4

_Ba..-Gia Dương ngước lên nhìn anh,nhưng cũng chính là gương mặt nghiêm khắc ấy khiến cậu có chút sợ.

_Chuyện gì đây?

_Con..con đến xin lỗi.-cậu có chút lấp bấp.

_Xin lỗi???cậu làm gì mà có lỗi với tôi,mà có tôi cũng không dám nhận.Tôi có là gì của cậu đâu chứ.

Gia Dương biết là baba đang rất giận, cậu cũng biết đang bị baba làm khó,biết baba muốn cậu tự kể ra tội nên liền nói.

_Dạ là con đã làm baba thất vọng,không suy nghĩ kĩ trước khi làm con xin baba trách phạt.

_Chỉ nhiêu đó thôi sao?

_Dạ..còn nữa ạ?-cậu ngẩn lên nhìn baba một chút.

_Ai là người tự đi lãnh gậy nhưng lúc ta vắng nhà,ai là người tự cắt cổ tay tự vẫn hả?cậu coi tôi là cái gì,cậu tưởng tôi nuôi lớn cậu dễ dàng lắm hả,trước khi cậu làm cậu coa bao giờ nghĩ đến tôi không,tôi có ngăn cấm cậu điều gì không hả?_Gia Nghi tức đến tía tai đỏ mặt,anh cũng không ngờ từ trước đến giờ những điều đó luôn đâu đấu trong đầu anh.

_Dạ..lúc đó con làm điều là cảm tính mong ba đừng giận mà tích nộ khí vào người không tốt.

_Cậu còn biết sợ tôi giận sao,cứ tưởng cậu muốn tôi tức chết cậu mới vừa lòng.

_Ba mong ba đừng nói vậy Tiểu Dương biết sai rồi,mong baba tha lỗi cho Tiểu Dương.

Cậu đứng dậy tuy có chút khó khăn vì quỳ quá lâu nhưng vẫn cố đi đến cái tủ lấy cái roi da màu đen ra hai tay cung kính đưa cho Gia Nghi.

_Cậu muốn làm trò gì nữa.

_Xin ba trách phạt,bỏ qua cho Tiểu Dương. -vừa nói xong cậu liền leo lên giường nằm đúng quy củ,quần kéo xuống đầu gối.

_Cậu muốn đòn thì hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào đòn.

Gia Dương nghe xong có chút rung rung ít nhất baba trước khi chuyển qua kinh doanh thì từng đã làm cảnh sát đặc nhiệm,võ công cũng không phải dạng tầm thường,cậu chỉ biết thương thầm cái mông.

Chát...chát...chát...chát...chát

5 roi đánh xuống 10 phần lực cộng với phần sát thương của cây roi khiến mông cậu hiện lên năm đường liền bầm tím ứa máu,khiến cậu ứa nước mắt rung người gặm nhấm nỗi đau từng chút một.Cậu biết lần này ba nói đánh thì chắc chắn không phải là đánh như những lần trước phớt nhẹ cho qua.Gia Nghi nhìn lên mông cậu có chút yếu lòng ít nhất đó là đứa con mà anh yêu thương nhất,nhưng mà hôm nay anh phải cho cậu nhớ.

_Có bao giờ cậu nghĩ khi cậu chết đi tôi sẽ như thế nào chưa hả?

Gia Dương nghe liền cố gắng nén nỗi đau mà cố gắng trả lời.

_Dạ,baba sẽ đau lòng.

_Cậu biết vậy mà vẫn làm,tôi nuôi cậu hơn 18 năm cũng không bằng một thằng nhãi cậu quen vài năm liền có thể cướp cậu đi,có đúng không?

_Ba với cậu ấy hoàn toàn khác nhau.-Cậu liền phân bua vì ba đối với cậu cũng rất quan trọng.

Chát...chát...chát...chát..chát.

Anh đánh liền năm roi cũng là lực đạo đó không thuyên không giảm,roi lần này trải dài ra có roi chồng chéo lên.Cậu đau đến nảy người mặt đỏ bừng,chịu không nổi liền để tay lên miệng cắn rồi trả lời baba.

_Dạ..baba là người con tôn trọng và thương nhất,còn cậu ấy là người mà con yêu.

_Nhưng chẳng phải cuối cùng tôi cũng chẳng bằng cậu ta.-giọng nói anh tuy nghiêm nhưng lại pha trong đó chút buồn,về cái phần tình cảm của con trai thì anh đương nhiên có để ý,có ghen tị.

_Con biết lần này là con sai,hai người đều quan trọng với con nếu một ngày nào đó có ai cầm súng bắt buộc con phải chọn giữa hai người thì con thà con chết trước..-nghe lại từ "chết"lòng Gia Nghi như muốn nổ tung.

_Sao mỗi lần cậu mở miệng ra đều nói chết vậy hả,cậu muốn chết lắm đúng không,hôm nay tôi sẽ đánh cho cậu chết...-nói xong Gia Nghi tức giận liền đánh xuống một loạt roi.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát..chát.

Nước mắt Gia Dương thành công rơi xuống vì quá đau nhưng cậu không dám xin tha,cũng không dám la lên một tiếng nào vì biết baba uất nghẹn,Gia Nghi đánh trong màng nước mắt,cái ngày hôm định mệnh anh nghe tin con trai bảo bối tự tử tim anh đau như cắt,anh ước gì anh là người nằm trên đó vì anh sợ cậu sẽ không tỉnh lại được nữa.Sợ cậu sẽ như cái lần rớt máy bay đó mãi mãi rời xa anh,anh ra giữa trời cầu nguyện nếu như cậu thoát được cái chết đó anh sẽ ăn chay 1 năm,sau lúc cậu tỉnh dậy anh đã thực hiện lời hứa đó,anh không mong cậu sẽ báo đáp anh điều gì chỉ cầu mong cậu được vui vẻ hạnh phúc sống qua ngày.

Roi trên tay anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại cứ thế đánh xuống ngày một mạnh hơn,vì anh cứ nghĩ đến những điều ấy.

_Tại sao hả..tại sao lại quyết định dại dột đến thế

Chát...chát...chát...chát...chát...chát.....chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát..chát.

Gia Dương oằn mình đau đớn cũng không kịp điều chỉnh hơi thở,cậu như không còn cảm giác gì,nước mắt cứ ào ạt tuôn,cái mông trắng trẻo kia rỉ từng giọt máu xuống phảng,roi chồng roi khiến vết thương ngày càng lộ rõ trong rất đáng sợ.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát.....chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát.

Hơi thở cậu bắt đầu thoi thóp,cậu cũng mơ màng không còn biết gì nữa.

Chợt có một cánh tay nắm lấy Gia Nghi lại.

_Em định đánh nó chết hả?-Lạc Hạ quát lớn.

Gia Nghi bừng tỉnh nhìn lại đứa con trai bảo bối đang nằm im trên phảng không hề nhút nhích,liền quăng roi ôm cậu lại.

_Tiểu Dương con sao vậy,ba xin lỗi,ba xin lỗi.

Lạc Hạ tỉnh táo hơn liền gọi bác sĩ Hà đến.

Bác sĩ Hà đã quá quen với cái gia tộc này nên cũng không nói quá nhiều chỉ là ông nhìn phần mông cậu tách lưỡi.Rồi cho thuốc bôi và uống xong ông cũng ra về.

_Anh em xin lỗi.

_Sao lại xin lỗi anh.

_Anh không trách em sao?

_Trách cái gì,con em em quản,em đánh là quyền của em,cách dạy con của em nên anh không có gì để nói.

Lạc Hạ rờ người Gia Dương thấy nóng,người cậu nãy giờ cứ rung rung,Lạc Hạ nhìn Gia Nghi nói.

_Nó sốt rồi,em nghỉ đi để anh chăm nó cho,vất vả cả ngày trên công ty rồi.

_Anh để em,dù gì tối nay em cũng ngủ không được.

_Tùy em..-Lạc Hạ muốn tạo không gian riêng cho hai cha con nên cũng không phản đối.

Gia Nghi chườm túi nống cho cậu,lâu lâu Gia Dương lại la lên.

"Con xin lỗi,xin lỗi baba"

Anh xoa đầu cậu vỗ vỗ lưng.

"Ba không trách con nữa,mau khỏe lại"

Dường như cậu nghe được những lời đó liền im lặng và nở nụ cười trên môi..

______________End chap_______________

Hai cha con này làm khổ tui quá nè,khiến tui đóng vai ác hà.😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip