PHẠT ĐỨNG

Đã 8h hơn,mặt trời đã dần lên cao và nắng cũng đã bắt đầu chói chang hơn. Trong căn phòng nhỏ vẫn còn 1 nhóc con chừng 9 tuổi đang ngủ nướng và không ai khác đó chính là em Dừa (chắc vì hôm nay là chủ nhật nên tranh thủ nướng tí đây mà).
Ông anh của ẻm thì lại khác nha, được nghỉ nhưng dậy cực sớm để tập thể dục và phụ giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Ba thì đag đọc báo ở phòng khách. Sau khi mọi thức ăn sáng được chuẩn bị xong mẹ nó liền cất tiếng :
  - Ba nó ơi vào ăn sáng này
  - Anh vào liền nè - ba nó đáp
Anh hai thì có nhiệm vụ cao cả khác là gọi bé Dừa dậy ( kêu cái người lười này khó ghê gớm)
Anh mở cửa bước vào phòng nhìn cái con heo nhỏ này đag ngủ một cách rất ngon lành.
Anh lại gần ngồi xuống giường vừa lay lay vừa kêu :
  - Dừa ơi dậy đi, dậy ăn sáng nè em muộn rồi.
  - Anh hai ơi cho em xin 5 phút -cái mỏ chu chu ra xin xỏ còn con mắt thì nhắm híp mở không nổi.
Anh hai chỉ cười rồi nói :
- Dậy đi trưa tí anh hai cho ăn kem.
Nghe đến kem là người nào đó liền ngồi dậy.
-Anh hai hứa rồi đó nhaaa
- Ừm - anh nó vừa xoa đầu đứa nhỏ vừa trả lời đứa nhỏ.
- Đi vệ sinh cá nhân rồi xuống liền nha ba mẹ đang đợi đó.
- Oke anh hai luôn
Anh nhìn đứa nhỏ tỏ vẻ khó hiểu. Đứa nhỏ vội vàng đáp lại :
-Dạ em biết rồi hihi.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong đứa nhỏ đi xuống ngồi ngay ngắn vào bàn ăn sáng với gia đình. Cả 4 người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong thì Anh hai giữ đúng lời hứa đưa cho nhỏ cây kem. Nó mừng đến cười tít mắt
- Cảm ơn Anh hai
Sau đó hai anh em cùng nhau ra phòng khách xem TV.
Xem một lát thì anh chuẩn bị lên phòng làm việc, anh dặn dò nó.
- Xem đến 11h rồi lên phòng ngủ trưa nha Dừa.
- Dạ Anh hai - nó vừa xem vừa đáp.
Sẽ không có gì xảy ra nếu đứa nhỏ không quên lời Anh hai dặn. Nó mãi coi đến 1h ( lố tận 3 tiếng luôn rồi nha)
Anh thì lo làm việc miệt mài mãi mới nhớ ra đứa nhỏ này nãy giờ vẫn chưa chịu lên phòng ngủ.
Anh từ từ bước xuống phòng khách thấy đứa nhỏ vẫn nằm đó xem TV liền tức giận quát :
- Dừa! Mấy giờ rồi?
Nghe Anh hai quát đứa nhỏ giật mình rồi mới nhớ ra lời Anh hai dặn. Đứa nhỏ không trả lời Anh gì mà đôi mắt thì đỏ hoe như sắp khóc rồi.
- Lên phòng nhanh!
Anh lạnh lùng nói rồi bỏ đi một nước lên phòng.
Đứa nhỏ thì từng bước chậm rãi theo anh lên phòng ( ôi sao những bước chân lại nặng nề thế này)
Trong căn phòng nhỏ có 1 người lớn và 1 người nhỏ. Người lớn thì đang ngồi trên ghế, vẻ mặt tức giận, đôi lông màu nhíu lại thật đáng sợ. Người nhỏ thì đứng đối diện với lớn người, khoanh tay, cúi gằm mặt lâu lâu lại ngước lên xem thái độ của anh, chạm phải ánh mặt của anh thì lại tiếp tục cúi mặt xuống.
Bầu không khí thật đáng sợ.
Một lúc sau thì anh mới hỏi :
- Nói anh biết mấy giờ rồi?
- Dạ.... 1h hơn rồi ạ -ấp úng nói.
- Vậy anh dặn mấy giờ lên phòng ngủ?
- Dạ anh dặn 11h
- Sao không làm theo, không coi lời anh hai ra gì rồi đúng không?
Đứa nhỏ không dám trả lời
- Trả lời!
- Em.. xin... lỗi... Anh hai
- Anh kêu trả lời chứ không kêu xin lỗi. ( Làm khó đứa nhỏ rồi đó nhe hỏi vậy biết trả lời sao)
Đứa nhỏ đã chính thức khóc rồi.
- Không trả lời được thì lại góc tường đứng 3 tiếng, nhanh lên!
(Biết chắc là không đứng nổi 3 tiếng đâu chỉ định hù một tí thui)
Đứa nhỏ vừa khóc vừa chậm chạp lại góc tường đứng ngay ngắn. Còn anh thì không quan tâm đi lại ngồi trước laptop tiếng tục làm việc của mình.
Thoáng qua đã gần 1 tiếng, đứa nhỏ bắt đầu mỏi chân rồi đây, chân đứng không yên mà nhúc nhích. Anh thì giả bộ không quan tâm vậy thôi chứ đứa nhỏ làm gì anh biết hết mà không nói xem nó định làm gì.
Đứa nhỏ quay sang nhìn anh lên tiếng:
- Anh hai ơi em hông dám nữa, anh tha cho em đi em mỏi lắm.
Đến giờ này anh cũng đã hết giận rồi quay sang nhìn đứa em rồi bảo :
- Lại đây
Đứa nhỏ nghe vậy lết cái chân đang mỏi tới chỗ anh đứng nghiêm chỉnh, khoanh tay nói :
- Em...xin lỗi anh hai, em biết lỗi rồi anh đừng giận em nữa nha
-vừa nói nước mắt 1 lần nữa lại rưng rưng.
Anh nói thấy vậy liền lau nước mắt giúp em rồi nói :
- Sao khóc nữa rồi, nín đi anh thương em Dừa ha.
- Anh không giận em nữa, nhớ không được tái phạm đó nghe chưa. Tái phạm là anh đánh đòn đấy biết chưa?
- Dạ em biết rồi -nói xong nó liền xà vào lòng anh, được anh xoa đầu.
- Anh hai đẹp trai ơi, em buồn ngủ rồi anh ôm em ngủ nha.
Xem TV thì hổng biết buồn ngủ mà bắt đứng tí buồn ngủ ời.
- Giỏi nịnh
Sau đó anh bế đứa nhỏ lên giường nằm rồi thầm thì với đứa nhỏ :
-  Mỏi chân không em ?(Anh có câu nào bớt ngáo không)
- Anh hai bắt em đứng lâu em mỏi muốn chếttttttt - bắt đầu bật chế độ nhõng nhẽo.
- Ai biểu hư -anh trêu nhóc.
Đứa nhỏ nghe vậy xấu hổ liền không nói gì ôm anh hai rồi ngủ luôn. Anh thì buồn cười với dáng vẻ này, vỗ mông nó vài cái rồi nhắm mặt lại ngủ luônnnnnnnn.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đọc truyện của tui, nếu thấy hay hãy vote cho tui với nha. Có sai sót gì mong mọi người thông cảm và góp ý cho tuiii❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip