nâng lên trong khoảng thời gian dài mà giật giật phát đau. Cậu mím môi, không nói được lời nào. Dù sao thì, hôm nay vẫn chưa thấm tháp gì so với cái đêm cậu tự mình đến tìm ngài chịu phạt nhưng rõ ràng bị đánh thì sẽ đau mà.
Ngài Thompson bỏ nhánh cây xuống, coi như buông tha cho cậu. Ngài quăng cho cậu một chiếc khăn tay, bảo cậu lau mặt. Ai đã làm gì mà đổ mồ hôi nhiều như vậy hả?
"Lần sau còn dám bỏ đi thì đừng mong về được."
Ngài Thompson không nhìn cậu, lạnh lùng nói. Không khí đột nhiên trở nên không đúng lắm. Ánh mắt sắc bén của ngài bắt được động tác lau mồ hôi của cậu khựng lại mất một nhịp. Sau đó, Shiron không hiểu vì sao hơi mím môi, siết chặt khăn trong tay. Đôi mắt vốn tinh tường của cậu khẽ bối rối, nhìn loạn mọi thứ phía trước.
Sắc mặt của ngài Thompson thoáng thay đổi, không cần quá nhiều lý do đã mang roi gõ lại trên lòng bàn chân cậu lần nữa mà nói.
"Lời lúc nãy xem như chưa nói."
Nghĩ cái gì trong lòng đến toát cả mồ hôi rồi. Còn không phải vì cái tờ giấy quyết định vận mệnh sau buổi điều trần sớm sẽ được gửi tới vào mấy ngày sau sao? Cả ngài và cậu đều biết rõ hơn một nửa nội dung trên đó sẽ viết gì nhưng để đi đến hiện thực này, đúng là có chút khó. Ví dụ như cái việc ngài vừa nói đến này.
Ngài Thompson không tiếp tục đánh, roi trên tay quăng qua một bên. Hôm nay vẫn còn một chuyện ngài phải nói cho rõ ràng, nếu không sẽ tức chết. Ngài mang đầu khóa của thắt lưng trên tay gỡ ra, quăng vào gốc cây. Động tác này vừa mạnh, tiếng động tạo thành cũng khá lớn, âm thanh chạm vào nhau của kim loại làm Shiron có chút rối lòng, đến cả việc thấm mồ hôi lên khăn cũng trở nên nặng nề.
Ngài Thompson không nói một lời, tay đặt trên lưng quần cậu, kéo xuống. Cảm giác vải quần kéo qua nơi từng bị đánh đau khiến Shiron cúi thấp đầu, không phải vì đau, mà là vì sợ. Cuối cùng khi lưng quần vừa trượt qua phần mông của cậu thì dừng lại.
"Lau xong rồi thì chống tay xuống đất."
Shiron nhỏ giọng "dạ" một tiếng ngắt quãng, cậu không có cái gan đi thương lượng với ngài ấy lần nữa. Dù sao cậu cũng cảm nhận được sự khó chịu của ngài ấy đã ngày một cao lên.
Lúc cậu cẩn thận gấp khăn lại đặt xuống mặt thảm, rồi ngập ngừng mang tay chống lên, trong lòng Shiron không hiểu vì sao run lên nhè nhẹ. Mấy thắt lưng này, tránh cũng tránh không được rồi. Cậu nghĩ vậy, lòng rầu rĩ mà mang đầu gối đang tê dần nhích ra sau.
Mặt da của thắt lưng vốn lạnh, chạm vào da thịt dưới gò mông trần trụi của cậu làm phản xạ của cơ thể bị đánh động. Nhìn kĩ có thể thấy được, tư thế chỉ có thể dựa vào lực chống đỡ của toàn thân này làm cậu có chút run. Shiron không dám nghĩ nhiều, yên lặng chờ đợi, mắt dán chặt vào khăn tay dưới nền thảm, tự hỏi trong lòng, lúc nhỏ ngài Thompson từng có bao nhiêu lần dùng thứ này thấm nước mắt của một đứa nhỏ "chuyên gia mít ướt" như cậu rồi? Chắc hẳn... cũng nhiều lắm.
Mặt thắt lưng không nương tình đánh xuống, dập lên toàn bộ vết roi cũ trên mông. Sau khi mang chúng đánh thành một mảng trắng nhờ thì dấu tích đỏ bầm dần xuất hiện. Shiron đau đến co vai, run rẩy mang cơ thể vừa bị đánh cho thấp xuống nâng lên lại.
Âm thanh chát chúa của thắt lưng vẫn đều đặn vang lớn. Vệt thắt lưng trên mông cậu mỗi lúc một nhiều thêm. Ánh mắt ngài Thống đốc không hiểu vì sao mà tối sầm đi.
"Thì ra, ta vẫn luôn là sự lựa chọn cuối cùng của con."
Câu này nói thế nào cũng ra thành hai tầng nghĩa, cực kỳ dễ hiểu lầm nhưng trong trường hợp này, Shiron có thể tự nhận thức được nó có nghĩa là gì.
"Một kẻ dự bị không hơn không kém."
Shiron nghe được tiếng thắt lưng mạnh mẽ đánh gãy nỗ lực của cậu. Hai tay của cậu run lẩy bẩy, mang thân người xém chạm vào mặt đất từ từ chống đỡ lên lại.
Cậu thật lòng muốn im lặng nhưng việc này không thể để hiểu lầm. Vì vậy mà mấp máy môi, qua mấy lằn thướt nữa in dấu trên da thịt, mới dồn đủ sức lực lên tiếng.
"Không phải vậy. Ngài biết con không phải như vậy."
Ngài Thompson hơi cong khóe môi, áp mặt thắt lưng vỗ vỗ lên một bên chân cậu hỏi.
"Vậy sao?"
Ngài Thompson thả thắt lưng rơi xuống thảm, tay ngài rảnh rỗi mang mớ nhánh cây đầu tiên cậu mang về bó thành một bó nhỏ. Ngài nhìn cách cậu im lặng lạ thường hôm nay chán mắt rồi, muốn nghe cậu nói thì cũng nên chừng đường cho cậu có sức lực mà.
Ngài Thống đốc đánh xuống vài cái nhẹ lên mông cậu, rồi nâng tay lên, dùng một lực vừa phải đánh xuống. Một nhành cây nhỏ có vẻ không đáng giá nhưng gộp chung lại, có thể khiến người chịu đòn trải qua cảm giác không dễ chịu gì. Shiron hơn vặn người, lời đã đến môi cũng bị trượt lại. Cuối cùng không ai hại lại tự cắn trúng lưỡi mình một cái đau.
"Vậy nói thử xem, là gì?"
Dù ngài ấy thật muốn nghe lời này, nhưng roi phải đánh, đáng đánh, thì vẫn sẽ đánh. Nhánh cây vẽ loạn trên mông cậu thành nhiều vệt đỏ hồng chói mắt, ít tích thành nhiều, cuối cùng toàn bộ đều trở thành những lằn nổi khốn đốn.
Shiron đến sức lực siết chặt tay mình cũng không còn, khớp ngón tay cậu mỏi mệt rã rời, chịu dựng dày vò trên phần mông từng bị thắt lưng đánh qua làm cho cậu cảm thấy không còn chút tâm trạng tích cực nào nổi. Mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt cậu, từ cằm nhỏ xuống khăn tay của ngài Thompson.
Dù sao cũng chưa đến cực hạn, cậu cũng sẽ không nghĩ đến việc xin ngài ấy khoan thứ cho mình. Chịu được thì sẽ chịu. Việc bị cậu tống khỏi cuộc đời trong suốt bao năm qua không phải là việc ai cũng sẽ không cần một lời giải thích mà cho cậu trở lại như ngài ấy.
Mồ hôi bị gió thổi qua làm lạnh, vạt áo cậu bị gió hất lên, sống lưng run rẩy. Mông cậu chỉ còn lại vài chỗ may mắn thoát được mà chưa ửng đỏ như những chỗ khác.
Lời muốn nói ra, cuối cùng chỉ có thể ngắt quãng giải bày.
"Con..."
Lượt roi mới phủ phục trên mông cậu, tiếng nhánh cây chạm vào mông êm ái mà đau nhói. Thứ âm thanh kỳ cục này, có thôi hành hạ cậu đi được không. Cái cảm giác rát nóng này khiến cậu nói không xong được một lời.
"... con... không muốn..."
Shiron cuối cùng cũng không chịu được cảm giác này, bất chấp việc bản thân có thể bị trúng roi mà quơ loạn phía sau, giữ chặt lại đầu nhánh cây đang đánh xuống.
".... khiến ngài bị liên lụy."
Shiron thành thật nhìn qua, ngoài dự đoán của cậu, trong mắt ngài Thompson không nhìn ra lửa giận.
"Ta có gì để bị liên lụy."
Ngài Thống đốc nhìn qua bàn tay ngoan cố kia của cậu, hất cằm. Ý tứ rất rõ ràng. Lấy tay ra, rồi muốn nói gì thì nói.
Tay Shiron giữ nguyên không dám buông ra cũng không dám siết chặt. Cậu nhìn sang chỗ khác, hơi cúi thấp đầu mà nói.
"Ngài để con nói hết đã, rồi hẵng đánh tiếp."
Ngài Thống đốc cười trừ. Cái khả năng "đánh tiếp" này rất khó có thể xảy ra, dù ngài không quá sát sao theo dõi thành tích của cậu nhưng cái tài thương thuyết của cậu khi còn theo học ở tổ chức tình báo thì ngài đã được nghe qua rồi.
Shiron hơi chột dạ, len lén nhìn qua, cảm thấy ngài Thompson đã không còn có dấu hiệu muốn mang cậu "hung hăng" đánh cho một trận thì mới ngượng ngùng thả tay ra. Không tới vài giây sau đã vội vàng nói.
"Khoảng nửa năm trước có một nhóm đồng nghiệp cũng rơi vào hoàn cảnh như con, đều bị tổ chức tình báo dần dà có dấu hiệu muốn "xóa sổ", không thừa nhận. Họ chọn ra một người bước ra ngoài ánh sáng nắm thế lực, chỉ có như vậy mới mong có thể tìm được đường xoay chuyển tình thế."
Shiron hơi nuốt vội phần nước miếng khô khốc trong miệng mình, có chút sặc mà ho vài tiếng, kết lời.
"Người này... là con."
Ngài Thompson không quá bất ngờ, nhàn nhạt "ừm" một tiếng thể hiện mình vẫn còn dõi tai nghe. Chuyện này ngài có thể đoán được, bọn họ dù muốn hay không cũng giao tính mạng trên tay cậu nhóc nhà ngài rồi, sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để cậu thuận lợi vượt ải. Nhất định mang một người trong bóng tối đẩy ra ánh sáng tìm đường thoát thân cho cả hội. Nhưng cái tác phong muốn làm anh hùng cứu thế này của cậu thật làm ngài muốn đánh cho một cái.
Shiron không có can đảm nhìn ngài, tay khẽ kéo quần nhỏ nào đó của mình lên lại, trong lúc kéo còn tranh thủ thay lương tâm dạt dào nhân ái của bản thân xoa xoa mông bị đánh đau một cái rồi đặt tay về lại chỗ cũ. Cuối cùng vẫn không yên tâm mà phòng bị cái thứ mang tính sát thương "nhẹ" trên tay ngài ấy mấy lần.
"Ngài là Thống đốc, việc này nếu còn dính líu đến an ninh quốc gia sẽ không tiện ra mặt. Nếu để người khác nghi ngờ sẽ rất khó lòng nên... con chỉ muốn..."
Shiron hơi xấu hổ đỏ ửng vành tai, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá lắng đọng lại, lay động theo từng đợt gió man mát của mặt hồ.
"Chỉ muốn tìm cách về nhà thôi."
Ngài Thompson thay cậu nói ra một lời ngập ngừng này. Sau đó còn tốt bụng bổ sung.
"Về nhà là chính. Chuyện giúp được hay không chỉ là phụ. Dù sao thì cũng có cách cứu được con ra thôi."
Shiron hơi nhột tai, ít khi nào lộ ra biểu cảm mọi chuyện đều nghe theo quyết định của ngài mà ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng nói nhỏ.
"Dạ, phải."
Sau đó yên lặng chờ đợi. Nói cũng nói xong rồi, quyết định cuối cùng nên để ngài Thống đốc đưa ra.
"Ngồi dậy đi. Nói xong rồi còn mong ta có thể đánh được con. Đúng là biết cách lừa người."
Ngài Thompson tuy nói vậy, nhưng roi đặt trên mông vẫn chưa có chút dấu hiệu là dời đi. Ngài ấy mang roi gõ xuống vài nhịp, rõ ràng nói từng chữ.
"Còn dám để ta là người cuối cùng biết được con cần giúp đỡ thì cẩn thận tìm không nổi đường về nhà."
"Nghe rõ chưa?"
Shiron biết thời thế, ngoan ngoãn xoay người lại đỡ roi. Lấy lòng mà nói.
"Con biết rồi."
Sau đó cũng không biết là ai cho cậu cái gan lớn như vậy, nằm ườn ra thảm phía dưới, gác đầu trên chân ngài Thống đốc mơ màng nằm nghỉ. Đến đây cũng xem như kết thúc đi, chân cậu đều tê cứng rồi.
"Chân con đau..."
Shiron lí nhí nói trong lúc ngài Thompson chịu không nổi nhìn thấy bộ dạng của cậu mà phủ áo khoác ngoài của mình lên người ngoan cố nào đó đang thừa dịp tìm quyền lợi sau khi chịu chút "uất ức" kia.
Ngài Thompson cũng không còn lòng dạ nào gây khó dễ cho cậu. Mặc kệ cậu đè ép chân mình, nằm nghiêng sang một bên, mi mắt khép hờ. Thỉnh thoảng sẽ thấy bộ dạng lén nhìn ngài của cậu, sau đó lẳng lặng an ủi mông nhỏ vẫn còn đau phía sau. Độ nóng của mông trái ngược với khí hậu mát mẻ bên ngoài áo khoác. Lòng cậu giống như gợn sóng nho nhỏ trên mặt hồ, vừa có chút êm dịu, lại có chút mạnh mẽ dâng trào.
Dù bị đánh đau một chút nhưng ngài Thống đốc cũng không giận cậu nhiều. Cái câu "ngày mai chuyển đến nhà mới" cũng bị cậu đổi thành tuần sau. Ngài Thompson thật ra cũng khá lãng mạn. Cậu trộm nghĩ như vậy, trong lúc cậu vừa ăn táo và cam ngài ấy để sẵn trong giỏ vừa nghe ngài ấy dọa thư ký ở đầu dây bên kia nếu muốn đổ công việc lên đầu ngài ấy mà không được nghỉ thì người nào đó tự mình đi làm đi. Xem đi, ngài ấy đã muốn dành thời gian cho cậu rồi, thư ký số khổ nào đó đừng cố gắng nữa.
Cậu và ngài Thompson nói về chuyện đến thăm hiệu trưởng trong lúc ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng. Hiệu trưởng có thể sẽ về hưu trong vài tháng tới nên cậu tranh thủ đi gặp, để đến khi ông ấy về quê nhà rồi, cậu lại bận rộn, không thể tới thăm. Thế là hai người quyết định quay về trường quân đội cách đó không quá xa một chuyến. Đến lúc về lại nông trang thì đã là tối muộn nên nghỉ lại một đêm trong căn nhà nhỏ được đặt tại nơi đẹp nhất giữa vườn cây rộng rãi. Lối đi dọc vào nhà còn có những bóng đèn nhỏ lấp lánh xung quanh. Ánh sáng của đom đóm như những nàng tiên hoa đang nhỏ múa theo điệu nhạc của vạn vật buổi đêm. Tất cả tạo nên một khung cảnh âm ẩm hơi sương lạnh, bình yên mà hợp ý đến lạ.
..........................
Bên ngoài trời đã tối, vì hơi sương đêm lành lạnh mà cửa trong phòng đều được đóng lại. Vị gỗ thoang thoảng trong không gian ấm áp của phòng ngủ khiến tinh thần của Shiron có chút thư thả đi ít nhiều. Mấy ngày qua đều căng thẳng mệt mỏi, khó khăn lắm mới tìm ra phút giây như vậy.
Edwards ngồi trên giường nệm êm ái, bên cạnh cậu, ngài Thompson vẫn khụy gối trên mặt sàn gỗ, chăm chú bôi lên một lớp dưỡng ẩm lên gót chân có chút tróc da của Shiron.
Đã là mùa lạnh rồi, da không được chăm sóc tốt sẽ thành bộ dạng xấu xí như vậy. Hầy... bình thường đi làm đều là giày vớ chỉnh chu, không ai nhìn ra. Chỉ có ở cạnh ngài ấy, cái gì cũng có thể bị bại lộ.
Vì vậy Shiron không dám có ý kiến, rũ mi mắt, ngồi yên trên giường. Tay cậu cầm lọ dưỡng ẩm vừa được mở nắp sẵn, chờ ngài Thống đốc cần lấy thêm thì sẽ để thấp xuống. Bộ dạng ngoan ngoan nãy, hiếm khi nào gặp được.
Cũng không biết trong lòng Shiron rầu rĩ chuyện gì, cuối cùng, trong lúc nhìn mái tóc của ngài Thompson trước mắt, gót chân chầm chậm lan tỏa chút man mát của kem dưỡng, hơi chua xót mà nói.
"Nếu biết ngài đang bàn giao công việc, con sẽ không đi tìm ngài sớm như vậy..."
Shiron đầu cúi rất thấp, giọng cũng nhỏ dần. Cảm giác không đành lòng dần tản ra. Ngài ấy lúc bàn giao công việc sẽ bị điều tra, bận bịu như vậy còn vì cậu làm bao nhiêu chuyện. Shiron nghĩ thế nào cũng không chịu được.
"Đây chính là không muốn có đường về nhà?"
Ngài Thompson không buồn ngẩng đầu, cái giọng điệu này, ngài cũng không xa lạ. Từ lúc chính thức gặp lại đến giờ đều nói chuyện như vậy.
Shiron hai bên cánh mũi run run, hơi thở trở nên đứt quãng, mắt dâng lên một tầng nước mỏng, nhẹ nhàng không tiếng động rớt xuống mặt nệm trắng tinh.
Ngài Thompson vốn đang chăm chú, hơi nhíu mày, có chút nhìn tới giọt nước vừa tan vào vải vóc không chút dấu tích. Sao tự nhiên lại?
Ngài hơi ngẩng đầu nhìn, thở dài một hơi đứng dậy.
"Nằm sấp xuống."
Shiron không phản kháng, hơi xoay người nằm xuống giường. Cũng không có tâm tư đoán xem ngài Thống đốc định làm gì.
Trên người Shiron mặc đồ ngủ được ủi phẳng phiu, hơi rộng hơn so với cậu, nằm trên giường hình như... có chút đáng thương. Ngài Thompson mang gối ở đầu giường đẩy qua cho cậu, Shiron vốn định áp mặt trên giường hơi do dự, rồi mang chiếc gối nọ, gác cằm mình đặt lên. Nếu mà bị đánh thật... cậu cũng không biết làm sao.
"Ngài.... ngài đừng tức giận mà."
Nước mắt ít ỏi của Shiron nãy không đủ duy trì đến bây giờ, sớm đã thành chút nước đọng ở khóe mắt. Bàn tay cậu hơi siết lại drap nệm, cúi đầu lo lắng. Động tác của ngài Thompson không vì vậy mà chậm đi chút nào. Quần ngoài bị lột xuống, ngoài nâng người lên một chút "hỗ trợ" ngài ấy, cậu cũng không dám có ý kiến.
Lúc sáng ngài Thompson xuống tay không phải quá nặng nhưng vẫn có chút dấu tích để lại, chứng tỏ "nhắc nhở buổi sáng" đã làm xong rồi. Lúc này ngài lại không tiếc tay, vỗ xuống một cái.
Tiếng "chát" từ cái đánh này thành công phá vỡ không khí yên bình vốn vẫn có trong phòng. Shiron không dám nói nữa, nằm yên, chuẩn bị tốt tâm lý chịu đòn.
Cậu nhớ tới lúc sáng bị ngài Thompson dùng đầu nhành cây nâng cằm cao lên đến nhói cổ mà hỏi: "Đánh không đủ đau?". Vì vậy mà có chút sợ sệt.
Ba bốn bàn tay sau đánh xuống mông đều mang thêm lực, không hề qua loa chút nào. Shiron có chút cong chân lên, vết tích lúc sáng không phải quá nhiều nhưng ê ẩm để lại thì không giấu đi đâu được. Cả buổi chiều ở trong thư viện trường quân đội, mỗi lần đi đứng đều cảm thấy nặng nề, ngồi xuống ghế rồi còn tê đau. Chỉ là cái đau này không đến nỗi khiến cậu kêu rên nhưng vẫn đủ để Shiron tùy thời điểm thở ra một hơi nặng nề, âm thầm chịu đựng.
Ngài Thompson đứng dậy, mạnh tay mở cửa tủ đựng quần áo, kéo dây nịt của Shiron xuống khỏi móc, giật mạnh một tiếng, hỏi cậu.
"Lúc sáng không đánh, giờ thì được rồi nhỉ?'
Ngài Thống đốc một bên hỏi, một bên mang thắt lưng vỗ lên chân Shiron. Đợi cậu thẳng chân trở lại thì đặt vật nguy hiểm nào đó lên lòng bàn chân vừa được bôi kem dưỡng cẩn thận.
Shiron đầu càng cúi càng thấp. Vốn ban đầu hai cùi chỏ của cậu còn chống lên giường, tráng bản thân trong tư thế nằm bẹp xuống. Giờ thì hay rồi... buổi sáng ngăn được nhánh cây khô khốc đánh vào gang bàn chân vừa đau vừa nhức. Buổi tối "rảnh rỗi" lại làm ngài ấy mang hẳn thắt lưng để lên, muốn tìm đường xin tha cũng không được.
"Shiron, nói lại xem. Con có biết con bỏ nhà đi bao lâu rồi không?"
Edwards không dám trả lời câu hỏi này, vốn đã hơi khép khép mắt nhìn về đầu giường phía trước, sẵn sàng chịu đau rồi.
"Đi lâu quá không nhớ nổi rồi."
Giọng nói ngài Thompson cực kỳ trầm xuống, thắt lưng trên tay vỗ vào chân cậu. Cũng không biết có phải muốn "dạy dỗ" bàn chân phản chủ này hay không.
Bề mặt da thường ngày chịu đánh đã đủ đau, nếu còn bôi thêm một lớp kem dưỡng trước đó.... đau đớn còn nhiều hơn gấp bội. Sao cậu lại ngu ngốc như vậy, đợi đến tắt đèn đi ngủ rồi hẵng muốn cái gì dại dột, điên cuồng gì đó mà nói. Dù ngài ấy có tức giận thì cũng chỉ bảo cậu "ngủ đi". Sao lại cứ nhân lúc ngài ấy còn tỉnh táo kiếm chuyện, sinh sự.
"Ngài Thompson... "
Shiron run giọng gọi, có chút vì bản thân mà phân trần.
"Lúc nãy... lúc nãy con chỉ buộc miệng nói ra thôi."
Lời giải thích này hình như có chút chắp vá, khó chấp nhận. Nhưng mà Shiron vẫn bất đắc dĩ nói thêm một câu.
"Con lỡ lời..."
Ngón tay Shiron đều siết chặt lại, cơ thể theo phản xạ có chút run run.
"Ngài đừng nghĩ là thật."
Shiron cũng không biết nếu như lúc đó biết ngài Thompson đang trong công đoạn bàn giao công tác thì có thật sự tự mình gánh vác buổi điều trần này hay không. Rồi sau đó tự tìm cách khác về lại nhà. Cậu trong lòng cũng không rõ được. Chỉ là đêm đó thực sự muốn theo ngài ấy về, dù bất cứ vì lý do gì, ngài ấy ở ngoài trong lúc cậu xả nước trên người ào ạt, đứng ngoài căn bếp chật chội làm cho cậu bữa khuya. Kể từ giây phút đó, cậu đã không còn chống đỡ được gì.
Ngài Thompson "hừ" một tiếng, mang thắt lưng gõ lên bàn chân cậu, hỏi lại,
"Sao cả ba buổi điều trần, trăm ngàn lời bàn tán, căng thẳng như vậy không lỡ lời đi."
Shiron không nói lại được ngài Thống đốc, hai vai ủ rũ xụ xuống, nằm yên chịu trận. Cậu cũng không biết ngài ấy có nghe được mình nói hay không, chỉ khẽ nói nhỏ như cho chính mình nghe.
"Ngài đừng dùng thắt lưng đánh... lúc nãy ngài vừa bôi kem lên rồi... sẽ đau lắm... đau gấp bội lần bình thường..."
Bạn nhỏ về tự dự đoán tương lai của mình vừa nói chuyện y như niệm thoại ở trên giường. Khiến ngài Thompson cũng chịu không nổi.
"Vậy nói xem, đánh bằng cái gì."
Ở đây ngoại trừ thắt lưng cũng không có gì dễ thành "hung khí" cho được. Shiron nằm yên trên giường không dám nhúc nhích lại hơi xử đề xuất ý kiến.
"Ngài để về nhà rồi hẵng đánh."
Ngài Thompson trong lòng mắng mỏ một cái, này rõ ràng là trốn tội.
"Về nhà thì lấy roi mây đánh."
Shiron vừa nghĩ tới lời này mà thành hiện thực thì không biết sẽ như thế nào, tay ở trên mặt nệm âm thầm cào cào một phen.
"Ba mươi roi. Đánh cho con không đi nổi nữa, xem còn chạy đi đâu."
Shiron lặng lẽ khóc hu hu trong lòng, nghe tiếng thắt lưng bị thả xuống sàn nhà rồi cũng không biết nên vui hay nên buồn.
Ngài Thompson đi qua một bên tìm dầu, lúc sau ngồi trên nệm, mở nắp chai dầu trong tay mình ra. Khi dốc ngược chai thủy tinh xuống, màu sắc vàng nâu của loại dầu nóng làm tiêu tan vết bầm nhỏ trên ngón tay ngài. Ngài không nói năng gì, mang dầu thoa lên những nơi để lại dấu đỏ đậm. Lúc sau mới bôi tới những chỗ khác.
Lớp dầu vừa thoa lên qua không khí dường như đã có chút man mát lành lạnh. Những chỗ ê ẩm cả ngày nay dần dần chìm trong chút tê lạnh mà giảm đau đi ít nhiều. Shiron nằm trên giường cũng vì vậy mà vùi đầu vào gối, nhẹ nhàng thở ra vài hơi. Bị đánh xong ít khi nào được phép bôi thuốc, ngài Thống đốc lần này dường như không còn duy trì quy tắc nào đó nữa, đều tự mình mang thuốc tới tìm cậu.
Dấu vết do nhánh cây để lại rất ít, vết bầm của thắt lưng thì nổi bập. Ngài Thompson nhìn hai bên mông vẫn còn nhiều chỗ trắng nõn không yên tâm lên tiếng.
"Còn đau chỗ nào?"
Shiron ngoài dự kiến nghe được câu này, nghĩ một lúc mới hiểu ra. Lần đầu tiên trong ngày, chân chính chạm vào trực tiếp nơi bị đánh qua của mình. Lúc nãy tắm, nước dù ấm nhưng động vào vết thương vẫn phân biệt được, khiến tâm trạng cậu vì vậy không khỏi vừa xấu hổ vừa ủ rũ.
Shiron hơi dò dẫm một chút, ấn ấn trên mông mình thử qua, sau đó nhỏ giọng nói "chỗ này". Sau khi dầu được bôi lên rồi mới tiếp tục lên tiếng "còn chỗ này", "còn có chỗ này nữa",...
Ngài Thống đốc kiên trì theo chỉ dẫn của Shiron từng chút một bôi dầu lên thoa. Sau khi cậu rụt tay về rồi, mới nhẹ nhàng ấn nắn một chút. Xoa qua loa chỉ có thể giảm đau, xoa nắn một chút lại dễ chịu hơn được ít nhiều. Cậu vì vậy im hơi lặng tiếng ngoan ngoãn nằm yên trên giường, nhắm mắt lại, có chút muốn buồn ngủ.
Đến chừng ngài Thống đốc cảm thấy thoa đủ rồi, mới đứng dậy giở mềm ra phủ trên người cậu tắt đèn phòng. Bình thường Shiron náo nhiệt chạy qua phòng ngài, cũng chưa từng cùng ngài thật sự đắp chung mềm. Đêm nay ở đây mới có thể có cảnh này.
Ngài Thống đốc thở ra một hơi, nằm cạnh bên cậu, vừa kéo người nào đó vào lồng ngực mình, vừa nhẹ nhàng thay người ta xoa xoa mông nhỏ chịu thiệt thòi bên dưới. Thầm mong có thể giúp ai kia không chút ngoan ngoãn nào được ngủ ngon một giấc.
Sương đêm dù rất lạnh, bên trong phòng lại ấm áp, không gian mới mẻ không làm người khác khó chịu, ngược lại sinh ra cảm giác yên lòng mà vỗ về giấc ngủ. Mong rằng mai kia có thể như ngàn vạn vì sao trên trời, dù khắp nơi tăm tối lạnh lẽo xa xôi, vẫn có thể lặng lẽ tỏa sáng, thầm lặng soi đường, dẫn bước tới tận ban mai rực rỡ.
—
12 – 20/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip