Chap 3

Em bé sợ sệt bước ra đứng trước mặt anh hai, hai tay ngoan ngoãn mà khoanh lại trước ngực. Em hết khóc nhưng vẫn còn nấc nhẹ. Anh hai nhìn em bé nhỏ xíu, anh ngồi em đứng mà em còn không cao bằng anh. Thấy em sợ sệt mà anh cũng xót và trách mình, em còn nhỏ mà phải đi làm kiếm tiền giúp hai anh. Nhưng hôm nay anh phải phạt cho em nhớ một lần rồi chừa, đi đâu cũng phải xin phép một tiếng, tự tung tự tác thì không thể chấp nhận được.

Anh hai đứng dậy đi qua góc bàn thờ lấy cây thước mủ quen thuộc. Em nín thở nhìn theo từng cử chỉ của anh, thấy anh cầm cái thước thì khóc nấc lên:

- Anh hai...huhu..hai...em xin lỗi hai mà! Huhu...em không dám làm vậy nữa...huhu...

- Nín, đã làm gì đâu mà khóc. Leo lên phản nằm sấp xuống. Hôm nay đánh một trận cho chừa. Riết rồi hư quá trời quá đất!

Em bé càng sợ hãi càng lùi lại, hai bàn tay chà vào nhau mà năn nỉ anh hai, vẫn nức nở:

- Anh hai...huhu...anh hai tha. Anh ba cứu em...huhu...em không dám nữa mà!

Anh ba tắm xong ra thì đã nghe tiếng nức nở của em bé và tiếng nạt của anh hai. Anh cũng xót em, nhưng mà anh cũng sợ anh hai mỗi lần anh giận. Anh biết tính anh hai sẽ không bao giờ tha đâu, tốt nhất em bé phải ngoan ngoãn chịu phạt. Chỉ thầm mong anh hai nhẹ tay xíu, dù gì cũng là em gái nhỏ. Anh Chuột giờ chỉ biết nhóm lửa nấu cơm nấu canh cho ba anh em, để em bị đòn xong cả nhà còn ăn cơm, chứ từ trưa đến giờ cả ba có ăn uống gì đâu. Hai anh đi làm, em bé cũng đi làm, ai cũng đói, cũng mệt.

Ngoài gian trước, thấy em gái vẫn ngoan cố không leo lên phản, anh giận dữ nạt em, người xấn xấn về phía em khiến em hết sức hoảng sợ:

- Anh nói một tiếng nữa mà không lên, thì đừng có bao giờ gọi anh hai, anh ba nữa. Đi ra khỏi nhà muốn đi đâu thì đi, hư quá không có ai nuôi nổi.

Em bé nghe vậy thì sợ quá mà leo lên phản nằm sấp xuống, hai tay khoanh phía trước mặt, cái đầu nhỏ nhìn anh hai nức nở. Anh hai nói đến điều mà em sợ nhất, từ hồi cha mẹ mất, em chỉ có hai anh mà nương tựa. Bây giờ hai anh nói không nuôi em nữa, em biết đi đâu về đâu. Anh hai bước lại gần bên phản, đặt hờ cây thước trên mông em bé làm em bé khẽ rung rẩy. Anh hỏi tội em bé:

- Tại sao nằm đây hả Ngân?

- Hức...anh hai... em bỏ đi làm mà không xin phép anh ba làm cho hai anh lo lắng.

Chát

Thước đầu tiên đánh xuống mông em, em giật nảy mình tu tu khóc. Miệng không ngừng xin anh hai:

- Huhu, đau...anh hai...em đau. Anh hai nhẹ...huhu...

- Tại sao biết rõ tội như vậy mà còn làm? Hả Ngân 'chát', đã không phụ anh ba, còn đi mà không nói tiếng nào, 'chát', em cảm thấy lớn rồi tự tung tự tác được rồi đúng không?

Em bé bị đánh 3 roi đau điếng người, khóc lớn, nằm nhích người sát vào trong phản, muốn né thước của anh hai. Miệng mếu máo gọi anh ba cứu em:

- Huhu...anh ba...anh ba cứu em...hức hức...anh hai đánh đau quá!

Nhìn em bé nức nở, vì sợ hãi mà cả người run cầm cập, mồ hôi tuôn ra ướt cả mảng áo, anh hai cũng xót em. Em bé nhỏ xíu, yếu đuối, đi làm về mệt còn bị đòn. Bình thường anh hai cũng vừa mắng vừa đánh em, nhưng mà hôm nay anh hai mắng em nhiều lắm. Em vừa đau vừa hoảng. Biết anh hai không có cho em né đòn, nhưng mà em hoảng quá nên làm liều, đã nhích vào trong còn cầu cứu anh ba. Anh hai xót em nhưng em làm vậy làm anh hai càng bốc hoả. Anh hai túm lấy eo em lôi ra mép phản, rồi nặng tay đánh xuống 2 cây nữa, "hôm nay còn né hả bé Ngân, né này, né nữa anh hai xem".

Em khóc ré lên rồi ho xù xụ, miệng không ngừng xin lỗi anh hai. Em không gọi anh ba nữa nhưng mà anh ba phía trong nghe em khóc quá cũng không chịu được mà chạy ra giữ tay anh hai lại. Anh ba biết tính anh hai, anh hai lúc bình thường thì thương các em lắm, nhưng mà anh hai cũng nóng tính nữa, mà đã nóng lên thì không có kiềm được. Mấy lần anh ba bị đòn đau quá cũng né, mà mấy lần đó anh ba đều thấy hối hận về hành động của mình, khiến anh nằm sấp hẳn hai, ba ngày không ngồi nổi. Em bé bình thường bị đòn cũng không khóc nháo đến vậy, em vẫn khóc nhưng không cầu cứu anh ba. Hôm nay nghe em khóc la vậy thì hẳn là anh hai phải đánh nặng lắm. Anh ba chỉ sợ anh hai giận quá mất khôn, rồi đánh hỏng em làm em mang tâm lý sợ anh hai đến sau này. Anh ba vừa nắm chặt cây thước vừa lên tiếng xin giúp em nhỏ:

- Anh hai, anh hai bình tĩnh. Em biết bé Ngân nó làm sai, nhưng mà nó đau lắm rồi, anh hai đánh nữa nó không chịu nổi. Có gì từ từ nói anh hai.

Anh hai nhìn qua anh ba vừa xin cho em, rồi nhìn xuống em bé vì sợ hãi mà gục đầu vào hai tay không dám nhìn anh hai nữa, hai vai của em rung lên, chân cũng không yên ổn mà đan chéo vào nhau. Em khóc nức nở, miệng vẫn lẩm bẩm xin lỗi anh hai, em không dám nữa. Anh hai cảm thấy mình đang nóng giận làm em gái sợ hãi thì đau lòng. Anh buông thước bước đi một mạch, anh ba chạy theo gọi với ra anh hai, mà anh hai cũng không nói tiếng nào, cũng không quay lại nhìn hai em một lần. Anh ba thở dài quay vô, thấy em nhỏ đã ngước lên, nhìn anh hai bỏ đi lại càng nức nở:

- Huhu...anh ba...anh hai hức...anh hai bỏ Ngân rồi. Anh hai không có thương em nữa...huhu...

Anh ba cũng xót em, bước nhanh vào bếp rót cho em ly nước, nhúng miếng khăn ấm mang ra phòng khách. Anh để nước và khăn xuống phản. Rồi xốc nách bế em bé lên. Em bé được anh ba bế thì gục đầu vô vai anh mà khóc, hai tay ôm chặt anh ba không buông. Em bé nhỏ xíu, nhẹ tênh, lần nào anh ba bế em cũng tự nghĩ vậy, anh ba vỗ vỗ lưng cho em bé bình tĩnh lại, tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai em:

- Ngân ngoan, anh ba đây, anh ba thương em, anh hai không có bỏ em. Anh hai đang giận nên ra ngoài hít thở không khí, tí anh hai về. Ngân ngoan nín, anh ba thương...

Anh hai nhẹ nhàng vỗ lưng em, đi vòng vòng nhà mấy vòng giúp em bình tĩnh hơi thở. Tầm 10 phút, thấy em bé chỉ còn tiếng nấc, anh ba bế em lại phản với tay lấy ly nước. Anh bế em qua bên hông rồi đưa cho em ly nước:

- Ngân ngoan uống miếng nước. Khóc nãy giờ nhiều quá rồi, không uống tí nữa lại đau họng khó chịu.

Thấy em bé ngoan ngoãn nhận lấy ly nước, em vẫn còn nấc nhưng mà em chịu uống từng ngụm, anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc vì nước mắt và mồ hôi mà bết lại trên trán. Anh lấy khăn lau nhẹ trán, mặt và cổ em. Mỗi lần em bé khóc nhiều đều đỏ cả mặt và cổ, nhìn em như vậy anh ba đau lòng không nguôi. Anh vừa lo cho em bé vừa lo cho anh hai, cũng không biết anh hai đi đâu, bao giờ mới về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip