Gặp???2
_Tôi nhắc lại một lần nữa ba đừng gọi mẹ tôi là "người phụ nữ "hay" con đàn bà" mẹ tôi có tên đàng hoàng xin ba tôn trọng..
_Bữa nay con bị gì vậy?-Hắn khó hiểu nhìn con trai.
_Tôi chẳng bị gì cả,ba suốt ngày nhục mạ mẹ tôi vậy ba có bao giờ nghĩ đến bản thân mình đã làm gì chưa??chưa bao giờ phải không..-anh nhìn lên hắn nói.
_Con nói như vậy là có ý gì,ta quang minh chính đại chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với mẹ con!!
_Đúng quả là ông quang minh chính đại,nên mẹ tôi mới bỏ đi..-anh nhếch môi cười nhẹ như là không tin lời hắn nói.
_Con không tin ta???
_Ba làm gì thì tự ba hiểu đừng bắt người khác tin hay không tin..
Hắn tức giận quăng roi xuống đất đi về phòng mặc cho anh nằm ở đây với mông đầy thương tích.Hắn tự chấp vấn bản thân rồi chợt nhớ lại "chẳng lẽ..chẳng lẽ là chuyện đó."
20 năm về trước
_Tâm Tâm sao hôm nay lại hẹn anh ra đây? - hắn và cô đi dạo hắn nhìn qua cô hỏi.
_Thiên Kỳ,thật ra..thật ra em..- ả ấp úng nhìn qua hắn nói.
_Chuyện gì đây cô em gái ngốc của tui..-hắn xoa xoa đầu ả nói.
_Em biết làm như thế này là không phải,anh biết không em không xem anh như anh trai mà nó là loại tình cảm khác.Em biết trong lòng anh chỉ có một mình chị Bảo Hân,nhưng em mong những ngày cuối cùng trên cuộc đời này có thể được bên anh.Hôm nay em dùng hết can đảm để nói. Anh giúp em được không?? -hắn như đứng hình trước những lời nói đó,hắn chợt quay ra hỏi.
_Em nói không còn sống được bao lâu nữa là sao??
Hắn thắc mắc nhìn qua ả hỏi,ả đưa cho hắn một sổ khám bệnh trong đó có chứa kết quả xét nghiệm ả bị ung thư giai đoạn cuối.Hắn bở ngỡ cầm nó trên tay rồi,nhìn một đỗi quay ra gật đầu đồng ý.Ả vui vẻ nhìn qua hắn cười..
Một thời gian sau ả bỏ hắn đi,ghi vài dòng chữ nói là không muốn thấy hắn đau lòng vì ả,rồi ả mất tích hắn đi tìm một thời gian nhưng không có kết quả rồi hắn cũng không để tâm lắm, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo của nó.Nhưng đến lúc đó Bảo Hân lại bỏ hắn đi một cách đột ngột khiến hắn trở nên căm phẫn với đàn bà..
Hiện tại
Quản gia đi vào phòng hắn, hắn liếc qua nhìn:
_Ông điều tra cho tôi người này tôi cần kết quả vào sáng ngày mai..
_Dạ vâng thưa chủ tịch..-ông cầm tấm ảnh của một người phụ nữ trạc 18 tuổi.
_Nhưng người phụ nữ này là gì với chủ tịch??
_Chỉ là một người bạn, nhưng chắc đã chết rồi!!
_Chết???-hắn gật đầu,giờ tự nhiên hắn lại nhớ lại chuyện cũ,ít ra sống phải thấy người chết phải thấy xác.Hắn cũng muốn đi thăm mộ của Tâm Tâm một lần.Rồi hắn cũng giải thích.
_Năm đó cô ấy bị bệnh ung thư,chắc ông cho người đến bệnh viện sẽ dễ dàng biết hơn..
_Nhưng tôi cảm thấy người phụ nữ này quen lắm..
_Quen??-hắn ngạc nhiên nhìn ông hỏi.
_Tôi không chắc lắm tôi sẽ cho người đi điêù tra -ông vội vã định bước ra thì hắn nói..
_Cho người đi làm,bây giờ tôi muốn đến bệnh viện..
_Chủ tịch ngài cảm thấy không khoẻ ở đâu sao,hay tôi gọi bác sĩ đến khám cho ngài.- ông lo lắng nói,hắn lắc đầu.
_Tôi muốn đến gặp...
Hắn ngừng một chút như hiểu ý,quản gia nhìn hắn gật đầu rồi chuẩn bị xe.Đường hôm nay lại bắt đầu có những cơn mưa tuyết đầu mùa,hắn nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.Ngày Bảo Hân đi cũng là ngày mưa tuyết rơi nhiều nhất và là ngày hắn đau lòng nhất.Cuối cùng chiếc xe cũng đã lăn bánh đến cửa bệnh viện hắn bước lên phòng bệnh của Bảo Hân đứng đó thật lâu rồi quyết định mở cửa ra nhưng không có ai ở đó cả..vừa lúc đó có một cô y tá đi ngang qua.
_Cô cho tôi hỏi người trong phòng bệnh này đâu rồi!!
_Hôm qua cô ấy bị xuất huyết não nên chúng tôi chuyển cô ấy tới phòng phẫu thuật chắc bây giờ có thể cô ấy đang trong phòng hồi sức để xem tình trạng bệnh..
_Cám ơn cô..
_Mà cũng tội thật tính ra cô ấy nằm ở đây rất lâu rồi mà vẫn không tỉnh lại..-như lỡ lời cô y tá vội bụm miệng lại.
_Ý cô là gì??-cô y tá không nói vội xua tay rồi lật đật đi,lúc trước Bảo Hân chuyển đến đây đã mua luôn cái tin bảo mật 100% về cô,không được tiếc lộ thông tin ra bên ngoài.
Hắn lần mò đến phòng hồi sức thấy Hoa Vũ Nguyên thì định quay đi,nhưng chính ông lại kêu lại.
_Chủ tịch Tống đã đến rồi sao lại quay đi..-ông nhìn hắn cười khinh bỉ.
_À tôi đến đây thăm một người bạn nhưng người đó chắc là chuyển viện rồi!! -đối với hắn việc nói dối là khó nhất trong cuộc đời của hắn.
_Thì ra là vậy,tôi lại không biết tưởng ông đến đây tìm cô ấy..
_Nhưng tôi có một vấn đề muốn hỏi ông việc hôm trước ông muốn nói với tôi đó là việc gì vậy??-ông suy nghĩ một hồi rồi xưa tay nói
_À không có gì,tôi định hỏi chủ tịch Tống có ý định muốn hợp tác với công ty tôi hay không thôi..-trong lòng hắn nghĩ "Hoa Vũ Nguyên là đang thật hay đang đùa vậy, tình địch không đội trời chung với hắn mà hắn sẽ hợp tác sao,mơ đi dù trời có sập xuống hắn cũng sẽ không hợp tác làm ăn với công ty Hoa Thị".
_Tôi nghĩ tôi không đủ diễm phúc để hợp tác với công ty Hoa Thị đâu..
_Chủ tịch Tống khiêm tốn quá rồi!!
_Vậy chào ông tôi có việc bận về trước.. -hắn là làm mặt không quan tâm đi ra khỏi đó.
Hắn bước xuống xe quản gia hỏi:
_Chủ tịch giờ chúng ta đi đâu??
_Về nhà, sáng ngày mai bằng mọi giá phải có tư liệu điều tra về Bảo Hân cho tôi..
_Dạ..vâng thưa chủ tịch..
_Ông nghỉ ngơi đi,tôi muốn qua xem chúng nó sao rồi!!-hắn bước đến cửa nhìn thấy cảnh đó thì nhếch môi cười thoả mãn.
________end chap_______
Không biết mọi người đã ngủ chưa??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip